Nằm viện chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meiji."

"Hm? Sao vậy?"

"Sao em lại về đột ngột mà không báo cho ai biết vậy?"

Hiện tại chỉ còn có mỗi cô và nhóm Shinichiro ở trong phòng thôi. Đám trẻ đã được lùa ra ngoài với lí do 'để anh chị nói chuyện người lớn'.

"Mei-chan, tụi anh đang hỏi em đó."

Shinichiro hơi cau mày nhìn cô. Ánh mắt anh như muốn đề nghị một câu trả lời thoả đáng.

"Em biết."

"Biết thế sao không trả lời?"

"Thì tại....em muốn gây bất ngờ cho mọi người?"

"Gây bất ngờ? Ha- ừ bất ngờ thật đấy. Có biết mọi người như muốn rụng tim khi biết tin em đang ở trong bệnh viện đó có biết không hả?!."

"Khi không nhận được cuộc gọi bảo em đang bị chấn thương ở trong viện cái nhỏ Senju nó khóc quá trời."

"Tụi anh còn tưởng rơi máy bay hay gì cơ."

"Khiếp. Trí tưởng tượng bay xa thế."

Takeomi cau mày, vươn tay nhéo mũi cô cái.

"Ái! Đau! Anh làm thế là có ý gì vậy?"

"Cho chừa. Lúc này còn đùa được luôn."

Takeomi thật không thể hiểu nổi vì sao đến giờ này mà cô vẫn còn nói câu bông đùa được. Bộ nằm viện truyền nước do nứt xương vui lắm hay sao?

"Cũng may, chỉ là bị chấn thương nhẹ chứ không phải gãy xương."

"Nứt xương mà được coi là chấn thương nhẹ cái quần què?"

"Hai thằng nhãi cũng ghê thật đấy. Vắt mũi chưa sạch mà đòi ăn cắp."

"Thì hai đứa chúng nó có biết tiệm đấy là của tao đâu."

"Biết hay không thì vẫn là ăn cắp. Tao còn chưa nói vụ tụi nó suýt đưa mày đi chầu ông bà kia kìa. Ở đó mà bênh."

"Check camera rồi, cú đấy nếu Meiji không ra tay thì một pha giáng đầu lên tiên luôn đó ku"

"Thì tụi nó còn bé. Không tránh được khỏi suy nghĩ bồng bột. Với lại tao cũng ổn đây thây."

"Mày ổn nhưng Meiji không có ổn đâu hà. Nhìn xem ai đang nằm giường bệnh thay mày đây"

Câu nói đó khiến cho Shinichiro bỗng có chút chạnh lòng. Nhìn cô nằm trên giường bệnh mà truyền nước khiến anh trong khoảnh khắc cũng muốn để cho tụi nhỏ chịu hết tội trạng vì đã làm thế với cô.

"Không phải cứ bé là thoát tội đâu."

Wakasa khá điên tiết trong cái vụ này. Không những có ý định trộp cắp mà còn dám ý đồ sát hại thằng bạn anh? Hơn cả là cô nữa. Càng nhìn cô trong bộ đồ bệnh nhân khiến anh càng lúc càng tức.

"Phải mấy thằng nhãi đó là đứa đầu đường xó chợ nào xem. Tao đây cho nhập viện cùng luôn khỏi phải xin lỗi."

Cô ngồi đó, đón lấy miếng táo Benkei vừa gọt đưa cho cô mà vừa ăn vừa bất lực. Thăm bệnh kiểu gì mà ngồi nghe mấy con người này cãi nhau hoài.

Chả nhẽ bảo từ lần sau không cần đến thăm nữa?

Meiji.

Sao? Còn cái nịt gì anh còn chưa nói tôi hả? Chưa tính sổ anh cái vụ lừa đảo tôi đấy.

Lừa?! Lừa đảo? Oan quá, tôi nào có dám lừa cô đâu.

Ngậm ngay cái giọng ươn lẹo đó vào. Anh bảo là tôi đi du học ba năm rồi về kịp sự kiện tai nạn của Shinichiro cơ mà.

Thì đúng là về kịp đây thây.

Kịp cái con c*c. Chậm tí nữa là đéo còn cái nịt để mà cứu ý. Anh mà hiện thân là tôi bóp chết anh.

Gì chứ, sao lại đi bạo hành người đã giúp đỡ cô vậy? Thiếu tôi rồi cô sẽ khó khăn phải biết đó.

Quần què. Rồi có chuyện gì?

Hai đứa nhóc Baji với Kazutora đang nghe lén ngoài cửa kia kìa.

Ngoài hai đứa nó còn ai không?

Không.

Cô trút ra một tiếng thở dài. Mọi người nhận thấy điều đó thì bỗng im bặt. Họ nghĩ cô nghe họ tranh cãi rồi thấy phiền.

"Đủ rồi, em nghe mọi người nói mà đau đầu luôn á"

"...xin lỗi.."

"Em biết hai đứa chúng nó làm sai. Và cho dù là trẻ con hay không thì hai đứa chúng nó cũng đã suýt giết người. Tội đó thì không thể nào né đi được."

Ngay lập tức, Wakasa lên tiếng.

"Đấy! Đến Meiji cũng phải đồng tình với tao"

"Bình tĩnh nào, em chưa nói hết."

Cô hít một hơi sâu.

"Tụi nhỏ sai, em không bênh. Nhưng không phải cứ sai là phải phản ứng tiêu cực như thế. Dù gì thì em cũng bỏ qua cho tụi nhỏ rồi. Mấy anh kì thực cũng không nên gắt với tụi nó như thế."

Nói xong thì cả phòng cũng lặng thinh. Shinichiro cười cười, anh biết cô sẽ về phe anh mà.

Benkei gọt táo rồi đưa cho Wakasa với Takeomi ăn miếng cho hạ hoả. Chung quy lại thì họ cũng chỉ lo cho cô thôi nhưng nếu cô đã nói vậy rồi thì đành thế.

Phía đối diện bên ngoài cánh cửa phòng hé mở, hai cậu trai nhỏ đứng đó không nói gì.

Hai đứa nhỏ thấy tội lỗi lắm. Thà rằng vừa rồi cô đánh hai đứa nó một cái có khi còn đỡ hơn. Nhưng cô không làm thế. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, bỏ qua cho tụi nó.

Thật muốn hỏi là cô không giận à? Không thấy tức, thấy ghét tụi nó à? Sao cô có thể sẵn lòng bỏ qua cho hai đứa ngỗ nghịch suýt chút nữa là đã sát hại cô là tụi nó?

Ừ, cô có mắng. Nhưng đối với hai đứa thì điều đó là không đủ. Ánh mắt thất vọng đó của cô như một bóng ma ghim chặt vào trong tiềm thức của hai đứa trẻ.

Tụi nó có lỗi với cô, đó là tất cả những gì tụi nó nghĩ hiện tại. Cho dù cô có bỏ qua cho rồi thì cả hai vẫn cảm thấy thật tội lỗi trong lòng.

Mikey sau khi biết rõ vụ việc thì cũng tức lắm. Cu cậu giận đỏ cả mặt mày lên rồi thậm chí còn muốn dần cho hai thằng bạn nối khố này một trận.

Nhưng rồi Shinichiro đã vô can và giúp ba đứa trẻ làm hoà với nhau, và cả chính anh nữa cũng đã bỏ qua cho hai đứa. Vậy tại sao chỉ có cô là để lại dư âm vậy?

Phải chăng là do tụi nó đã thực sự đả thương cô đến mức nằm viện nên mới lưu lại cái cảm giác này. Tội lỗi với ai thì cũng cảm thấy đấy nhưng riêng với cô thì còn rõ ràng hơn cả.

Chợt, Baji kéo tay Kazutora mà chạy đi. Trong đầu cậu vừa nảy ra một ý gì đó.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Sáng hôm sau.

Akane, Seishu và Kokonoi đến thăm cô.

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, bóng dáng cô hiện lên. Cô ngồi đó bên cạnh cửa sổ trong bộ đồ bệnh trắng tinh. Những tia nắng của buổi sớm mai rọi vào qua khung cửa sổ như ôm trọn khuôn hình cô vào.

Mái tóc xám gợn sóng mà pha chút ánh đỏ quen thuộc giờ đã dài đến ngang eo, óng ánh trong những tia nắng thật đến lạ thường.

Cô ngồi đó, hàng mi dài rủ xuống che đi cặp mắt trầm ngâm hướng ra phía ngoài cửa sổ mà ngẫm nghĩ. Tự hỏi rằng đang có những gì diễn ra trong đầu cô nhỉ?

Nhận thấy có người, cô quay lại nhìn họ.

"Đã lâu không gặp lại ha?"

Cô cười nhẹ, đầu hơi nghiêng về một phía. Cánh tay cô giơ lên gọi họ tiến thêm vào trong. Chà, cũng đã lâu rồi không gặp lại cô mà nhỉ? Từ khi nào mà người con gái đó lại trở nên xinh đẹp đến thế?

"Meiji-san, em sao rồi? Mọi chuyện tiến triển ra sao?"

"Cũng khá ổn? Mà hai đứa nhóc này bị đỡ hay sao mà không chào chị vậy hả? Hay là quên mất chị rồi phải không?"

"ĐÂU CÓ!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Ngay lập tức họ sà vào lòng mà ôm lấy cô thật chặt. Chặt đến nỗi như thể họ sợ, sợ rằng nếu không giữ tốt thì cô sẽ sảy ra chuyện gì vậy.

"Ấy! Hai đứa từ từ đã. Ôm nhẹ thôi. Chị bị đau lưng đó."

Ngay lập tức, như bừng tỉnh, hai đứa nhanh chóng bỏ ra rồi lùi lại mấy bước. Bản mặt cả hai sợ hãi như thể vừa rồi hai đứa nó suýt thì làm gãy xương cô vậy.

"Tụi...tụi em xin lỗi."

"Bọn em không có cố ý."

"Không sao, không sao. Chị chỉ bảo thế thôi mà. Hai đứa sao trông sợ sệt thế?"

"Lại chả. Tụi nhỏ chắc sợ làm đau em thôi."

"Hì. Hai đứa vẫn đáng yêu ghê ta."

Nghe lời khen của cô mà mặt hai đứa đỏ ửng lên, miệng lắp bắp.

"Tụi-tụi em không có đáng yêu!"

"Ưm!"

"Ư chắc rồi. Thế sao lắp bắp vậy? Lại còn cái bản mặt đỏ lòm như trái cà nữa. Ngại rồi chứ gì?"

"Không có! Tụi em không có!"

"Chị thôi chọc tụi em đi!"

"Nóng mặt quá! Sao chị ấy cứ nhất thiết phải chọc cho mình xấu hổ vậy nè."

"Trời ơi sao lại nói lắp được vậy hả thằng ngu? Vừa mới gặp lại mà lắp không khác gì gà vậy."

Seishu và Kokonoi đứng một bên mà mặt đỏ tía tai không nói gì. Cô và Akane liếc nhìn nhau mà không nhịn được bụm miệng cười.

"Dỗi rồi, dỗi rồi."

"Kh-không có nhá. Thèm vào mà dỗi."

"H-hai người cười gì mà cười chứ!"

Càng nói càng vấp. Hai người con gái cứ thế mà cười lên một tràng

"Rõ đến thế rồi mà lại còn bảo là không. Chị không biết là có tục lệ đem cà chua đến thăm người bệnh đó."

"Chị....chị....hứ!"

"Chỉ giỏi trêu mình thôi. Mé, không bật lại được."

Tuổi gì đòi bật chị hả em:))

Cười một lúc thì cũng thôi. Chị Akane tiếp chuyện.

"Meiji-san, em sao rồi? Chị nghe bảo em bị nứt xương?"

"Cũng không sao mấy. Chỉ bị nứt xương thôi chứ không có gì nghiêm trọng. May là không gãy."

"Mà cũng tại chị đó. Khi không đột ngột về mà không báo gì cho ai một tiếng cả. Biết thì có phải mọi người đã ra đón rồi không?"

Kokonoi nhanh miệng lên tiếng trách cô. Nếu biết trước được điều này thì có lẽ tất cả mọi chuyện đã không sảy ra tệ đến thế. Cô có lẽ đã không phải nằm viện thế này.

"Khổ quá. Hết hội Shinichiro rồi lại đến mọi người. Trách mị hoài vậy? Chỉ là muốn gây bất ngờ thôi mà, ai ngờ.. nó thế đâu."

"Thôi, không nhắc lại nữa. Mọi chuyện cũng qua rồi. Không sao là tốt."

Akane tiến lại gần, đặt nhẹ túi cam lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Chị nhìn cô mà cười nhẹ, khuôn mặt chị xinh đẹp cùng mái tóc vàng hơi gợn sóng nhẹ. Dưới ánh sáng của buổi sớm mai, thật xinh đẹp hệt như một thiên sứ giáng trần.

"Mà chị Akane nè, chị thật xinh đẹp đó chị biết không?"

Lời nói bất chợt của cô bỗng chốc khiến cho hai má của Akane ửng hồng.

"Meiji-san, em cứ khéo nịnh. Em đây cũng đâu có kém gì chị đâu."

"Ổ? Vậy là hai chị em mình đều xinh lên đúng không nhỉ?"

"Hai chị bớt tâng bốc mình lên đi."

"Ể? Không được khen nên ghen đó hả?"

"Thèm vào mà ghen với chị."

Seishu nhanh chóng gạt lại. Thằng bé không muốn bị chọc nữa đâu, ít nhất là không phải sau vụ vừa rồi.

Mà không phải cô nhắc thì thằng bé cũng thừa sức nhận ra. Cả cô lẫn chị của cậu đều trở nên xinh đẹp rất nhiều. Một việc mà cậu cho rằng chỉ có hại chứ không thấy lợi chút nào cả.

"Hai đứa trông cũng đẹp trai ra phết đây. Cao lên hơn hẳn. Không biết cao hơn chị chưa nữa."

"Chị là con gái mà, cao ít thôi."

"Lùn hơn em tí để làm người yêu em cho hợp."

"Hứ. Không thích đấy. Chị đây thích cao cơ."

"Cao thế rồi khó có người yêu đó em."

"Xí, chả cần. Fan hâm mộ em có đầy. Cao hơn em không thiếu. Chọn đại một người để yêu còn được. Chẳng qua em không thích thôi."

"Phải rồi ha. Meiji-san vừa xinh vừa giỏi lại chuẩn nhà giàu. Có cậu nào mà không theo chứ."

Đang được đà có tí hí hửng thì chợt cô cảm nhận được một mùi thoang thoảng của dấm đâu đây. Hình như ai lỡ làm bể thùng dấm chua rồi.

Quay qua, mặt của cả Seishu lẫn Kokonoi đen lại, âm u mây mù như sắp bão đến nơi.

Chết mịe. Quen béng mất hai cái hai món hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro