Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước trên đường, trong đầu cô không khỏi nghĩ về những gì vừa xảy ra ở trong thư viện. Những dòng suy nghĩ đó của Kokonoi, từng câu từng chữ đều được cô nghe thấy một cách rõ ràng và rành mạch.

Thằng bé đã không còn yêu Akane nữa mà chuyển sang yêu cô. Bất ngờ đấy, nhưng sẽ là nói dối nếu cô bảo rằng cô không thấy được điều này xảy đến.

Cô biết thừa điều này sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. Từ cái khoảnh khắc lúc mà Kokonoi và Inui bắt gặp cô ở trên sân thượng lần trước, đọc những suy nghĩ của hai đứa nhỏ, mặc dù chỉ là những suy nghĩ đơn thuần nhưng cô thì lại thấy rõ trong đấy hạt giống đang nảy mầm của cái gọi là yêu.

Chỉ là cô không nghĩ là nó đến sớm như thế này thôi. Việc Kokonoi hôm nay có những suy nghĩ ấy về cô là nằm ngoài dự đoán của cô. Không. Tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Vì từ đầu cô chỉ nghĩ rằng sẽ chỉ có đám gây chuyện đấy lên thôi chứ không hề nghĩ đến việc Kokonoi cũng sẽ lên đấy để cảnh báo cô rồi bị cuốn vào vụ việc nên cô không thèm xem trước tương lai để làm gì cả. Mà chết tiệt, tại sao khi không cậu ta lại biết được vụ việc lần này chứ.

Nếu cứ theo cái đà này thì kiểu gì cũng sẽ mau chóng đến lượt Inui cho mà xem. Tuy rằng bọn họ hẵng còn nhỏ nên sẽ chả làm nên mấy cái chuyện giết người hay gì như hai anh em nhà Haitani đâu, mới cả hai người bọn họ cũng còn thuộc dạng 'ngoan' hơn nhiều so với anh em nhà kia, tâm lí cũng ổn định hơn nữa.

Nhưng cô cũng không nên vì thế mà xem nhẹ. Con người ai rồi cũng có thể thay đổi mà. Giống cái câu 'hồi bé mình nhớ mình ngoan lắm mà sao bây giờ mình mất dạy thế nhỉ' ý. Hồi nhỏ bé ngoan không có nghĩa là lớn lên bé không phát điên mà đi chém giết mọi người.

Cái cách con người ta có thể thay đổi khiến cho cô cảm thấy thật rùng mình mà. Con người chúng ta quả thực mới là giống loài sinh vật đáng sợ nhất.

Cứ tưởng thoát khỏi hai anh em nhà kia là xong rồi nhưng khônggg, cô chưa chi đã phải lo về một vấn đề mới rồi.

Chợt cô nảy ra một ý nghĩ mà cô tha thiết cầu mong rằng thật sự sẽ có điều đó để cho cô bớt trầm kẽm về mấy cái vụ lăm ba úm ba la trap này.

"Shaun."

"Dạ thưa, có tôi đây. Cô cần giúp gì chăng?"

"Không hẳn, tôi chỉ là có vài câu muốn hỏi cậu mà thôi."

"Vậy hãy đừng ngại mà hỏi luôn đi. Tôi chắc chắn rằng sẽ cố hết sức để trả lời những câu hỏi của cô."

Chỉ là cố hết sức thôi sao?

"Thế tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi biết được mục đích và ý nghĩa thực sự của cái hệ thống mấy người là gì."

Shaun hẫng đi một nhịp không trả lời rồi phì cười.

"Chà, cái đó thì tôi cũng đã đoán được từ lâu rồi, thông qua một số quan sát cho thấy. Cô cũng khá là thông minh đấy nhỉ? Chắc cô cũng biết được rằng thực chất là chả có cái mức độ hảo cảm hay điểm điều ước gì gì đó ngay từ đầu rồi đúng không? Tất cả chỉ là vỏ bọc lừa lọc được dựng lên mà thôi. Thậm chí việc hệ thống bị hỏng hay gì đó đều hoàn toàn là không có thực, chỉ là một trong số những chướng ngại vật mà hệ thống đặt ra để tăng cấp độ khó lên thôi."

"Vậy là ngay từ đầu tôi là phải gặp Kisaki Tetta đúng không? Chẳng qua là hệ thống mấy người muốn che mắt tôi phòng ngờ việc tôi từ chối nhận nghiệm vụ?"

"Đinh đinh đinh! Lại đúng rồi đó. Có vẻ chúng ta nên bắt đầu chơi một trò chơi đi nhở? Tôi thấy cô đoán đúng cũng khá nhiều rồi đấy."

"Vậy, nếu như hảo cảm với điều ước là giả thì tại sao tôi lại có được siêu năng lực là thật?"

"Điểm điều ước là giả nhưng điều ước của cô lại là thật và sẽ được thực hiện. Chỉ là thay vì cứ 5% hảo cảm là được điểm thì thực chất là cứ 10 nhân vật bất kì mà cô gặp phải và mở khoá thì hệ thống sẽ cho cô một điều ước. Tóm lại là để cho cô tập trung vào cái hảo cảm rồi điểm này nọ để xao nhãng đi mà thôi."

"Thế vậy thì thực chất tôi có bao nhiêu điều ước?"

"Chiếu theo như danh sách thì cô hiện tại không còn điều ước nào cả. Buồn đấy nhưng ít nhất thì hai điều ước trước đây của cô cũng không phải là từ nợ hệ thống mà ra."

"Hệ thống còn cho nợ cả điều ước cơ á?"

"Đương nhiên! Hệ thống là một đấng quyền năng tối cao mà. Đã có thể đưa cô là một người đã chết xuyên đến đây thì chuyện điều ước các thứ chỉ là muỗi thôi."

"Thế còn mấy cái camera rồi các thứ thì sao?"

"Giả hết đấy, nó chỉ là để đấy trưng để lừa cô thôi chứ thực ra cũng chả hoạt động."

"Vậy thì các người thực sự là muốn tôi làm gì?"

"Cũng còn tuỳ cả vào cô đấy chứ. Thành thật mà nói thì hệ thống chúng tôi không hề bắt ép người tham gia phải làm theo những nhiệm vụ được giao. Cô muốn làm hay không cũng được, nó cũng chỉ là nhắc cô về những sự kiện quan trọng sẽ hay đang xảy ra thôi."

"Thế....chuyện Yandere các thứ này thì cũng chỉ áp dụng cho một độ tuổi nhất định thôi phải không?"

"!!"

Shaun không nói gì trong một lúc rồi chợt cậu ta cười phá lên.

"Được lắm! Cô thật sự rất là thông minh đấy. Đến chuyện đấy cô cũng phát hiện ra rồi thì tôi tự hỏi còn điều gì mà cô không biết không nhỉ? Cô là
người đầu tiên tham gia trải nghiệm hệ thống mà phát hiện ra cái này đấy."

Vậy thì điều mình nghĩ là đúng ư?

"Vậy là để trở thành một Yandere thì phải đạt đến một độ tuổi nhất định đúng không?"

"Đúng rồi. Ban đầu chúng tôi không cho việc bộc phát thành Yandere ở một giai đoạn bất kì nào cả. Nhưng rồi việc đó dẫn đến khá nhiều cái chết của người tham gia trải nghiệm hệ thống do các Yandere thường chuyển hoá quá sớm dẫn đến thần trí không ổn định và... Nói chung là mọi sự trở nên máu me và điên loạn hơn những gì chúng tôi muốn nên cuối cùng mới ra phán quyết cố định độ tuổi chuyển hoá thành Yandere."

"Vậy độ tuổi đó là?"

"Mặc dù rất muốn thử xem cô có đoán được cái này không nhưng thôi, tôi cho cô biết vậy. Là 13."

13?! Gần như mọi nhân vật ở trong nguyên tác thuộc tuyến cốt truyện chính đều ở cái độ tuổi đấy mà. Địt mẹ, tính toán đéo gì mà khéo thế.

"Vậy cô có còn câu hỏi nào nữa không? Tôi muốn xem xem cô còn có thể làm tôi bất ngờ được đến đâu nữa đấy. Kì thực là cô rất đặc biệt nhỉ?"

"Anh quá khen. Chẳng qua là dùng não suy luận tí là ra thôi."

Cùng vi một chút nhân phẩm trong việc đoán mò nữa.

"Vậy sao? Thế thì tôi cũng nên thưởng cho cô nhỉ? Để tôi thông báo trước cho cô một tin nha. Sự kiện đặc biệt đấy."

"Có gì nói lẹ đi."

"Được thôi~ Đó là sự kiện cháy nhà Inui."

"!!"

"Giờ thì cô chú tâm lại rồi nhỉ? Việc nhà của Inui Seishu và Inui Akane bị cháy gián tiếp dẫn đến cái chết của cô chị Akane và trực tiếp tạo nên vết bỏng trên khuôn mặt của cậu em Seishu sẽ diễn ra vào ngày mai, lúc giữa trưa hồi 12 giờ 28 phút. Tôi hi vọng là cô biết mình phải làm gì rồi đấy, mà ai biết được, có khi cô sẽ không làm gì cả cũng nên."

"Hừm, tôi cũng nên cảm ơn cậu vì thông tin này đấy nhỉ? Mà có thực sự là phần thưởng không khi mà hệ thống sẽ báo thông báo cho tôi ngay từ đầu?"

"Nó sẽ là bất cứ thứ gì cô muốn coi nó là vậy. Với lại, chẳng phải càng biết sớm càng tốt cho cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro