Chuyến thăm vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tuần rưỡi sau thì cô ra viện. Phải nói là thể lực của cô cũng tốt phết. Xương liền cũng nhanh. Tuy là không nói nhưng cô biết có một số ai đó nửa mừng nửa buồn vì cô được xuất viện.

Đúng như dự đoán, 'lính' của ba cô đã được cử đến ngay ngày hôm sau cuộc nói chuyện với ba cô hôm trước. Họ đứng canh ở cửa phòng bệnh của cô mà không rời tới nửa bước.

Nhiệm vụ của họ là theo sát, bảo đảm cho cô không bị làm sao và bế cô lên máy bay ngay cái khoảnh khắc cô xuất viện bước chân ra khỏi viện thôi.

Việc không có gì nhiều.

Căn bản là do mọi việc chăm sóc cô các thứ thì đều có người lo rồi. Thậm chí từ người tấu hài, làm trò, diễn kịch cho cô xem cũng có nữa cơ. Đoán được là ai không?

Tóm lại, ngày xuất viện thì đã đến mà cô thì lại muốn vào thăm mấy đứa trong trại cơ. Không đến thì tụi nó lại bảo cô thất hứa thì chết. Những thằng nguy hiểm nhất đều ở trong trại mà. Tụi nó mà điên lên rồi là chỉ có khổ cô thôi chứ khổ đéo ai đâu.

Cảm giác giống như làm dâu trăm họ vậy. Mệt.

Nhưng không sao. Life is daijobu. Những người xung quanh cô chẳng phải dạng vừa gì cả. Toàn máu mặt giang hồ, cả hiện tại lẫn tương lai. Đánh ngất mấy tên 'lính' này thì hoàn toàn không phải vấn đề gì cả. Nhất là khi chúng không đem theo vũ khí.

Hai phát. Đó là tất cả những gì mà Wakasa cần để hạ gục cả hai tên canh gác cửa phòng cô đã lâu.

"Cận vệ gì yếu như sên"

Má ơi tụi nó đến đây để canh thôi chứ có nghĩ phải đánh nhau với một đám trẻ con nào đâu cha nội.

Vốn dĩ việc này giao cho Benkei làm cơ. Nhưng vì muốn được ra oai với cô nên Wakasa đã tranh việc.

Cô cũng chả quan tâm lắm. Vì ngoài anh ra thì trong đầu cô còn một đống những suy nghĩ khác mà. Nhưng vì anh chả mấy khi đứng ra nhận muốn làm việc gì nên cô cứ để anh làm.

Ra khỏi bệnh viện, cô được tức tốc chở đến khu trại cải tạo để vào thăm ba con người kia. Tất nhiên, họ vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi cô đến thăm.

Đùa đấy, họ chả có bất ngờ mấy đâu vì ngoài cô ra thì chả có đứa vẹo nào lại đòi gặp cả ba đứa nó cùng lúc cả. Mừng rỡ thì có đấy nhưng sụp rai thì đéo.

Cánh cửa phòng gặp mặt mở ra, cô đang ngồi sẵn đó trên chiếc ghế đơn mà đợi họ. Khi chạm mắt, một nụ cười nhẹ cong lên trên môi cô. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ba con người này thấy lại hình dáng của cô nhỉ?

"Lâu rồi không gặp ha? Có nhớ tao không nè?"

"Nhớ chứ sao không?!"

Cả ba đồng thanh đáp. Họ nhanh chóng ngồi lại với nhau trước tấm kính chắn đối diện với cô. Cánh tay họ đưa lên, áp vào kính như thể thật muốn chạm vào cô ngay lúc này, muốn khẳng định rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ đẹp trong số những mộng tưởng về cô trong tương lai nào đó.

Cô mỉm cười đặt tay lên tấm kính chắn. Rồi từ đâu đổ dồn vào đầu cô là những câu từ cùng ham muốn bậy bạ của mấy thằng đực rựa đối diện. Shit.

A di đà phật. Lần thứ 7749 con cầu xin người cho con cái nút tắt của cái năng lực này bất ổn này. Thật là đáng nguyền rủa mà.

Ngoài miệng thì mỉm cười chào đón vô tội nhưng bên trong suy nghĩ lại vẩn đục hơn bao giờ hết. Cô thầm cảm thán cái diễn suất của đội này.

(Lược một số những ngữ liệu rất không thuần phong mĩ tục)

Cô thề là có chết cô cũng không bao giờ đặt niềm tin vào ba thằng cha nội này nữa. Sao tụi này có thể trưng cái bộ mặt thản nhiên như vậy mà trong đầu vẫn chất chứa mấy cái suy nghĩ bậy bạ này nhỉ?

Bổ sung thêm lí do thứ 1001 trong tập 'vì sao đéo bao giờ tin được ai'

Cô tưởng trình độ diễn xuất của cô là đỉnh rồi. Ai ngờ còn gặp phải đối thủ. Mà không phải một thằng mà là ba thằng cùng lúc cơ. Đúng là ba diễn viên hạng A của Bô li út có khác.

Cất lại những lời gào thét vào trong lòng, cô trưng cái bản mặt cũng thản nhiên không kém họ ra mà đáp lại.

"Iza, Ranran, Rinrin. Lâu rồi không gặp. Khoẻ không?"

"Khoẻ, khoẻ. Không khoẻ sao được."

"Bất ngờ khi vị tiểu thư đây còn nhớ tới những kẻ hèn mọn này đó."

"Thế à, vậy thì tốt. Thế giờ tình hình sao rồi? Ở trong đó không có gây chuyện gì đó nữa chứ?"

"Có thì sao mà không có thì sao?"

"Mà kể cả nếu có thì bà định làm gì?"

Hỏi thì trả lời đi chứ hỏi lại quần què. Bà đây đi về giờ.

"Chả có làm gì cả. Chỉ là hỏi cho có chuyện để nói với nhau thôi. Nếu không muốn kể thì tao cũng chả bắt."

"Mà mày cũng giữ lời phết nhỉ? Đúng ba năm luôn."

"Không hơn cũng chả kém ha"

"Biết sao được. Tao là một đứa có uy tín mà."

"Cũng đâu có chết ai đâu khi mày về sớm hơn"

"Mà còn chuyện kia thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện...trong những điều khoản đặt ra trước khi mày đi ý."

Cả một người nói thì cả đám nhớ lại, đồng loạt hướng mắt về phía cô. Cô tất nhiên là giả ngu.

"Rồi... là chuyện gì?"

Cô biết thừa mấy con người này đang hỏi về điều gì. Nhưng cô cứ giả ngơ đấy, làm gì được cô.

"Mày thực sự không nhớ?"

"Nhớ gì?"

"Nhớ cái điều kiện mà tụi tao bảo mày ý."

"Điều kiện? Điều kiện nào? Rồi sao?"

"Rồi mày có làm theo chúng không?"

"Được một nửa? Chắc thế?"

"Một nửa?! Có nghĩa là sao?!" Cả ba đồng thanh nói.

Không được. Điều này là không thể chấp nhận được. Cô đáng nhẽ ra phải làm hết chứ. Sao lại 'một nửa'? Mà nửa đã làm là gì? Nửa chưa làm là gì? Đừng bảo là...

"Đừng bảo là bà có bạn trai đó nha!"

Sau câu hỏi đấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Và cái biểu cảm ngạc nhiên của cô không hề làm dịu mọi chuyện đi chút nào cả. Ngược lại, nó còn làm bọn họ càng lo lắng hơn gấp bội phần.

Họ lo sợ điều đó thành sự thật. Rằng cô đã có người trong lòng, sợ rằng cô sẽ yêu người đó. Họ không cần cô yêu họ, chỉ cần cô bên họ là được. Phần yêu thì có thể tính sau.

Chân lí thà để cô quên đi bọn họ hoàn toàn và bắt đầu làm quen lại từ đầu còn hơn là nhìn cô bên cạnh ai đó. Mà kể cả thế thì họ cũng không ngại dính chút việc làm đâu. Hợp pháp hay không.

Nghe những hồi suy nghĩ đáng sợ ở trong đầu cả ba mà cô toát mồ hôi lạnh.

Hội này mà cho gặp Danniel là thôi xác định là có án mạng mất.

Lag được một lúc rồi cô giả bật cười phì.

Tiếng cười vang bên tai họ, một điệu cười trong veo làm cho cả ba khó hiểu một phen.

"Đúng là mấy tên ngốc rỗi hơi mà. Hỏi lắm thế rồi cuối cùng cũng chịu nói. Có bạn trai? Chẳng phải mấy người đã được tính là 'bạn trai' rồi hay sao?"

Từ 'bạn trai' này theo ý cô có nghĩa là bạn con trai chứ không phải là người thương.Mặc dù biết thừa là chỉ hai từ đó thôi cũng đã có sức ảnh hưởng thế nào đến những con người kia. Đặc biệt là khi nó bị hiểu sai.

Cô biết nó sẽ bị hiểu sai. Nhưng cô cũng chả buồn sửa. Cô cứ để họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Bởi vì có sửa thì cũng vô ích. Mà càng sửa càng rối. Nếu thế, thì thà không sửa thì hơn.

Cứ để bọn họ bay bổng trong suy nghĩ viển vông đi. Tí nữa thông báo cũng sẽ dễ hơn.

Và rồi, hệt như cô nghĩ. Chưa đến một giây sau khi cái câu nói đấy của cô thoát khỏi miệng, hàng tá những suy nghĩ về nó được tuôn vào đầu cô.

Đương nhiên, không cần phải nói cũng biết kết quả của hai từ đấy được suy theo hướng nào rồi.

Nếu được miêu tả thì chỉ có thể gói gọn trong một câu là: cuộc sống sau này của cô sẽ vô cùng là mệt mỏi rồi đây.

Cô thật không thể nào mà hiểu được, là sao sau ba năm mà cái chiều hướng suy nghĩ của cả ba đứa chúng nó càng ngày càng tối đen thấy mẹ thế chứ.

Toàn đụ với sex. Đã thế còn đòi suốt đêm rồi đến sáng nữa chứ. Lại còn bảo muốn chơi trần không bao? Mẹ nó chứ tụi nó xem cái gì lắm khiêu dâm trong trại vậy hả? Mà từ đâu ra lắm để mà coi thế?

Cô thầm cảm ơn vì mình chỉ có thể đọc suy nghĩ thường thôi không xem được tưởng tượng chứ nếu không chắc cô phắn con mẹ nó ra khỏi đây từ lâu rồi mất.

Tao đây thật muốn có tai như mù, có mắt như câm và có miệng như điếc. Cầu trời cứu con khỏi cái tương lai chết tiệt sắp đến.

Âm thầm, cô tự nhủ với bản thân là nhiều lúc cũng nên thủ sẵn trên người cái kìm chích điện để phòng hờ nếu cần thiết. Đánh thì đánh được nhưng không đủ sức để mà chạy thoát thân ý chứ.

Cô ho khan lên vài cái như thể muốn báo hiệu cho họ biết để mà tỉnh mộng. Nhưng phải ho giả đến tận lần ba thì họ mới hoàn hồn lại được. Đúng là lún sâu quá rồi.

Địt mẹ ho đến độ như ho lao lủng phổi đến nơi mà vẫn đéo tỉnh à?

"Iza, Ranran, Rinrin; tao kì thực... cũng có chuyện này quan trọng cần báo cho chúng mày."

Lúc này đối diện với họ đã là một vẻ mặt nghiêm túc của cô chứ không còn là điệu cười nhẹ khi trước nữa. Bắt được tín hiệu, cả ba cũng biết chuyện cô nói sắp đến cũng không phải tốt lành gì.

Lưỡng lự một hồi rồi cô cũng cất tiếng.

"Tao...sẽ lại đi du học thêm nữa."

Rầm

Một tiếng động lớn văng lên. Là nắm đấm của Izana, lúc này đã nắm chặt lại từ lúc nào, mà giáng xuống chiếc bàn.

Không cần nói cũng đã biết, họ không hài lòng với cái thông báo này của cô.

Chưa để họ la hét thì cô đã rào chắn trước bằng câu.

"Tụi mày cứ nổi giận đi. Cho dù có giận thì mọi chuyện cũng sẽ thành mà thôi. Chúng mày biết tao đây không có sự lựa chọn mà."

Đoạn cuối cô giở chiêu ánh mắt buồn mà nhìn xuống. Ba con người đối diện tưởng họ lỡ làm cô buồn, sợ cô khóc mà cuống hết cả lên.

Tuy chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc và cũng không tin hay thậm chí muốn làm cho cô khóc. Ít nhất là không phải trước mặt họ.

Sâu bên trong tiềm thức của họ, tuy rằng cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là con gái mà thôi. Mà là con gái thì có ai mà không khóc chứ.

Đã là con người thì đều có tuyến lệ. Chỉ là phụ nữ, con gái thì hay khóc nhiều hơn đàn ông, con trai mà thôi.

Họ không muốn làm cô buồn, càng không hề muốn làm cô khóc.

Chợt thoáng qua suy nghĩ rằng có lẽ mình khi tức giận lên trông rất đáng sợ, Izana lập tức thu lại cánh tay mình mà luống cuống xin lỗi cô.

"Nè, tao xin lỗi mà. Đừng buồn nha, tao không có cố tình đâu mà."

"Không sao đâu. Tao chỉ là muốn đến để báo cho chúng mày tin rồi gặp mặt thế thôi chứ tao hiện phải ra sân bay luôn rồi. Thời gian gấp gáp, tao đã hết sức thu dọn lịch trình để gặp tụi mày. Chắc phải còn lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Coi như đây cũng lại là một lần gặp cuối đi. Cho đến khi chúng ta gặp lại."

Vừa lúc đó, thời gian thăm cũng đã hết. Cô nhanh chóng đứng dậy mà bỏ đi. Họ cố gọi cô lại nhưng không thành.

Cô làm bọn họ bất ngờ quá. Sự ngạc nhiên cùng vui mừng thoáng chốc đã trở thành một nỗi buồn rầu xâm chiếm lấy họ. Giờ có gọi cũng vô ích. Cô đã đi rồi. Giờ chỉ còn nước họ ngồi chờ cô thôi.

Chờ đợi như những con cờ trên bàn cờ vua. Một thế trận mà không rõ ai đang chơi.

Thực ra, ngày mai đã là ngày họ được đặc xá cho ra khỏi trại rồi. Ít nhất là đối với hai anh em Haitani. Izana thì phải tận tuần sau cơ nhưng khoan không nói đến chuyện đó.

Quan trọng là họ đã định báo tin này cho cô biết. Nhưng không kịp rồi, mọi chuyện sảy ra quá nhanh. Thời gian và hoàn cảnh không cho phép họ có cơ hội để mà nói về việc này.

Nhưng không sao. Chỉ cần là đợi cô thì đợi ở nơi nào chả được. Chờ đợi cô trong trại hay ngoài trại thì chả thế, chả là chờ ngày cô trở về.

Chỉ là lần này cô đi nhanh quá, đi mà chưa hề nói cho họ biết là họ sẽ phải chờ cô bao lâu.

1 năm? 2 năm? 5 năm hay thậm chí là 10 năm?

Họ cũng không biết. Nhưng, một lần nữa, chuyện đó vẫn không sao cả. Vì một khi trái tim này đã trao cô thì dù có phải đợi bao nhiêu năm họ vẫn sẽ đợi. Chỉ mong rằng cô sẽ để cho họ một chỗ trống nhỏ nhoi trong tim cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro