Thất vọng nhưng không bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm.

Sau ba năm đi du học thì cuối cùng cô cũng trở về.

Cứ ngỡ rằng sẽ có một nhóm người đứng ở sân bay đợi cô, với tấm bảng tên thật to cùng những chiếc pháo giấy sẵn sàng được nổ để chào mừng cô về.

Nghe thật giống một cảnh tượng trong phim ha.

Và cũng giống như phim ảnh vậy. Nó không có thực. Không có một ai đến đón cô cả.

Nhưng cô không thấy buồn. Mà ngược lại, cô đang tràn đầy lo lắng và bất an.

Lao ra khỏi sân bay, cô bắt vội chiếc taxi bên đường mà nhảy vào rồi phóng nhanh đi. Cô thầm cầu nguyện.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Hãy kịp đi mà, làm ơn.

Chiếc taxi lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước một cửa hàng sửa chữa xe máy tối om, có vẻ như đang đóng cửa. Cô lao nhanh ra khỏi xe mà xông vào cửa hàng.

Đôi chân cô vẫn không ngừng mà chạy thẳng đến chỗ bóng đen đang cầm cái cờ lê mà giơ lên cao. Cô lao đến, xô ngã người đó.

May quá! Vừa đúng lúc.

Nhưng rồi, tình huống không ngờ tới đã xảy đến. Chiếc cờ lê trong tay vừa bị xô ngã, văng lên không trung rồi rơi thẳng xuống lưng cô.

"AA! Cái địt mẹ!"

Ánh điện được bật lên. Cảnh tượng cô nằm sõng soài trên mặt đất mà rên ư ử làm ba thân ảnh còn lại hoảng hồn.

"MEIJI?! Sao chị/em lại ở đây?"

"Ưưưưư~"

Lúc bấy giờ, Kazutora với Baji mới nhận ra.

"Shinichiro? Sao anh lại ở đây?"

"Sao hai em lại ở đây mới đúng chứ? Đây là cửa hàng của anh mà."

"Cửa hàng của anh?!"

"Mấy người bớt chơi trò 'ai bất ngờ hơn ai' đi mà GỌI TÔI CÁI XE CẤP CỨU!"

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

𖣔Xin giới thiệu𖣔

ꕤNữ chính bất hạnh của bộ truyện:
»Hashime Meiji-người xuyên không.

»Năng lực đặc biệt: nhìn trước tương lai (giới hạn 1 tiếng) và đọc suy nghĩ. (Nguồn gốc: được hệ thống ban tặng)

»Ngoại hình: cao 170cm, tóc xám khói đậm dần về phía đuôi, mắt xanh trời nhạt không tâm vô hồn

»Ngoài ra còn được biết đến với những biệt danh như:
Sugar mommy, Meimei, Mei-chin, Meiji-chan, Crush, chị đẹp,....

"Hãy gọi tôi bằng tên chứ đừng gọi bằng họ. Nghe cứ sai sai kiểu gì ý."

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Một buổi chiều nắng vàng, khi những tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ nghe thật là êm tai. Những tia nắng ấm chiếu sáng căn phòng hoà cùng những đợt gió mát mang hương thoang thoảng của những loài hoa trong vườn.

Cô, nằm trên giường bệnh, thành thơi nhìn những khung cảnh bên ngoài mà nhắm lại để tận hưởng không gian bình yên đó. Chợt.

Ruỳnh!

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, tràn vào trong phòng cô là những thân hình bé nhỏ.

"Mei-chin! Mikey yêu dấu đến thăm chị nè!"

"Có cả Senju bé nhỏ của chị nữa Meimei à!"

Địt con mẹ nó, thôi xong, đám quỷ nhỏ này lại tới rồi.

"Mikey! Senju! Hai đứa có be bé cái mồm lại không?! Tính làm ồn cả cái bệnh viện này lên à?!"

"Hai cái đứa này! Mồm cứ bô bô lên."

"Ngậm hết mồm lại không thì phắn hết đi!"

Mọi người bỗng im bặt, ánh nhìn đầy vẻ hối lỗi các thứ, hệt như một đám cún khi bị mắng, cả người lớn lẫn trẻ con.

Cô thở dài, vậy là đi tong cái buổi chiều yên tĩnh rồi.

Tính từ cái ngày cô ngăn chặn cái chết của Shinichiro diễn ra thì cũng được khoảng tầm 2 ngày rồi nhỉ?

Cái cờ lê hôm đấy rơi vào người cô vô tình làm mẻ mất một khúc xương sườn, suýt gãy thôi. Dự tính là tầm tháng là cô khỏi rồi. May là bác sĩ bảo là sẽ lành hẳn lại chứ không để lại di chứng gì nhiều.

"Chị Meiji...."

Kazutora và Baji từ phía đằng sau mà nhích dần về phía cô, mặt cúi gằm xuống. Từ cái hôm sảy ra sự việc đến giờ thì đến tận chiều ngày hôm qua cô mới tỉnh lại đấy chứ. Thế nên đây là lần đầu hai đứa nó đến gặp cô sau vụ đấy.

Cả hai đứa không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cũng không nói gì mà ngồi đợi xem hai đứa chúng nó định mở lời như thế nào.

"Chết. Giờ biết nói gì đây?"

"Xin lỗi chị ý thế nào giờ?"

"À.....ờm....."

"Chúng em....."

"CHÂN THÀNH XIN LỖI CHỊ NHIỀU LẮM Ạ!!"

Cả hai đứa đồng thanh hô to mà cúi rạp đầu xuống một góc 90 độ, xin lỗi cô.

Thấy cô không nói gì, cả hai bắt đầu nghĩ ngợi.

"Sao chị ý không nói gì vậy?"

"Mình xin lỗi chưa đủ chân thành à?"

"Biết ngay là nên nghe lời Mitsuya mà đem theo quà gì rồi mà."

"Hay là chị ý ghét mình rồi ta?"

Nghe tiếng cô thở dài mà cả hai căng thẳng hết cả lên.

"Thôi, hai đứa không cần cúi nữa. Chị bỏ qua cho hai đứa mà."

"Thật..thật ạ!"

"Ừ. Nhưng chị vẫn phải hỏi hai đứa một chuyện đấy."

Nghe đến đó thì niềm vui trên mặt hai đứa lại giảm sút mà nhanh chóng quay sang hối lỗi tiếp. Tuy cô biết thừa chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

"Kazutora, Baji. Hai đứa hôm đấy xuất hiện ở đó làm gì? Mà lại ăn mặc khả nghi thế nữa. Tại sao lại có ý định tấn công Shinichiro?"

"Dạ...là lỗi em ạ."

"Không đúng, là lỗi em. Tại em đầu têu ra vụ này. Do sắp sinh nhật Mikey rồi nên tụi em định tặng cho nó một con xe moto."

"Bằng cách đi đột nhập và ăn cướp lấy một chiếc?"

"Tụi em...."

"Rồi còn lúc em định tấn công Shinichiro nữa?"

"Cái đấy là lỗi em. Tại...tại em ạ. Tại lúc đấy em tưởng..."

"Em tưởng là có người phát hiện ra nên em định đánh ngất đấy gì?"

"....."

"Em có biết là như thế nó nguy hiểm đến mức nào không? Cái cờ lê đó, nó chẳng may vô tình rơi trúng lưng chị thôi mà đã làm nứt xương chị rồi. Thử hỏi, nếu vung lên rồi giáng thật mạnh xuống thì nó sẽ ra sao? Đã thế còn là đánh xuống đầu nữa. Nó có thể dẫn đến chết người đó. Nếu chị không nhanh chí thì hiện giờ người nằm đây có lẽ là anh Shinichiro rồi đó."

Nghe tiếng cô trách móc mà cả phòng lặng thinh. Mọi người đều biết những gì cô nói đều quá đúng, không thể cãi đâu được. Mặc cho việc động cơ cho những việc làm của hai đứa nó là từ lòng tốt, vẫn không thể nào vì thế mà bỏ qua cho được. Hai đứa nó đã có thể làm chết người. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều không chấp nhận được.

Nhìn đôi mày cô hơi chau lại mà mọi người nghĩ cô đang giận sôi máu cả lên.

"Lại đây."

Hai đứa giật thót người lên cái rồi chầm chậm di chuyển đến chỗ cô. Khi đến bên cạnh giường, chợt, cô giơ tay lên cao. Cả hai nhắm chặt mắt lại, chờ đợi đòn đánh giáng xuống.

Nhưng không. Thay vào đó, cả hai nhận thấy có gì đó đặt nhẹ lên đầu. Là tay cô. Cô xoa đầu hai đứa nó nhẹ nhàng mà ân cần.

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Họ tự thấy trong mắt cô có chút buồn và thất vọng.

Trong lòng Kazutora và Baji dâng lên một nỗi khó tả. Cả hai thấy ghét cái ánh mắt đó lắm. Ghét...và cũng sợ. Hai cảm xúc tiêu cực đó như hoà vào nhau khiến cho hai đứa, ngay lúc đó, cùng thề trong lòng mình rằng sẽ không để cô phải trưng ra bộ mặt đấy bao giờ nữa.

Họ muốn cô vui vẻ, muốn cô tự hào về họ hơn ai hết. Chứ không phải bộ mặt thất vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro