Thơm má và tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhìn bản mặt của Seishu với Kokonoi cũng đủ để biết hai đứa chúng nó đang nghĩ gì, huống chi là cô có thể đọc được suy nghĩ nữa chứ.

Và đúng rồi đấy. Một, à không, hai. Hai hũ giấm đã bị bể. Và đụ má nó nó chua nồng nặc ạ.

Hàng tá những suy nghĩ mà cô đọc được đều hướng tới một điều duy nhất.

Đó là ghen.

Pà mày mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cô nhẹ giọng, vẫy tay khều hai đứa lại gần.

"Seishu, Konoi, lại đây."

Nghe tiếng tên với biệt danh mình phát ra từ miệng cô mà cả hai đứa quay ngoắt 180 độ luôn. Tuy mặt vẫn cố tỏ ra là đang hậm hực, nhưng cái vệt hồng thì hệt như cái đuôi đang lòi ra vẫy vẫy vậy.

Sao đột nhiên nhìn giống cún con thế nhỉ?

Lại gần, hai đứa nhìn cô mà má hơi phồng phồng lên làm cô thấy yêu quá, chỉ muốn cắn phát thôi.

Cô lấy tay xoa xoa má hai đứa chúng nó mà nựng nựng, bóp bóp.

"Ch-chị...đang làm gì vậy?! Bỏ ra."

Seishu nắm lấy cổ tay cô nhưng không hề có ý như muốn đẩy cô ra, mà ngược lại cô lại còn cảm thấy được sức nặng khi cậu hơi tì má vào tay cô như thể muốn thêm.

"Đúng đấy, tụi em không phải pet chị đâu nhá."

Kokonoi nói thế thôi chứ tay cậu đặt lên tay cô, nghiêng đầu di chuyển sao cho tay của cả hai ở trước mặt cậu, hít hà lấy hương thơm nhẹ từ người cô toả ra.

Hai thằng bé thiên biến vạn hoá. Giờ cô lại thấy hai đứa nó giống hai con mèo lười đang tận hưởng cái vuốt ve của chủ ý.

Mất liêm sỉ ghê chưa kìa.

Nhìn sang chị Akane thì chị ấy bảo là chị đi mua nước đã rồi sẽ quay lại xong mà tốc biến đi luôn. Đi ra khỏi cửa sao mà vừa nhanh vừa nhẹ nhàng thế. Chắc là không muốn phá vỡ khoảnh khắc này đây mà.

Cô biết là chị Akane cũng nhận ra được tình cảm mà hai đứa dành cho cô. Nhưng cũng như với Kokonoi hồi trước vậy. Chị ấy chỉ nghĩ đó là loại tình cảm thân thiết, yêu quý lẫn nhau thôi chứ không hề nghĩ đến vụ yêu.

Đến giờ thì mình cũng không hiểu là chị ấy vô tình hay cố ý nữa.

Chị ấy còn nhận xét Kokonoi là một đứa ngại ngùng, ít nói và hiền lành. Cơ mà những tính từ mà cô thấy chỉ hợp khi dùng cho Seishu thôi chứ với Kokonoi thì đéo. Mà có khi dùng để miêu tả Seishu còn chẳng đúng đấy chứ.

Ôi chị ơi. Những đứa em ngoan của chị sớm mai sau này sẽ thành yang lake hết trơn rồi chứ có đứa nào là hiền lành đâu chứ. Tụi nó đi tẩn nhau như gì ý.

Cô bắt đầu thấy hơi mỏi tay rồi. Nên cô quyết định, chốt hạ bằng việc tặng cho mỗi đứa một nụ hôn vào má.

Chụt chụt

Act cool, đứng hình mất năm giây, xong ngộ ra cái thì cả hai đứa nó phát nổ luôn. Quả bom xấu hổ đã chính thức bùng nổ trên phạm vi toàn diện cái bản mặt của hai đứa nó. Cả hai đứa vừa run run vừa đỏ hết cả mặt mày lên như hai quả cà chua đứng trước mặt cô vậy.

"Chị ấy vừa thơm mìnhChị ấy vừa thơm mìnhChị ấy vừa thơm mìnhChị ấy vừa thơm mìnhChị ấy vừa thơm mình..."

"Aaaaaaaa. Ôi trời ơiiiiiiiii. Ngại quá đi mất! Chị ấy vừa thơm mình. Một cái thơm chụt phát. Làm gì giờ? Làm gì giờ? Chả nghĩ được gì cả...."

"Hai đứa...có sao không?"

"D-dạ?!"

"Chị đang hỏi hai đứa có sao không? Đỏ hết cả mặt mày lên kìa. Hệt như vừa ăn ớt ý."

"A..ờm..ờ..đ-đâu có đâu."

"Bọn...bọn em..."

"Thôi không cần biện hộ. Ngại thấy bà nội ra còn chối."

Đang cười cười thì bỗng bên má cô có hai cái gì đó chạm vào một phát rồi vang lên tiếng

Chụt

Hai đứa nó trả đũa cô bằng cách thơm má lại cô mỗi đứa một bên ạ. Cô cũng hơi ngạc nhiên, ngơ ngác và suýt thì ngã ngửa. Hai cậu khoái chí lắm nhưng cũng phần nào hơi ngượng. Muốn ăn miếng trả miếng thôi mà cũng ngại quá.

Nhưng nó có hiệu quả không? Rất tiếc, cô là thánh nữ mặt dày.

"Ể? Bạo nhỉ. Mới có lâu lâu không gặp thôi mà bạo ra phết. Còn dám thơm má chị luôn. Hồi bé thì đến nắm tay còn không dám. Thế mà..."

Không lỡ đến một nhịp, cô bắt đầu dở trò trêu chọc hai cu cậu.

"Chị-chị....chị thôi đi!"

"Tụi em không có-có-có thế nhá!"

"Tự dưng chị lôi chuyện cũ ra làm gì thế? Chả liên quan gì cả."

"Hồi bé khác, hồi lớn khác."

Đúng thật, sau từng ấy thời gian trôi qua thì hai đứa nhỏ đáng yêu của cô thuở nào đã bắt đầu xuất hiện những nét đẹp của tuổi thanh thiếu niên. Với thân hình trở nên cao ráo cùng những đường gân tay hiện lên. Bàn tay nhỏ giờ đây đã sắp to hơn cả tay cô rồi.

"Ồ, thế hai bé con nhà mình lớn rồi đấy à? Lớn thế này thì chắc không cần chị đây nữa đâu nhỉ?"

"Ai-ai bảo?"

"Chị không được đi đâu nữa cả. Em không cho chị đi."

"Thì chị có đi đâu đâu. Mà hai đứa cũng lớn rồi chắc có người yêu rồi ha? Ôi rồi sẽ quên đi bà chị già này thôi."

"Đâu có? Người yêu cái gì? Có biết gì đâu."

"Tụi em đây chả thèm."

"Chỉ có chị mới làm người yêu em được thôi."

Nếu lúc trước mặt hai đứa đã rất đỏ rồi thì hiện giờ nó còn đỏ hơn nữa. Một điều mà cô còn không nghĩ là có thể cơ.

Hai đứa này mà cosplay quả cà chua hôm Halloween thì giành giải nhất luôn đó.

Cả hai nắm chặt hai tay cô mà mặt cúi gằm xuống. Tai ửng đỏ hết cả lên. Cô đưa tay lên sờ mặt thì thấy nóng ran như thể đang sốt.

Kiểu này bảo sao nữ chính cứ hay hỏi là 'bị sốt à'. Nghe vô lí thế mà cũng có cơ sở đấy. Có điều là có cho tiền cô cũng sẽ không hỏi câu ngu đến thế đâu.

Cảm giác bàn tay lành lạnh của cô chạm vào cặp má ấm nóng của hai đứa mà rùng hết cả mình lên. Seishu và Kokonoi thấy người mình nóng ran lên như thể đứng gần đám lửa nhưng lại cảm thấy ấm áp nhiều hơn là thiêu đốt.

Đang giữa chừng thì chợt cửa phòng bệnh trượt mở ra.

Bước vào là Kazutora và Baji. Cả hai đứa có hơi bất ngờ khi thấy có người ở trong ngoài cô, hơn nữa là cái tình thế quần què gì đây?

Nhìn cảnh tượng cô với hai thằng trai khác đang mặt đỏ phừng phừng hết cả lên với cái biểu cảm ngạc nhiên như bị bắt gian là thấy đầy mùi đéo ổn rồi.

Cứ bảo là trẻ con không biết gì và rằng trẻ em như búp trên cành. Có cái nịt ý. Tụi nó biết đầy thứ. Ranh như ma như quỷ ý mà không biết.

"A! Baji, Kazutora. Hai em đến thăm sớm thế? Vào đây chơi."

Cô cố làm ra vẻ không nhận thấy được sự thù ghét hiện rõ trên mặt mấy thằng bé và rằng không có một hũ giấm cỡ XXXXXL nào vừa bể quanh đây.

Nhìn bốn thằng hằm hằm mặt nhìn nhau mà cô thấy cái không khí ngại ngùng lúc trước như chưa hề xảy ra ý. Tụi nó lườm nhau đến cháy mắt.

Chốt hạ đồng thanh một suy nghĩ.

"Hai thằng nhãi này là thằng nào?"

"Ờm...Seishu, Koko. Hai đứa ra ngoài một lúc được không?"

Đoàng! Sét đánh giữa trời không.

Biểu cảm Seishu với Kokonoi phải nói là hệt như kiểu cô vừa phản bội hai đứa chúng nó vậy. Cái lúc hai đứa nó đi qua Baji với Kazutora thì đúng kiểu một phe căm ghét, mặt sưng mày xỉa, một phe mặt phởn phởn như được mùa thắng lợi.

'Hình ảnh hai chú cún bị thất sủng bởi người chủ tệ bạc'

Cô cũng đến lạy với mấy nhóc này mất thôi.

"Baji, Kazutora. Hai đứa đến sớm nhỉ? Lại còn một mình nữa. Có chuyện gì sao?"

Cô để ý thấy hai đứa cứ cho tay ra đằng sau mà giấu giấu cái gì đó. Đứng nép nép vào nhau.

"Có cái gì giấu đằng sau vậy?"

"A! À...ờm...tụi...tụi em..."

"Tụi em....cómón quà tặng chị."

"Quà? Tặng chị? Hừm....để chị đoán nhé? Hai đứa vì thấy tội lỗi nên mới có quà tặng chị cho vơi đi nỗi lòng chứ gì?"

Nhìn hai đứa nhẹ gật gật đầu mà cô phì cười trong lòng. Mấy nhóc này đang yêu quá. Đúng là trước khi hoá sói thì ai cũng là cún con cả à-))

Đáng yêu thế này mà sau này lại làm bất lương với yang hồ. Thiệt là đéo hiểu nổi mà.

"Rồi. Thế hai đứa định tặng chị quà gì nào?"

Nhận được tín hiệu, hai đứa tách nhau ra mà mỗi đứa vòng qua một bên cô, với lấy tay mà đặt vào tay cô một món đồ.

Kazutora đưa cho cô một chiếc khuyên tai hình quả chuông màu vàng. Giống y hệt cái mà thằng bé đang đeo. Baji thì đưa cho cô một chiếc hộp dài nhỏ nhỏ rồi bảo cô là chỉ được mở ra khi cô ở một mình hay ở nhà thôi. Cô cũng định hỏi nhưng nghĩ rồi lại thôi.

"Hai đứa...đáng yêu quá à!"

Cô ôm cả hai vào lòng mà xoa xoa đầu hai đứa chúng nó.

"Cảm ơn hai đứa nha!"

Nhìn cô cười cười mà cả hai đứa đỏ mặt lên. Tuy không nói ra nhưng hai đứa thấy cô cười lên xinh lắm. Kì thực rất xinh đẹp. Ánh mắt cô vô hồn thế mà vào mắt bọn chúng lại thành ra có ý cười. Nhìn cô vui mà hai đứa vui theo. Đúng vậy. Chỉ cần cô vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro