Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên này y hệt như những tên khác mà cô đã gặp và đánh bại trước kia. Yếu xìu và không có một tí gì là kĩ năng cận chiến cả. Mấy tên kiểu này có một đặc điểm chung với nhau là khinh thường cô. Chúng xem nhẹ cô vì nghĩ cô là con gái nên sẽ chẳng thể đánh lại bọn chúng, chưa kể là về số lượng, cô thì chỉ thường có môt mình trong khi bọn chúng thì đi theo một nhóm.

Như theo quy luật tự nhiên, số nhiều thường sẽ đánh bại số ít và bộ não của bọn chúng cũng suy nghĩ theo cái cách tầm thường như vậy. Nhưng số lượng không nhất thiết là sẽ áp đảo chất lượng. Bọn chúng đông đấy, nhưng cũng chỉ là mức độ đếm trên đầu ngón tay nhiều mà thôi chứ hoàn toàn là chưa đủ để thậm chí làm cô yếu đi.

Kết hợp với việc bọn chúng hoàn toàn không có tí cảnh giác gì với cô vì đánh giá thấp khả năng của cô nữa. Khinh địch là một trong số những lí do chính dẫn đến thua cuộc, thêm vào đó là không biết tự lượng sức mình. Combo huỷ diệt dẫn đến cuộc chiến máu chảy này.

Tuy là tập trung vào hạ gục nhanh gọn mấy bọn rác rưởi này, cô cũng không quên để mắt đến Kokonoi phòng khi có mấy thằng nào đó cả gan chơi xấu mà tấn công đến thằng bé. Mấy cái tình tiết hãm tài này thường hay xảy ra lắm. Và đương nhiên, tình cảnh éo le đó kiểu gì cũng sẽ xảy đến. Cô biết, vì cô đã từng là nạn nhân mà, ngay lần gặp đám Shinichiro ấy.

Một tên nào đó thấy rằng trận chiến không được đi đúng ý thuận lợi cho bọn chúng lắm đã quyết định rút dao ra và, đoán được rồi đấy, lao thẳng về phía Kokonoi đang lag ở bên kia trận chiến. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng bọn này cất dao ở đâu mà magic thế. Nhét lên cái lỗ ass bọn chúng à? Lúc đéo nào cũng có ít nhất một thằng nào đó trong hỗn chiến có cái thể loại chiêu trò này. Khó hiểu thực sự luôn.

Kokonoi khi bắt gặp thằng chó đấy lao thẳng về phía cậu với con dao trong tay đã không kịp thời mà phản ứng tránh đi hay đỡ đòn, nhưng may thay là cô đã kịp thời xô một thằng gần đó để làm gián đoạn cuộc tấn công, tạo thời gian để cô có thể đến và giáng cho thằng chó đó một đòn vào mặt và đá bay con dao đi.

Trận chiến cũng mau chóng kết thúc nhanh hệt như cái cách mà nó bắt đầu. Những người hiện giờ còn đang đứng thì chỉ có cô, Kokonoi và đám con gái kia thôi.

Cô quay về phía đám con gái đó, bọn họ giật bắn lên và run sợ thấy rõ, có đứa còn khóc luôn. Cũng phải, cho dù là người lên kế hoạch nhưng thường thì mấy đứa như bọn chúng, nhất là ở cái độ tuổi này, đều không hề ý thức được hành động hay hậu quả của những việc làm của mình. Chỉ nghĩ là đi doạ người thôi chứ không nghĩ là việc đó ảnh hưởng đến người bị hại như thế nào về mặt tâm lí và thể xác. Những đứa trẻ ngu ngốc.

Theo như những suy nghĩ mà cô đọc được thì mấy đứa đấy còn tưởng cô giết luôn đám côn đồ này rồi ấy chứ. Thật là trẻ người non dạ mà. Đã yếu tim rồi lại còn thích ra gió, thích thử trò mạo hiểm. Chắc cô mà hù doạ bọn chúng một cái là có khi có đứa té đái ra quần thật luôn ấy chứ. Giặc một lũ nhắt sa đoạ với nhau.

Tiến lại gần bọn họ thì cả đám thi nhau thét lên như thể cô tới giết bọn chúng vậy.

"Mày-mày-mày đừng có mà l-l-lại gần đây."

"Bọn tao x-x-xin xin lỗi được chưa?"

"Làm ơn đừng giết bọn tao mà!"

"Không thì..ờ..bọn tao sẽ...đăng đoạn video vừa rồi lên đấy!"

"Ờ-ơ-ờm đúng đấy! Mày tiến thêm bước nữa thì bọn tao sẽ...."

"Sẽ làm gì? Hửm? Tao thử xem đứa nào trong số bọn mày dám đấy."

Bọn họ sợ đến mức im bặt không dám nói gì nữa. Trong mắt bọn họ, hiện rõ lên tia sợ hãi, phản chiếu lại hình ảnh cô. Cô, với khuôn mặt bình tĩnh cùng đôi mắt vô cảm, hiện lên như một kẻ máu lạnh hơn bao giờ hết, một kẻ giết người không nghe tay trong mắt bọn họ.

Thật là nực cười khi trí tưởng tượng có thể đưa con người ta đi xa như thế. Có tí máu thôi mà, chủ yếu là bắn ra từ mũi với đống răng gãy của đám đang nằm kia chứ có phải là cô cầm dao đi xiên như ai đó đâu. Mỗi thằng cô chỉ cho có hai cú là nhiều chứ chưa hề có đánh thêm à nha.

Về phía Kokonoi, cậu nhìn bãi chiến trường trước mắt mình mà không thể tin được rằng nó do một đứa con gái làm nên. May là cậu cũng ở gần nên biết được đám đang nằm là còn thở chứ không nhìn bề ngoài thì quả thật là giống chết rồi lắm.

Cậu bắt đầu thấy sợ cô. Cô hoàn toàn khác với những gì mà cậu tưởng cậu đã biết về cô qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi. Khác hoàn toàn với những lúc ở bên chị Akane, cô ở đây hiện rõ lên là một người có khả năng vượt trội về kĩ thuật đánh đấm cũng như là khả năng tự vệ. Không hề giống như những gì mà chị Akane lo lắng cho cô. Ấy vậy, nhớ lại lúc Akane bảo cậu với Inui phải bảo vệ cô thì cậu không khỏi rùng mình, có mà ngược lại ấy thì có.

Rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi cô cứu cậu khỏi nhát dao ấy. Cậu có thể thấy rõ rằng mặc dù cô đang trong trạng thái giữa cuộc chiến nhưng vẫn không ít lần liếc về phía cậu để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.

Cậu ta bỗng cảm thấy được quan tâm và được bảo vệ. Cô ấy vậy mà lại cứu cậu mặc cho việc giữa cả hai hầu như không hề tiếp xúc với nhau nhiều đến thế. Cô chẳng nợ gì cậu, cả hai cũng chẳng phải thân thiết gì nhưng cô vẫn dành cho cậu một sự chú ý nhất định đủ để cứu cậu khỏi trong gang tấc.

Ừ thì thấy người gặp nguy hiểm thì ai mà chả ra tay giúp đỡ. Nhưng việc cô cố ý để mắt đến cậu để đề phòng việc bất trắc không xảy ra đã là quá đủ để nói lên điều gì đó ngoài việc cô chỉ là tình cờ cứu được cậu thôi đâu. Cậu nợ cô. Cậu nợ cô một mạng sống. Chính cô đã cứu cậu khỏi một nhát dao đâm. Và cậu biết ơn cô về điều đó.

Quay trở lại phía cô và đám con gái kia. Sau một hồi gào thét, khóc lóc rồi van xin đủ kiểu từ đám đó thì cuối cùng bọn chúng cũng đứng lên được để mà chạy ra khỏi đây. Tốt quá, tai cô không chịu nổi mấy cái tiếng rú như tiếng chó của bọn họ nữa rồi. Và bọn họ cũng để lại chiếc máy quay hẵng còn đang chạy được dựng ở một góc cách đó không xa nữa. Đúng là mất não mà, thế mà còn đòi doạ cô là đem trình báo lên công an các kiểu nữa.

Cô dừng đoạn quay lại và tháo bộ nhớ máy quay ra. Nếu như nghĩ là cô sẽ đáp cái máy quay đấy đi thì nhầm to rồi, đáp làm đéo gì, còn mới mà bán đi được ối tiền ấy chứ. Riêng cái thẻ nhớ là bị cô cất vào trong túi thôi. Về nhà cô sẽ đem đi đốt, như thế đảm bảo hơn. Không phải là vì cô sợ gì đâu, chỉ là thói quen thôi.

Sau cùng thì cô kéo Kokonoi xuống khỏi sân thượng và đi đến thư viện. Cô định kéo cậu ta ra khỏi trường luôn cơ nhưng rồi nghĩ cậu ta là học sinh ngoan nên chắc cũng chả dám trốn học đâu, cùng lắm trốn tiết thôi, nên cô đưa cậu đến thư viện. Cô cũng chẳng thèm dọn dẹp hiện trường gì cả vì nói thật là cô cũng không nghĩ đám con gái ấy dám hó hé gì đâu vì bọn họ là lũ đầu têu nặng tội nhất mà, mới cả cũng toàn lũ nhát cáy nữa.

Cô đưa cậu đến thư viện rồi xoay người cậu một vòng, đảm bảo xong việc cậu không có bị thương gì ở đâu thì cô mới yên tâm để cậu lại ở đó, xoa đầu cậu rồi rời đi.

Nhưng bất chợt, cậu nắm lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro