Cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa. Trời râm mát và mọi thứ đang thật hoàn hảo. Rồi bỗng nhiên nó đéo hoàn hảo nữa.

Cô nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Và còn từ ai khác ngoài ba cô được chứ?

"Alo? Ba mẹ gọi con có việc gì ạ?"

Khoác lên mình một giọng điệu nhàn nhã nhất có thể, kèm theo một chút lễ phép cơ bản, cô bình thản bắt máy lên trả lời trong khi đã biết rõ nó sẽ chuyển biến thế nào.

Mọi người ở trong phòng thì im bặt hết cả. Nhưng chính sự im lặng đấy lại là không gian phù hợp để nghe rõ được những gì ba mẹ cô nói qua điện thoại mặc dù cô có không bật loa đi chăng nữa.

Họ mắng cô. Họ nạt nộ cô. Họ nói rằng cô không biết điều. Rằng cô dám làm thế với họ.

Vì sao ư?

Vì cô đã trốn về nước trước thời hạn.

Thì chỉ là về nước sớm một vài ngày, tuần, hoặc căng nhất là vài tháng thôi mà. Có gì phải gắt lên đâu đúng không?

Nhưng nếu thế thì đã không phải là ba mẹ cô rồi.

Không biết là đã rõ ràng về điều này hay chưa. Nhưng ba mẹ cô không thích việc cô giao du với những người không thuộc tầng lớp nhà giàu. Từ cái việc cô chuyển trường xuống một ngôi trường hạng thường trước đây là bọn họ đã không thích rồi.

Nhưng không thích thì cũng không làm gì cô được vì khi đó cô đã nhảy lớp và đáp ứng được điều kiện mà họ đặt ra nên có nói thì cũng vô ích.

Nhưng rồi, cơ hội đến, cô tốt nghiệp cấp hai. Họ ngay lập tức mở lời "gợi ý" cho cô đi du học ba năm. Nói sang thì là tạo điều kiện, nói trắng ra thì là ép ra nước ngoài.

Và không khó để cô nhận ra là đây sẽ là một chuyến bay một chiều và rằng xác định là cô sẽ không chỉ ở đấy ba năm không đâu.

Sang bên đấy, họ thay cho cô tất cả mọi thứ. Từ điện thoại, quần áo, giày dép cho đến cả họ tên. Everlynh Rosemary là cái tên mới họ gọi cô bằng. Chắc thiếu điều là họ đập mặt cô đi xây lại mất. Mục đích để làm gì? Để cho cô cắt đứt liên lạc với mọi người mà cô biết ở bên đây và quên đi mọi thứ.

Họ muốn cô ở bên đấy và làm quen với những cậu ấm cô chiêu mà bỏ lại mọi thứ ở bên này. Muốn cô bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà họ cho là tốt, là phù hợp cho việc làm ăn giao thương sau này.

Nhưng đoán xem. Đó không phải là mục đích duy nhất.

Biết vì sao nhà cô giàu với nhiều tiền đến thế không?
Vì ba cô là chủ của một chuỗi công ty bất động sản và mẹ cô là người mẫu kiêm diễn viên?

Không. Không hề.

Nếu mà đã là như thế thì cô phải nổi tiếng lắm rồi chứ không phải là chìm nghỉm như thế này. Vụ bất động sản cùng người mẫu kiêm diễn viên thì cũng có phần đúng đấy, không hẳn là sai. Nhưng tất cả cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Gia đình cô không có làm ăn dựa vào chỉ mỗi đấy thôi đâu. Ồ không. Nếu thế thì lấy đéo đâu ra mà lắm tiền trong thẻ đen cho cô quẹt thế.

Nhà cô là kinh doanh buôn bán ngầm. Nói thẳng ra là buôn hàng cấm ý. Nhưng 'hàng' mà nhà cô buôn là cái gì mới được chứ?

Xin thưa, nó là các loại. Thuốc phiện, ma tuý, nội tạng, vũ khí, cổ vật... Cái gì cấm thì nhà cô bán. Hệt như một cửa hàng tạp hoá nhỉ? Mỗi tội cái cửa hàng này cho dù có bị lộ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị giấu nhẹm đi thôi.

Đơn giản là vì mối quan hệ phức tạp với các quan chức cấp cao. Mấy người đó đều khách nhà cô hết mà. Con người thế thôi. Càng cấm thì bọn họ càng muốn có được vì khi đó nó sẽ là hàng hiếm. Người giàu họ thể hiện cái tôi của họ và quyền lực qua những thứ đồ càng độc lạ và khó để có được càng tốt. Thật là một sở thích vô bổ.

Cô sang bên đấy cũng cốt là để làm quen với con cái của những nhà tài phiệt đấy để mở rộng mối quan hệ thôi chứ có học hành thực sự cái vẹo gì đâu.

Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng toàn đi tiệc giao lưu và làm quen lãnh đạo cùng đối tác.

Ở tương lai gốc khi mà gia đình cô bị táng gia bại sản vì Phạm Thiên thì cũng một phần là do đây chứ còn do đâu nữa. Cạnh tranh thị trường buôn bán thì lại chả bị trừ khử đi.

Quay lại cuộc điện thoại còn đang dang dở. Giữa chùng thì cô bịt đầu điện thoại lại và bảo mọi người ra ngoài cho cô nói chuyện.

Tuy không đồng ý trong suy nghĩ nhưng ngoài mặt thì tất nhiên là mọi người thông cảm rồi đi ra ngoài rồi. Một số còn hiện rõ cái biểu cảm tức tối nữa cơ. Nhưng chung quy lại thì cũng không làm gì được vì họ đâu có quyền can dự vào chuyện gia đình cô.

Sau khi mọi người ra hết và cô bảo Shaun canh cửa để báo cô khi có ai nghe lén xong cô mới bắt đầu đáp lại cuộc gọi.

"Ba, hạ giọng xuống. Nói thêm tí nữa rồi huyết áp tăng xông đấy."

Quăng chút dịu dàng vừa nãy ra sau đầu, cô đã quá mệt mỏi để diễn thêm chút nào với người cha này rồi.

"Mày còn biết đường lo cho ba mày nữa kia à? Nói, nói mau! Đứa nào xui cho mày cái ý tưởng này hả?"

"Không ai cả."

"Không ai? Thế tại sao mày về làm gì?"

"Thích thì về, không được sao? Với cả con về vì có việc. Ba không cần biết."

"Việc? Việc gì để rồi mày nhập viện làm gì hả?"

"Ba theo dõi con đấy à?"

"Rồi sao? Khi nào mày định bay về lại bên bển?"

"Tầm tuần nữa đi."

"Không được. Khi nào mày xuất viện xong là tao sẽ phái người đưa mày đi luôn."

"Ba à-"

"Không có ba con gì hết. Mày quay lại nhanh lên, ba mẹ Danniel vừa gọi đây này. Họ bảo là thằng bé nhớ mày đó."

Thằng chó bám đuôi phiền nhiễu đấy lúc nào mở mồm ra là chả nhớ. Bám đuôi như chó ý. Tsk- gọi tên các kiểu nghe mà ngứa hết cả đít.

"Biết rồi. Con biết rồi. Con nhớ là con đã nói chuyện với Danniel về vụ này rồi mà."

"Nhưng thằng bé muốn có mày ở bên cạnh."

Đương nhiên rồi. Thằng chó đấy lúc nào chả thế. Ông thì phục vụ nhà đấy cun cút cũng đâu khác người hầu đâu. Đúng khách sộp có khác.

"Vâng. Con biết rồi. Xong việc rồi con sẽ bay qua nhanh thôi....Vâng."

Cúp máy, cô thở dài một cái rồi bóp sống mũi. Đúng là không thể nào sống yên ổn được ngày nào mà.

Tình hình này căng đây. Cứ thế này thì làm sao mà về được. Hơi tí là gắt lên thế này mà cốt truyện chính sẽ diễn ra trong hai năm nữa. Phải làm sao đây trời?

Cô đặt tay lên trán mà ngả người và sau rồi chìm vào suy nghĩ. Thật là đau đầu quá mà.

Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra và mọi người cũng vào lại.

Kì lạ nhở? Chắc là do sức mạnh của vũ trụ đây mà. Thế, hoặc là do Shaun làm ăn tệ. Canh cửa ngu.

Này nhá tôi nghe thấy đấy!

Nói để cho nghe thấy mà:)))

Tất cả nhận thấy cô không nói gì mà chỉ thấy cô quay mặt về phía cửa sổ rồi trầm ngâm, tự nghĩ rằng cô đang buồn vì những lời nói vừa rồi của ba cô.

Mà thực chất thì cô có buồn đéo đâu. Nếu có buồn thì cũng chỉ là buồn chán với buồn ngủ thôi, không thì là buồn mồm chứ hơi đâu buồn chuyện quần què kia làm gì.

"Meiji à. Em có sao không?"

"Không. Em không sao cả."

"Có thật không vậy? Em thấy chị..."

"Không, thật mà. Em không có sao cả. Quen rồi."

Nói là quen rồi thì cũng hơi nói dối thật nhưng kì thực là cô không có sao cả. Mọi người cứ làm quá lên rồi tự suy diễn các kiểu.

"Meiji, em là...trốn về đây thăm mọi người?"

"Vâng. Sau vụ nay thì em lại phải đi rồi. Tại nhớ mọi người quá mà."

Nở một nụ cười nhẹ, cô thành công trong việc thuyết phục mọi người hoàn toàn rằng cô làm thế tất cả chỉ bởi vì cô nhớ họ quá nhiều. Điều mà nónko đúng cũng chẳng sai.

"Meiji à, chị không cần phải làm thế đâu."

"Đúng rồi đó. Mất công lại bị mắng."

"Nhưng không về thì lại là thất hứa. Chẳng phải đã hứa là sẽ về sau ba năm rồi sao? Hứa thì phải giữ lời chứ."

"Mei-chin~"

Mikey chạy lại rồi ôm lấy cô. Thằng bé thực sự nghĩ cô là một thiên sứ rồi. Rồi lần lượt từng người đều tiến đến để ôm lấy cô.

Họ rất yêu, rất thương cô. Cô biết. Nhưng nếu chỉ sống được bằng tình yêu thì con người ta đã không tha hoá rồi. Hoạt cảnh túp lều cùng những trái tim vàng không thể nào đem mài ra ăn được.

"Thế sau khi chị đi lần này thì khi nào chị về vậy?"

"Cái này...thì chị cũng không biết nữa."

Cô trầm ổn đáp.
Không phải là cô không biết khi nào cô sẽ quay lại đâu. Chỉ là cô thích tạo sự bất ngờ cho cuộc đời nó thêm gia vị thôi.

"Có thể là lại thêm mấy năm nữa. Còn phải xem xét tình hình đã. Nhưng không cần lo, về được lúc nào là chị sẽ mua vé bay về đây ngay."

"Nhưng lần này là thực sự phải thông báo đó nha."

"Thôi nào. Xui một lần thôi chứ có ai xui tận mạng đến thế đâu."

"Meiji..."

"Rồi rồi. Sẽ báo được chưa? Lúc đấy thì cấm có ai nói gì nữa nghe không?"

Nói rồi tiếng cười lại rộ lên. Căn phòng u buồn giờ lại bừng sáng với những niềm vui nho nhỏ cùng tia hi vọng. Nhưng cô biết, là sớm muộn thôi, sẽ khó để có được những khoảnh khắc này quay lại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro