Có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lang thang đi tìm Izana, trong lòng cô lúc này lại cảm thấy có điều gì không ổn đến lạ thường. Ừ thì bên ngoài trông Izana không có vẻ gì là bất thường và rằng những câu nói của cậu vừa rồi cũng không quá nằm ngoài dự đoán của cô kể từ lúc cậu bắt đầu đặt điều rồi hỏi này nọ. Nhưng trong khoảnh khắc lúc đấy cô còn cảm thấy caia gì đó khác ngoài nỗi tức giận của cậu.

Nhanh chóng, cô tìm thấy Izana ở một chiếc băng nghế dài trong công viên gần đó. Cậu gục mặt xuống đầu gối của mình mà im lặng ngồi đấy. Cô tiến tới chỗ cậu.

"Izana, cậu không sao chứ?"

Cậu ta im lặng không đáp. Người cũng chả nhúc nhích gì. Cô đến bên cậu và ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức, cậu vòng qua ôm lấy người cô mà khép nép lại bên người. Cậu lúc này thật giống một con mèo đang bám dính lấy cô chủ cầu không cho cô đi, như thể cậu cần cô lúc này hơn bao giờ hết. Và cô cũng suýt tin vào cái cảnh này cùng sự lươn lẹo đấy nếu không có nghe được dòng suy nghĩ của cậu.

"Đừng cười, đừng cười, đừng cười."

Cười? Cái địt gì cơ:)))

"Đừng có mà cười. Mình phải cho con nhỏ này một vố mi được. Nó đang nghĩ là mình buồn. Hí hí hí"

De fuck:)))? Ơ cái địt mẹ nó tính lừa mình à? Thằng chó lươn lẹo này tính lừa bà mày đây chắc:))

Rồi người cậu run lên nhè nhẹ. Nhìn qua thì cứ như đang khóc nhưng thực ra là thằng quỷ này đang cố nhịn cười. Đúng là mất dạy mà:)) chơi này ai chơi lại trời:))

"Con nhỏ này chắc là đang lo lắng cho mình hay gì đó đây. Nó tưởng mình đang buồn vụ vừa rồi. Đúng là ngây thơ mà."

Có cái nịt ấy:)) Con mẹ nó, bà đây lên gối một phát là mày gẫy mũi đấy thằng chó:)) thích lươn lẹo vi bà đây à:))

Mặt cô tối sầm lại, cô cất giọng đanh thép.

"Thằng chó, bỏ ngay tay mày ra không bà đây cho mày xin chào với cái đầu gối và mất khả năng thở bằng mũi tạm thời bây giờ."

"Ơ cái lồn mẹ gì cơ?? Mình có nghe nhầm không đấy nhỉ? Con nhỏ này vừa chửi mình đấy à?"

Cậu vẫn yên tư thế đấy mà không nhúc nhích gì nhưng người thì đã không còn rung lên nữa. Cô gằn giọng nói thêm.

"Tao đây đéo có nói đùa đâu. Bà đây cho mày năm giây để thực hiện, không thì nói tạm biệt với cái mũi và một bên mắt mày đi là vừa:)"

Cậu vẫn không cử động gì.

"Chắc con nhỏ này nó nói thế thôi chắc đéo làm đâu...nhỉ?"

Nghe dòng suy nghĩ, khoé môi cô hơi cong lên cười khểnh. Cô bắt đầu đếm.

"Một."

Không có tín hiệu gì.

"Hai."

Vẫn không có.

"Ba."

Tay cậu bắt đầu nới lỏng ra.

"Bốn."

"Đụ mé đừng bảo là nhỏ này làm thật đó nha!"

Nghĩ rồi cô cười một mụ cười động lòng người:) mà đặt tay lên đầu cậu nhằm giữ cho nó ở yên đó mà

"Nă-"

"Thôi thôi thôi thôi! Tao xin thua, tao xin thua"

Cậu nhanh chóng gỡ tay ra khỏi eo cô mà giơ lên trời như thể xin hàng. Khuôn mặt cậu bình thường, không có gì như thể cậu vừa khóc cả, cứ như là những sự việc diễn ra ở bờ sông mấy phút trước đã chẳng hề có thực. Cô hơi cau mày mà nhìn cậu.

"Sao lại giả vờ?"

"Hửm?"

Tiếng 'hửm' của cậu vang lên như thể cậu không hiểu ý của cô là đang nói gì. Cô gằn giọng.

"Đừng có mà 'hửm' với tao. Mày biết tao đang hỏi gì. Tại sao lại nói những câu đấy?"

Trái lại bới khuôn mặt có chút giận dữ của cô thì khuôn mặt của cậu lại không chút đổi thay, trái lại trên môi lại hơi chút cong cong mang theo ý cười.

"Tại sao ư? Chả có gì đặc biệt cả. Chỉ là tao muốn cắt đứt với anh ấy thôi."

"Cắt đứt? Bằng cái gì? Bằng việc cãi nhau rồi làm tổn thương anh ấy á?"

"Tao biết là anh ấy chắc cũng phải buồn lắm. Nhưng tao nghĩ rồi, đó là cách duy nhất."

Cách duy nhất cái con khỉ. Đến đầu gối bà mày đâu còn nghĩ ra cách hay hơn.

"Thế rồi cắt đứt làm gì? Không phải lần trước mày bảo là đấy như gia đình của mày à? Tao tưởng mày chấp nhận sự thật rồi chứ?"

"Chính vì chấp nhận sự thật nên tao mới làm thế. Tao không muốn vướng vào cuộc sống của anh ấy nữa. Dù anh ấy là người mà tao rất ngưỡng mộ và kì thực tao từ lâu đã coi ảnh như một người anh trai thực thụ mà tao chưa từng có. Nhưng rồi càng như thế thì tao càng muốn dứt ra. Tao cũng không biết nữa, chỉ là trong đầu tao thì cách đấy là cách duy nhất thôi. Có thể là do tao muốn tạo lập nên gia đình riêng của mình mà không dính dáng tới quá khứ cũ chăng? Có thể là thế."

"Và rồi mày không thực sự là để tâm đến cái vụ nhận nuôi đúng không?"

"Nhận nuôi? Đối với tao đấy chỉ là chuyển nhà thôi chứ thực sự thì tao đéo cần được nhận nuôi làm gì cả. Tao cũng biết vị Emma được nhận nuôi từ lâu rồi. Ừ thì lúc phát hiện cũng hơi chạnh lòng đấy nhưng rồi em ấy là con gái, mà theo tao thì em ấy được nhận nuôi là tốt nhất rồi, với bản tính hiền lành của em ấy thì tao nghĩ sẽ chẳng được yên lành ở cái trại trẻ khốn nạn đấy đâu."

Vậy ra trong lòng của Izana, cậu đã không chỉ thực sự coi Shinichiro là anh mà còn lo lắng và thấu hiểu cho Emma nữa. Chắc hẳn cậu cũng thực sự coi em ấy là em mình đi.

"Rồi diễn xuất ghê quá ha. Có chắc là mày không có tài năng thiên bẩm để theo đuổi nghề diễn viên không?"

"Diễn xuất cái chó. Nếu mà tốt thật thì mày đã bị lừa. Mà sao mày biết được hay vậy?"

Chẳng lẽ tao lại nói là tao đọc được cái suy nghĩ mất nết của chú mày hả:))

"Thì tại gần cuối lúc mày nhịn cười lộ liễu quá thôi. Mẹ diễn viên thế này ý thì có mà hỏng hết cả kịch bản."

"Ai mà qua được cái con mắt của mày chứ. Trình quan sát cao lắm rồi, tao đây không chấp."

Nói rồi cậu dừng lại một lúc mà nhìn cô thật lâu. Cậu cười nhẹ.

"Mình nên hỏi nó đi nhở?"

Hỏi? Hỏi cái gì?

Nghĩ rồi cậu cũng nói luôn.

"Ê, mày! Mày với tao là một gia đình đúng không?"

"Ừ thì....đúng? Mày, tao và cả Kakucho. Giống như lần trước mày nói đúng không?"

"Ừ đúng rồi, cả Kaku nữa. Chả là tao định thành lập một bang mới thôi."

Bang? Không phải là như cô nghĩ đấy chứ nhỉ?

"Bang mới? Với chỉ ba đứa mình thôi sao?"

"À thì tất nhiên là không rồi. Cái này thì để sau. Chỉ là tao muốn lập một bang mới thôi, và tao muốn hỏi là mày có muốn tham gia không thôi."

"Tên bang mày định đặt là gì?"

"Tenjiku. Hay nhỉ? Cả tao và Kaku đều cùng nghĩ ra đấy. Mày thấy sao?"

Tham gia Tenjiku à? Có nên không nhỉ? Ừ thì nếu chấp nhận từ bây giờ thì cô sẽ nằm trong những người chủ chốt, đồng sáng lập cho Tenjiku sau này và là một thành viên quan trọng cấp cao mặc cho việc cô có thực sự tham gia vào các hoạt động tổ chức ngầm của bang không hay là có tham gia bất cứ trận đánh nào.

Nhưng rồi cô cũng không muốn thực sự vào một bang nào đó ở trong nguyên tác bởi vì điều đó sẽ không khác nào chọn phe cho mình cả. Ừ thì không nên tham lam mà một chân đạp nhiều thuyền, không vào hẳn vào một phe nào đó để giữ thế trung lập nhằm được lợi. Nhưng rồi thì không làm thế thì cô lại có khả năng cao rơi vào nguy hiểm và bất lợi hơn khi vào một bang thực sự nào đó.

Với việc cô làm thân rồi trở thành, người có thể nói là, bạn tốt của những nhân vật chính có tầm ảnh hưởng trong nguyên tác, thì khả năng cao là cho dù cô có thực sự vào một bang nào đó thì họ cũng không sờ đến gáy cô đâu, trừ Kisaki với Hanma ra. Nhưng rồi điều đó cũng làm cho tiếng nói của cô bớt có trọng lượng hơn khi mà xét đến theo nhiều góc độ, sẽ ít có tầm ảnh hưởng và hữu dụng hơn khi cô cần đến.

Phải làm sao đây nhỉ?

Hay là cô tự thành lập bang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro