Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó, trên truyền hình phát đi một bản tin dữ dội hơn bao giờ hết.

"Chiều nay, một máy bay đã bất ngờ phát nổ trên bầu trời biển ngoài khơi. Máy bay hãng ###### số hiệu ******. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa được các cơ quan xác minh nhưng được dự đoán là có thể là do một quả bom khủng bố đã được cài vào và kích nổ dẫn đến sự việc trên."

"Thông tin tình báo cho hay là có ít nhất 180 người đã thiệt mạng bởi vụ nổ chết chóc này và nổi bật nhất trong số đó chính là con gái của chủ doanh nghiệp chuỗi công ty bất động sản Keito"

"Hiện các lực lượng cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra để làm rõ vấn đề này và tiến hành vớt những mảnh máy bay còn sót lại. Cơ quan tình báo đã xác nhận rằng không hề có một hành khách nào trên máy bay đó sống sót sau vụ việc đau lòng trên."

Tiếng nói của bản tin đó hiện vẫn đang vang vọng trong đầu họ.

Từ đó đến giờ đã hơn ba tháng rồi.

Ba tháng kể từ khi sự kiện đó xảy ra.

Ba tháng của đau khổ và nước mắt, sự giận dữ bộc phát nhất thời há cũng chỉ là một thể của dạng đau buồn mà thôi. Và cũng như thế, chối bỏ sự thật cũng như vậy.

Ran và Rindou, bộ đôi hàng xóm thân thiết của cô. Đồng thời cũng là hai trong số những người cuồng cô nhất. Họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tất nhiên là không được tích cực cho lắm rồi.

Nhưng cho dù là tiêu cực đến đâu thì cũng sẽ chả có ai nghĩ rằng nó lại dẫn đến việc hai anh em họ vào lại trại cải tạo chứ.

Họ sụp đổ, tiêu tàn thực sự. Cái sức nặng của tin dữ đó như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực của họ vậy. Họ vô thức tìm đến một cái gì đó để phần nào giải toả đi những căng thẳng trong họ.

Cái lúc cảnh sát đến và bắt họ lại vào trại, cảnh tượng lúc đó là hai anh em họ giữa một dàn người nằm lăn lóc, máu me chảy dài và bắn lên những giọt nhỏ thấm lên áo họ.

Một cảnh tượng điển hình mỗi lúc họ đi đánh nhau. Nhưng lần này, cảnh tượng đó lại nhuốm màu thảm thương hơn bao giờ hết.

Lần này thì họ không có giết người, chỉ đánh cho toàn bộ đám đấy phải nhập viện thôi.

Mẹ của hai người cũng không trách họ lần này nữa. Vì dẫu cho có nói thì bọn họ cũng có nghe đâu. Thân xác họ còn đó nhưng tâm trí họ đã tiêu diêu miền cực lạc về chốn xa lắm rồi.

Cả ngày họ như dần chết chìm trong đống suy nghĩ về cô, người mà mới cái hôm định mệnh đó họ còn gặp và trò chuyện với. Ấy thế mà giờ ngẫm lại cái suy nghĩ về việc chờ đợi cô quay về nó thật là viển vông mà.

Có lẽ, điều duy nhất có thể giữ họ tồn tại đến bây giờ là việc họ chưa nhìn thấy đám tang của cô mà thôi.

Anh em Akashi, chúng ta nên xét từ thấp đến cao không phải sao?

Senju. Người thân với cô nhất trong cả hội, tất nhiên cũng là người chịu tác động lớn nhất rồi. Con bé nó trầm hẳn đi trông thấy, không còn cái điệu bộ tươi cười, vô tư của cái tuổi con nít như trước nữa.

Tuy không phải là lần đầu tiên con bé trải nghiệm cái cảm giác mất đi một người quan trọng là thế nào. Nhưng không thể nào phủ nhận một điều rằng cô thực sự đã đóng một vai trò rất lớn trong thân tâm con bé.

Mỗi tối, khi nhìn vào những tấm ảnh cô và nó chụp chúng với nhau mà gợi nhớ cho mình về đống kỉ niệm của hai người thì con bé lại bật khóc. Đã có lần con bé muốn xé bỏ mấy tấm ảnh nhưng không thể. Nó không nỡ xuống tay với những thứ duy nhất còn sót lại giữa cô và nó.

Haruchiyo. Thằng bé không thân với cô lắm, nhưng cũng đã từ khi nào mà đã có hình bóng cô trong số những người ít ỏi mà thằng bé yêu quý. Nghe như đùa nhưng sự thật nó là thế.

Thằng bé cũng quý cô lắm, chỉ là không thể hiện ra mấy thôi. Và cũng như thế, thằng bé không hề để lộ ra rằng việc cái chết của cô có ảnh hưởng đến thằng bé như thế nào. Tất cả đều diễn ra thầm lặng và giấu kín hệt như tính cách của thằng bé từ trước đến nay.

Có đôi lúc thằng bé sờ tay lên chỗ vết sẹo hai bên miệng nó mà nhớ lại những lời cô nói với nó. Cô bảo rằng nó không nên tự ti với vết sẹo của mình vì dù sao vết sẹo đó cũng là một nét đẹp riêng khiến nó đặc biệt hơn ai hết. Nhưng nó lại che đi vết sẹo đó. Không phải vì tự ti, mà là vì nó không muốn nhớ tới cô nữa thôi.

Takeomi. Cái chết của cô khi chạm đến anh ta thì cũng khiến anh bất ngờ lắm. Và ngay chính khoảnh khắc đó, khi cảm nhận được cái nỗi đau vô thức mà tin đó mang lại, anh mới chợt nhận ra cảm giác mà mình dành cho cô.

Nhưng mọi chuyện cũng đã trễ rồi. Anh không thể nào mà quay ngược lại thời gian, càng không thể làm cô sống lại. Cho dù có nhận ra đi nữa thì cái tình cảm đó cũng sớm bị anh chôn vùi vào trong tim. Giá như anh nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ?

Nhiều lúc anh tự hỏi rằng nếu như cô còn sống thì phải đến khi nào thì anh mới nhận ra được tình cảm anh dành cho cô. Và nếu có nhận ra thì anh có dám thổ lỗ với cô không nhỉ? Chắc không đâu.

Anh em Sano

Emma. Con bé khóc, khóc rất nhiều. Hàng ngày, cứ hễ nhớ đến việc này là con bé rưng rưng nước mắt lên rồi thút thít khóc một mình trong phòng.

Không phải là do con bé mau nước mắt đâu, chỉ là tác động từ cái chết của cô là quá lớn đối với con bé. Tuy mỗi lần khóc xong đều tự nhủ rằng mình sẽ không khóc nữa mà sẽ thật kiên cường như chị Meiji. Nhưng kì thực là con bé không chịu được nổi cú sốc.

Chiếc váy cô tặng con bé hồi đi dã ngoại thường được nó bỏ ra mà ngắm rồi mặc vào các kiểu. Nhưng lúc nào cũng thế, đoạn cất cái váy đi toàn là lúc mắt nó sưng nhẹ lên vì khóc.

Mikey. Thằng bé cố tỏ ra kiên cường và không hề một lần nào khóc trước mặt ai đó cả. Nhưng tất cả chỉ là mặt nạ mà thằng bé đeo lên để làm chỗ dựa cho Emma mà thôi.

Cứ mỗi lần đêm xuống là thằng bé ngồi trong phòng mà khóc. Tiếng khóc nấc lên ấy thế mà không phát ra tiếng động nào. Thằng bé nhớ cô lắm nhưng cố tỏ ra là mình ổn vì thằng bé nghĩ rằng cô sẽ không muốn một đề tử khóc nhè đâu.

Cô dạy thằng bé là đôi lúc cũng nên chia sẻ cảm xúc của mình và tìm chỗ dựa để mỗi khi cần thì hãy chạy đến chỗ người đó mà khóc. Nhưng khổ nỗi làm sao mà thằng bé làm được điều thế chứ khi mà chính cô là người thằng bé chọn để dựa vào mỗi khi cần.

Shinichiro. Cảm giác người mà mình trao cả con tim cho chết đi nó thực sự là tàn khốc. Trái tim anh như bị bóp ra thành nhiều mảnh. Cảm giác như bị từ chối tình cảm nhưng nhân thêm trăm lần vậy.

Tất nhiên, là một người anh cả cũng như là chỗ dựa dẫm của hai đứa em nhỏ, anh không hề khóc, ít nhất là không phải là trước mặt ai đó. Đôi lúc anh cứ thẫn thờ mà nhìn cánh tay mình rồi nhớ lại cái ngày mà anh cầm lấy tay cô mà hôn lấy.

Anh thầm nghĩ rằng biết thế anh hôn vào môi cô lần đó thì có phải tốt không nhỉ? Nhưng liệu rằng khi đó cô sẽ phản ứng ra sao? Chuyện đó có lẽ cho đến mãi mãi về sau anh cũng không biết được rồi.

Wakasa.Cái chết của cô như một cú đấm trực diện giáng thẳng vào người anh vậy. Nó đau điếng cả về thể xác lẫn tâm hồn anh.

Anh đã quay lại với thuốc lá một thời gian. Cái cảm giác khói thuốc ở trong cổ họng và chất nicotine đọng lại trên đầu lưỡi anh làm anh, trong một giây phút nào đó, đã quên đi nỗi đau đang dày vò tâm hồn anh.

Anh còn định tìm đến thuốc phiện để giải toả. Nhưng ngẫm lại thì cô có lẽ cũng không thích một người nào đó nghiện ngập như thế đâu.

Lần đầu anh trao con tim mình cho ai đó, và có lẽ cũng là lần cuối. Vì cái chết của cô cũng vô tình làm con tim anh chết theo rồi. Giờ, có lẽ nói không ngoa nhưng anh chỉ còn lại cái vỏ thôi. Còn tâm hồn anh thì đã ở nơi cô tự thuở nào.

Benkei. Tin dữ đến với anh cũng bất ngờ không kém. Anh đương nhiên không khóc hay gì cả nhưng điều đó không có nghĩa là anh không buồn.

Thấy mọi người ai cũng suy sụp và tiều tuỵ hẳn đi khiến anh càng buồn thêm. Anh cũng không tin là cô đã chết đâu. Nhưng nếu thật thì cũng chỉ còn cách phải chấp nhận điều đó.

Nghĩ lại đợt anh tặng cô đôi găng tay đấm bốc mà anh cũng bật cười và lấy nó làm niềm vui. Nếu không thể nào làm người sống lại thì tốt nhất hãy nhớ về họ như một kí ức đẹp.

Chị em Inui

Seishu. Nếu từ trước đến nay thằng bé đã ít nói rồi thì giờ lại còn ít nói hơn. Nhiều lúc thằng bé chìm đắm trong suy nghĩ nhiều đến mức mà cho dù Akane có bắt chuyện thì cũng bị làm ngơ.

Mỗi lần nhớ lại những lời nói và lời trêu của cô mà mắt thằng bé hơi long lanh nước. Nhưng thằng bé không có khóc. Vì cô đã bảo là lớn rồi thì phải mạnh mẽ hơn. Nhưng có lẽ thà để lệ nó tuôn ra còn tốt hơn việc cứ để nó ứ đọng lại trong lòng.

Có lẽ chỉ có đúng một lần là thằng bé suýt rơi lệ khi nhìn vào vết bỏng trên mặt nó thôi. Nó nhớ lại cái lúc cô liều mình cứu hai chị em nó mà buồn hẳn. Càng suy nghĩ thì tim nó càng đau.

Akane. Chị là một cô gái thục nữ và không nói thì cũng đoán được là chị khóc đến mức nào rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị khóc trước mặt mọi người.

Chị cũng học cô. Cũng học để trở nên kiên cường. Sau cái vụ cô cứu hai chị em cô thì chị đã bắt đầu học hỏi từ cô rất nhiều.

Nói thật, chị rất ngưỡng mộ cái cách cô dám đương đầu với mọi thứ. Cái cách nói chuyện và xử lí mềm dẻo của cô làm chị thấy rất ngầu. Mỗi lần cô khen chị xinh là một lần chị nghĩ rằng nếu cô có thể nhìn chính cô qua lăng kính của chị thì tốt biết mấy.

Baji và Kazutora

Tuy hai mà một. Cả hai thằng bé đã không ngừng tự trách mình. Mặc dù cái chết của cô không hề liên quan đến tụi nó nhưng cái ý nghĩ rằng nếu mà không phải do hai đứa nó thì cô đã không gặp phải chuyện này ám ảnh chúng mãi.

Tất nhiên, cô đã bỏ qua cho tụi nó rồi. Thậm chí còn nhắc đi nhắc lại là không phải cái gì cũng nên đổ tại mình nhưng chúng nó lại không thể nào nghĩ toáng ra được.

Mitsuya. Thằng bé đã định tặng cho cô một chiếc khăn tay mà nó tự làm cơ. Nhưng rồi lại thôi vì ngại rằng cô sẽ không thích. Nghĩ lại, giá mà nó dũng cảm lên một chút và tặng cho cô nhỉ?

Cuối cùng thì thằng bé cũng ném luôn cái khăn tay đó vào thùng rác. Vì mỗi lần nhìn thấy nó là cậu lại cảm thấy vừa buồn bã vừa thất vọng về chính mình.

Cậu biết là cô sẽ không bao giờ chê bai cậu đâu. Nhưng cái gì đó bên trong cậu vẫn luôn tự rằn vặt rằng những gì cậu làm ra tặng cô đều phải thật hoàn hảo. Cậu muốn gây ấn tượng với cô, muốn cô khen ngợi, muốn tự tay làm ra cho cô những món đồ đẹp nhất. Nhưng rất tiếc là sẽ mãi mãi không thể rồi.

Draken. Thằng bé phải mất một đoạn thời gian thì mới làm quen lại được rằng cô đã mất. Mọi người xung quanh cũng thấy cậu trầm hẳn đi và có đôi phần nhiều lúc hơi lơ đãng mà ngẩn ngơ.

Sống từ bé đến lớn đều quanh rất nhiều phụ nữ, nhưng không một ai có thể giải thích cho cậu rằng thứ cảm giác mà cậu có với cô là gì.

Ngưỡng mộ à? Hay là khâm phục? Nếu thế thì phải giống cảm giác cậu có khi ở cùng Mikey chứ sao lại khác? Có lẽ cho đến mãi về sau cậu cũng không biết được. Vì có biết thì cũng để làm gì nữa. Cô có còn đâu.

Izana. Cậu ta thế nào nhỉ? Phát điên à? Hay rơi vào trầm cảm? Đến chính cậu cũng thằng biết nữa.

Cậu đã nổi cơn lôi đình, đã bạo động, đã đánh và thậm chí suýt giết chết một người khiến cho thời hạn ở trại của cậu lại kéo dài thêm nữa. Nhưng cậu nào có quan tâm chứ.

Thứ duy nhất giúp cậu ổn định lúc này không liều thuốc an thần hay thuốc phiện gì thì chỉ có thể là cô thôi. Cậu đã lỡ trao trái tim cho cô rồi. Giờ cô lỡ bỏ nó lại rồi biến mất để cho cậu lạc lõng giữa dòng như này sao?

Cậu tự nhủ rằng nếu trời cho cậu thêm cơ hội nữa thì có chết cậu cũng phải bắt cô lại bên mình.

Kakuchou. Cái lúc cậu nghe tin thì bất giác cậu nắm chặt lấy cái vòng cổ cậu đang đeo. Đó là tín vật giữa cô với cậu và Izana, là minh chứng cho việc cả ba người là một, là thứ cậu trân trọng hơn hết thẩy mọi thứ.

Cậu đã thực sự khóc vì cái chết của cô. Có lẽ, tự khi nào mà cậu đã thực sự coi cô là một gia đình hệt như Izana rồi. Coi cô như một người bạn thực sự mà trước nay cậu không hề có.

Nhớ lại lúc mà biết tin cô về nước sau ba năm nhưng lại phải nằm viện. Cậu cũng lo lắm, nhưng lại không dám đến thăm cô lấy một lần. Chỉ là gặp mặt cô thôi mà cậu cũng không làm được, giờ thì hay rồi. Càng nghĩ lại, cậu càng tự trách sao mình hèn nhát thế.

Anh em Shiba

Hakkai. Phải đến nửa tháng sau sự việc đó thì thằng bé mới biết được tin. Yuzuha đã định giấu không cho nó biết. Không cần phải nói cũng biết là nó đau buồn thế nào rồi.

Nó khóc, khóc mãi. Taiju đã từng suýt đánh nó vì tội khóc quá nhiều cơ. Nhưng khổ nỗi, nó không dừng lại được. Cái tin cô không còn nữa cứ như một nhát dao cứa thẳng vào trong lòng thằng bé khiến cho nó đau đến mức phải bật khóc mỗi lần nghĩ về cái tin đấy.

Nó đã tự lặp lại những lời nói của cô rằng nó không nên khóc. Nhưng rồi cũng tự nhủ rằng nó chỉ khóc nốt lần này thôi. Đã lâu lắm rồi thằng bé không trở nên mít ướt như này. Nhưng cứ khi nào nghĩ về cô là lại thế. Có lẽ chỉ có cô mới có ảnh hưởng đến nó tới mức này thôi nhỉ?

Yuzuha. Con bé đã khóc rất nhiều, không kém Hakkai. Nhưng vì muốn giấu Hakkai nên đã âm thầm trốn trong phòng mà khóc trong thầm lặng. Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau khi thằng bé bắt gặp cô trong tình cảnh đó thôi.

Con bé cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Hakkai và cũng là vì cô. Cô vừa là nỗi buồn vừa là động lực tiếp sức cho con bé. Mỗi lần khóc, con bé đều nghĩ đến việc cô đã thật mạnh mẽ đến mức nào mà cố nuốt nước mắt vào trong.

Tự nhủ với bản thân mình mỗi lần là muốn làm một người con gái như cô thì tuyệt đối không được khóc, cô có bao giờ khóc đâu. Con bé cố giấu đi những cảm xúc buồn bã của mình để không ai biết. Phải chăng chính vì thế mà đôi mắt của nó trở nên buồn hẳn trong một thời gian dài.

Taiju. Khác với hai đứa em khóc lóc tỉ tê của mình thì cậu chả buồn nặn ra được một giọt nước mắt nào cả. Cậu có buồn đấy, nhưng biểu cảm ngoài mặt của cậu lại không một chút thay đổi.

Đôi lúc cậu lủi thủi một mình trong phòng mà lôi ra bộ đồ mà cô mua tặng cậu. Nó đã không còn vừa người cậu nữa nhưng cậu vẫn không vì thế mà bỏ đi. Bộ đồ hẵng còn trông như mới. Có lẽ là do cậu mới chỉ mặc nó đúng một lần rồi từ đó không bao giờ mặc lại.

Cậu bỏ chúng ra ngắm rồi lại cất vào. Lần đầu tiên cậu thấy có một người nào đó có sức ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế mà không phải người nhà cậu đấy. Nhưng rồi đó cũng là cô mà. Cậu luôn cảm thấy rằng cô rất đặc biệt. Liệu rằng đó có phải một cách khác để nói rằng cậu đã thích cô không nhỉ?

⌘⌘⌘⌘⌘⌘

Nhưng nhân vật còn lại không hề biết về cái chết của cô hoặc chỉ biết sơ sơ mà hoàn toàn không tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro