Bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dẫn cậu đi khỏi tầng thượng của trường và đi tới thư viện. Cậu nghĩ bụng tự hỏi rằng cô không định dọn dẹp cái đám hỗn độn đó à mà cứ để lại trên đấy như thế. Nhưng rồi cậu nghĩ bọn con gái đầu têu ra vụ này cũng không dám ho he báo tin gì đâu.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc cậu tình cờ đi ngang qua và nghe được cuộc nói chuyện của đám kia thôi. Những tưởng rằng cậu sẽ chỉ nghe xong để đấy thôi nhưng rồi bọn họ nhắc đến vụ ăn trưa ở trên sân thượng. Ở trên sân thượng giờ ăn trưa, ngoài cậu, Inui, chị Akane với cô thì không có ai ở đấy nữa cả nên cậu ngay lập tức biết là bọn họ nhắm đến ai.

Ban đầu thì cậu cũng chỉ định báo cho giáo viên thôi nhưng rồi nghe chi tiết hơn nữa thì cậu nhận ra là chúng hối lộ luôn cả giáo viên để bịt đầu mối rồi. Trong số đám con gái bày ra trò này thì đứa đứng đầu lại là con hiệu trưởng nữa nên giáo viên sẽ càng không can thiệp vào chứ nói gì là ăn hối lộ hay không.

Cậu nhớ đến cô rồi lời Akane dặn cậu với Inui và quyết định sẽ cảnh báo cô trước khi quá muộn. Nhưng rồi đến khi báo cô xong thì cô lại tỉnh bơ như không có gì, cứ như thể cô biết được chuyện này sẽ xảy ra lâu rồi ý.

Và rồi bọn chúng tới, cô bắt đầu tỏ thái độ chán nản và khinh thường, thậm chí còn chửi lại luôn đứa cầm đầu khiến cậu lúc đấy cảm tưởng như cô có ý định chết sớm không bằng ý. Cậu lo lắng cho cả cô lẫn chính bản thân mình.

Nhưng rồi mọi chuyện sau đó đã cho cậu cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Cô trở nên mạnh mẽ, khí chất và có phần...xinh đẹp hơn? Quan trọng nhất vẫn phải kể đến là cô đã cứu cậu. Cô chặn cho cậu một nhát dao mà rất có thể sẽ lấy mạng cậu. Cậu đã mang nợ cô lần này.

Sau khi kéo cậu vào trong thư viện, cô bất ngờ xoay người lại, xoay cậu vài vòng như thể kiểm tra lại cậu rồi hơi mỉm cười nhẹ. Cậu như vô thức mà thấy cô thật đẹp.

Đôi mắt của cô ấy vậy mà thật bình lặng, làm cậu cảm thấy cuộc chiến vừa rồi như chưa hề diễn ra hay thậm chí là không có thật. Tất cả bỗng chốc như thể một ảo cảnh mà cậu vừa trải qua, thoát khỏi ảo cảnh đó, thứ duy nhất có thực còn lại là việc cô đã cứu cậu mà thôi.

Điệu cười nhẹ đó của cô làm cậu cảm giác như được xoa dịu, làm trái tim cậu đập chậm lại. Cậu cảm tưởng như có thể tin tưởng và trao cho cô cả mạng sống của cậu không bằng vậy. Mà đúng thật là cậu có thể mà, chẳng phải là bây giờ cậu nợ cô một mạng hay sao?

Rồi chợt cô xoa đầu cậu, cái xoa đầu đó làm tim cậu đập nhanh. Cậu thấy ngại ngùng và xấu hổ trước việc cô chỉ xem cậu như một đứa trẻ. Cậu có phải là một đứa trẻ con đâu mà xoa đầu chứ! Nhưng kì lạ là cậu lại không muốn cô dừng lại.

Cô dừng việc xoa đầu cậu, làm cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, rồi quay gót đi. Cậu hoảng hốt, và trong một giây không nghĩ ngợi gì, cậu nắm lấy tay cô. Vì sao ư? Cậu không biết, nhưng có một cái gì đó như bản năng bên trong cậu muốn cô ở lại dù chỉ một chút nữa thôi cũng được.

Cô xoay người lại, nhìn về phía cậu, im lặng chờ đợi một lời giải thích cho việc làm bất chợt của cậu. Tâm trí cậu chạy loạn. Tại sao cậu lại khi không làm thế vậy trời?

"À....ờ...ờm...em....e-em...."

Cậu lắp bắp, lúng túng, lạ thật, cậu có khi nào như thế này đâu. Chỉ đôi lúc khi cậu tiếp xúc với chị Akane nhưng với cô thì là chưa bao giờ. Cậu bị làm sao thế này? Đâu phải là cậu thích cô hay gì đâu.

Khoan đã, hay là...cậu...thích cô thật à?

Điều này là có thể sao? Cậu tưởng là cậu chỉ yêu mình chị Akane thôi chứ đâu có thích cô. Đâu có đâu nhỉ? Cậu hoàn toàn đâu có thích cô đâu. Nhỉ?

"Bình tĩnh lại, hít thở sâu. Không cần phải ép mình như thế, chị sẽ ở đây cho đến khi em nói được thứ cần nói."

"!!!"

Cậu hơi giật thót, nhưng rồi cũng làm theo lời cô mà thả lỏng người, hít thở đều. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô ấy vậy mà vô thức nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. Khi lấy lại được bình tĩnh đôi chút thì cậu ngước mắt nhìn lên phía cô.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cô trở nên xinh đẹp và thơ mộng hệt như cái lần cậu và Inui bắt gặp cô ở trên sân thượng hôm đó. Nhưng lần này, khung cảnh ấy chỉ mình cậu được thấy mà thôi.

Đôi mắt cô lắng đọng. Nó không hiện lên một cảm xúc tiêu cực nào như cậu đã nghĩ và lo sợ rằng sẽ bắt gặp. Trái lại, nó trông trung lập tới mức cậu bất giác nghĩ rằng cô không nghĩ gì cơ.

Cậu nhận ra rằng cô thật đẹp. Đẹp hơn tất cả những gì mà cậu thấy từ trước đến nay về cô. Vẻ đẹp ấy khiến cậu như bị cuốn vào một vòng xoáy mê hoặc mà nguyện dâng hiến cả con tim mình lên cho cô. Làm cho cậu nhận thấy những cảm xúc mà cậu tưởng chỉ có thể xuất hiện khi người đó là chị Akane mà thôi.

Mà hiện giờ cậu có còn yêu chị Akane như cậu đã nghĩ không? Phải chăng là cậu đã gặp tình yêu sét đánh? Chẳng lẽ cậu yêu cô chỉ vì cô đã cứu cậu một mạng? Cũng có thể lắm. Nhưng điều mà cậu không muốn công nhận trước đây nhất giờ đây lại xuất hiện trong đầu cậu một lần nữa. Và cậu khi này cuối cùng cũng có thể trả lời cho câu hỏi đó rồi.

Đúng, cậu yêu cô rồi. Cậu nhận ra mình đã không thể ngừng suy nghĩ về cô sau lần tình cơ bắt gặp cô ở trên sân thượng lần trước. Cậu đã chối bỏ cảm xúc mình lúc ấy, cho rằng đó chỉ là nhất thời và rằng cậu đang phản bội chị Akane bằng việc tơ tưởng đến cô.

Nhưng khổ nỗi cậu không chối bỏ được mãi. Dù cho việc đã cố tình tránh mắt cô ngày hôm sau. Cậu thậm chí còn cảm thấy mừng vì cô đã nghỉ học mấy ngày cơ. Nhưng rồi cậu cũng không thể nào mà chối bỏ cái cảm xúc này được mãi.

Nó đè nặng trong tim cậu, làm cậu hỗn loạn giữa một mớ cảm xúc. Một bên thì cảm thấy tội lỗi và tự trách mắng mình khi đã bỏ rơi cái cảm xúc mà cậu đã có với chị Akane, bỏ lại những tình cảm mà cậu đã dành cho chị ấy từ rất lâu rồi. Nhưng một bên thì là cảm giác cháy bỏng, khao khát được chính thức nói lên rằng cậu thực sự đã yêu cô, yêu thứ cảm xúc vừa lạ mà lại vừa quen mà cô đã mang đến.

Sự việc diễn ra hôm nay không khác nào một làn gió cảnh tỉnh cho cậu. Nó như một bước đệm, một cái thúc đẩy để cho cậu chính thức và đủ can đảm bỏ lại cái tình cảm mà cậu đã dành cho Akane và thay vào đó là một tình yêu mới mà cậu có đối với cô.

Tuy hơi buồn vì lòng người có thể đổi thay đến như vậy, nhưng cậu cũng mừng thầm về điều đó. Hi vọng là cô sẽ không từ chối tình cảm của cậu như chị Akane đã làm. Lần này, cậu quyết sẽ dành được tình cảm của cô.

"Chị Meiji, em chân thành cảm ơn chị vì đã cứu em một mạng. Từ giờ về sau, em nguyện sẽ làm bất cứ việc gì để trả ơn chị."

Chị Meiji, em yêu chị.

わたしは、あなたを愛しています

ლლლლლლლლლლლლლლლლლლ

(Để lại comment về chap này nha! Cho tui biết mấy bồ thấy chap này như thế nào. Riêng tui thì thấy nó kiểu gì gì ý ( ) không biết là đã ổn chưa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro