What about me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro không ngần ngại mà gọi tên Izana. Đúng như viễn cảnh, khuôn mặt cậu khi nhìn thấy cô thì sáng rực lên và tràn đầy vui vẻ như một đứa trẻ khi chúng nhìn thấy một người bạn thân đã lâu ngày không gặp. Nhưng rồi khi đánh cặp mắt sang phía Shinichiro thì khuôn mặt ấy lại tuột dốc trông thấy rõ. Không phải là khuôn mặt của cậu trở nên cau có hay gì đâu mà nó chỉ trở nên cứng đờ lại thôi.

"Em ấy bị làm sao vậy nhỉ?"

Nghe dòng suy nghĩ của Shinichiro, cô không kìm được mà cảm thấy thập phần lo lắng hơn cho những phút sắp tới.

Cô và anh đi lại chỗ Izana đang ngồi mà cùng ngồi xuống trên thềm cỏ. Shinichiro mở lời trước, và cũng như những gì mà người ta hay làm khi gặp lại những người mà họ lâu ngày không gặp, anh hỏi cậu về sức khoẻ, về tình hình ở trại trẻ, về việc dạo này có chuyện gì hay ho sảy ra không để kể cho anh nghe rồi mọi thứ. Trái ngược lại với những câu hỏi dài dòng và đôi chút âm điệu của Shinichiro, những câu trả lời của Izana lại ngắn gọn, hàm xúc và có phần hơi vô cảm trong những câu nói của cậu.

"Quái! Em ấy sao hôm nay lạ thế? Đã có việc gì xảy ra à?"

Hơi bất ngờ trước việc cô không thể nghe thấy được dòng suy nghĩ nào từ phía Izana, chẳng lẽ cậu thực sự đang không nghĩ cái gì trong đầu chăng? Cô im lặng ngồi giữa hai người con trai mà lắng nghe.

"Có chuyện gì à? Em có thể kể cho anh nghe mà."

"Không. Chả có chuyện gì cả."

"Izana à, em có vẻ không giỏi mấy trong việc nói dối đấy bởi vì rõ ràng là anh thấy có chuyện gì đó đang làm phiền trong lòng em. Không sao cả, em có thể nói cho anh nghe mà, biết đâu anh có thể giúp được em."

"Giúp sao được khi chính anh mi là cái vấn đề chứ?"

Cuối cùng cô cũng nghe thấy được gì đó từ trong đầu của Izana. Nhưng rồi cậu nói thế nghĩa là sao? Shinichiro từ khi nào đã trở thành một vấn đề vậy?

"Thật sự không có gì cả. Em chỉ.....có một số câu hỏi trong đầu thôi."

"Vậy hả? Thế thì hỏi ngay đi. Anh không chắc là có thể giúp được em bao nhiêu nhưng mà nếu được thì anh sẽ cố gắng trả lời được hết số câu hỏi của em."

"Được hết sao? Hi vọng là vậy."

Izana bắt đầu chuỗi câu hỏi của mình. Và đúng như những gì cô đã dự đoán trong lòng. Cậu hỏi:

"Anh, anh có phải là anh ruột của em không?"

"A-....à thì....anh.....anh không phải anh ruột của em."

"......"

"Thế Mikey với Emma chắc cũng không phải là em ruột em đâu nhỉ?"

"Chúng không phải. Nhưng chúng ta vẫn có thể là một gia đình tuyệt vời mà. Tuy là không phải anh em ruột nhưng anh biết chắc là hai đứa nó cũng quý em lắm."

"Vậy ạ? Thế anh có phải anh em ruột với hai đứa nó không?"

"Mikey thì là em ruột của anh nhưng Emma thì không."

"Em ấy là.....được nhận nuôi ạ?"

"Ừm....đúng. Sao vậy?"

"Thế....thế tại sao....tại sao không nhận nuôi em nữa?"

Cánh tay Izana hơi siết chặt lại trong khi cặp mắt của Shinichiro thì mở to ra như thể anh nhận ra điều gì đó hay là vì sự ngạc nhiên chăng? Anh bắt đầu lúng túng.

"Izana à...bình tĩnh, nghe anh giải thích đã."

"Tại sao em ấy lại được nhận nuôi mà em lại không được chứ?"

"Izana-"

"Anh bảo chúng ta là một gia đình đứng không? Vậy thì tại sao lại không nhận em trong khi anh biết rõ ràng hoàn cảnh của em là như thế nào?"

"Izana à, anh-"

"Tại sao tôi luôn luôn là người bị bỏ lại và không được chấp nhận chứ?"

"Đâu có! Mọi người chấp nhận em mà. Bọn nhỏ coi em là anh trai mà Izana."

"Thế hả? Thế vậy thì tại sao không nhận nuôi tôi? Hả? Tạo sao? Tôi không có thấy việc nhận nuôi một đứa trẻ khó đến thế đâu nhỉ? Chẳng phải các người đã nhận nuôi Emma rồi hay sao?"

"Đó không phải là vấn đề, vấn đề là-"

"Không phải là vấn đề? Vậy thì cái gì mới là vấn đề hả? Cái gì?"

Izana đứng phắt dậy, quay sang phía Shinichiro và gần như hét thẳng vào mặt anh.

"Đó không phải là vấn đề thì chẳng nhẽ tôi là cái vấn đề chắc? Ồ phải rồi! Tôi luôn là vấn đề mà không phải sao? Luôn là một con rối tiêu khiển trong mắt các người, để cho các người có thể vứt bỏ tôi lúc nào cũng được đúng không? Đó mới là lí do thực sự phải không? Rằng các người chỉ đang đùa giỡn với một đứa trẻ mồ côi như tôi, cho tôi hi vọng hão huyền về một cái gia đình khỉ gió chết tiệt rồi một lúc nào đó sẽ thẳng tay mà loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của mấy người không phải sao?"

"Izana à, dừng lại, em biết là điều đó là hoàn toàn không đúng."

"Không đúng cái gì? Thế anh giải thích sao hả? Tôi có gì khác Emma đâu chứ? Chẳng lẽ nó được nhận nuôi còn tôi thì không? Buồn cười nhỉ? Các người không nghĩ rằng một ngày nào đó tối sẽ phát hiện ra điều này sao? Tôi đâu có ngu?! Tôi là trẻ mồ côi không có nghĩa là tôi thua kém mấy người!"

"Izana, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại."

"Có gì mà phải bình tĩnh chứ?! Tôi không sai. Các người là một lũ lừa lọc, dối trá. Các người lừa tôi, phản bội tôi!"

"Izana em bình tĩnh nào! Nghe anh giải thích cái đã chứ!"

Shinichiro đứng dậy, cố vươn tay ra để bình tĩnh Izana lại thì bị cậu ta hất mạnh cánh tay ra.

"Anh đừng có mà chạm vào tôi! Tội không cần sự thương hại của mấy người! Từ giờ chúng ta không còn là anh em hay gì hết! Mấy người có thể đi chết đi cũng được!"

Nói rồi cậu quay gót chạy hẳn đi, mặc cho cô gọi. Shinichiro thì vì bất ngờ với những câu nói và hành động của Izana mà người ngẩn ra. Anh nhìn về phía bóng lưng xa xa rồi khuất dần của cậu rồi lại nhìn vào đôi bàn tay này của mình. Tâm trí anh rối bời.

"Phải chăng đây là những gì Meiji đã cảnh báo mình chăng? Mọi chuyện sao lại diễn ra đến mức này cơ chứ?"

Rồi hàng ngàn những câu hỏi nữa đua nhau xuất hiện và làm đầy tâm trí anh. Nếu có thể miêu tả thì anh giờ đây hệt như một pho tượng cùng với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu như một cái máy tính đang chạy hàng trăm mã câu hỏi mà trong khi đó lại không có một hàng mã nào là có câu trả lời. Tất cả những câu hỏi đấy cũng phần nào trải dài trong đầu cô. Và tất nhiên cô cũng chẳng thể nào trả lời nổi. Thân là kẻ ngoài cuộc, cô vốn dĩ đã không thể nào hiểu được những cách nhìn của những người trong cuộc được. Kẻ ngoài cuộc muốn giúp nhưng lại chẳng thể giúp được kẻ trong cuộc.

"Shinichiro.....anh...có sao không?..."

"Anh....không sao. Em mau...đuổi theo thằng bé đi."

"Có được không vậy?"

"Được mà. Anh...không sao. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi. Em cứ đi tìm thằng bé đi. Nó cần em hơn anh."

Cô ở đấy, chần chừ không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi cũng cất bước đi tìm Izana, để lại Shinichiro và đống hỗn độn trong tâm trí anh xa dần và xa dần, cho đến khi chính cô cũng không thể nghe được những suy nghĩ trong đầu anh nữa.

Cô thấy thật tội nghiệp cho anh. Anh đã thực sự coi Izana là đứa em của mình. Anh quý và yêu thương cậu hơn tất cả những gì mà cậu nghĩ nhiều. Nhưng rồi Izana lại không nghĩ được đến thế. Cậu là đứa trẻ cứng đầu và không hiểu chuyện. Cậu tự ti và nghi ngờ về bản thân mình để rồi có những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Một đứa trẻ bất ổn trong số nhiều những đứa trẻ bất ổn khác trong một thế giới cũng bất ổn không kém. Thật là buồn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro