Đến 'thăm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày bình yên khi được nhà trường cho nghỉ để dưỡng sức sau đám cháy ấy.

Những tưởng rằng cô sẽ có một ngày thật là nhàn hạ khi không phải lo nghĩ gì cả và cả ngày hôm nay sẽ chỉ là một ngày ngủ nướng siêu độ của cô.

Nhưng không:))

Bạn càng nghĩ cái gì chắc chắn sẽ sảy ra thì nó sẽ càng không đến và thậm chí có khi nó còn quay xe cho một vố khiến bạn hết hồn mà ngã ngửa, bật ngửa khỏi cái chỗ bạn đang an toạ.

Hôm nay là ngày đám người đó đến 'thăm' cô.

Nói mồm là đến thăm cho sang vậy thôi chứ trong cái bộ não đang xử lí thông tin của cô thì nó chính xác không khác gì là đến phá nhà.

Xin lỗi chứ cô bị hồi tưởng lại cái cảnh tượng mà Mikey và Draken đáp đồ của Tekamichi trong khi thằng bé đứng đấy ngăn cản một cách tuyệt vọng chỉ bởi vì hai thằng ất ơ đấy dỗi nhau:))

Giống với Takemichi, nhà cô cũng có nhiều đồ lắm. Nhưng thay vì đau về mặt những đồ kỉ niệm bị phá huỷ như Takemichi thì cô lại là đau về mặt ví tiền cơ. Trời ơi cái nhà cô toàn là đồ gốm sứ rồi tranh ảnh đắt tiền các thứ chứ thôi. Mà đã thế lại toàn hàng chính hãng không bảo hành miễn hoàn trả chứ mới đau. Đĩ mẹ nó chứ, vỡ một cái thôi là cái ví tiền của cô gào khóc lắm đấy.

Mấy lần trước khi cô mới quen hai anh em nhà của nợ họ Haitani kia thì hai con người đấy đã làm hỏng khá nhiều đồ trong nhà cô rồi. Đợt đấy phải gọi là nội tâm cô gào thét đấy. Gào thét muốn đấm vào mặt mỗi đứa chúng nó vài cái cho hả giận. Từ đấy trở đi nhờ đánh vào cái trợ cấp ăn vặt của hai thằng mà bọn họ không phá hẳn.

Nhưng rồi giờ thì sao? Tuy không muốn nhận tiền bồi thường đâu vì ngại lắm nhưng mà đéo nhận thì lại xót ví đéo chịu được. Thế nên là Shinichiro với Takeomi nên chuẩn bị cái ví tiền của mình đi là vừa, nhưng chủ yếu vẫn là Shinichiro thì đúng hơn. Vỡ ít thì không sao nhưng vỡ nhiều thì có mà ốm xác trả nợ. Chú ý là cô sẽ không nhận bán thân để trả nợ đâu nhá:))

Một vấn đề khác lại xảy đến đối với cái trường hợp này. Đó là 'liệu rằng có thực sự là một ý kiến hay không khi để cho nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng như này gặp nhau?'.

Câu trả lời tất nhiên là đéo rồi, đương nhiên:))

Nhưng đã quá trễ để có thể đi lại cái nước đi lần này rồi các cao nhân à vì lịch thì đã xếp, mọi người chắc cũng đã chuẩn bị và hơn nữa, với cái kiểu nói chuyện qua điện thoại với cô như thế thì chắc chắn sẽ chẳng thể rời cái lịch này lại được nữa đâu.

Ai cũng muốn gặp cô sớm nhất có thể để hỏi thăm tình hình mà một khi đã đến thì chắc chắn sẽ đóng rễ ở nhà cô đến hết ngày là cùng. Rời lại lịch sang ngày hôm sau còn đéo phải là một đáp án ngay từ đầu luôn ý.

Thế nên là life is not daijobu.

Nhưng không sao. Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nhỉ?

Mấy tiếng sau thì trước nhà cô bỗng dội lại những tiếng động vô cùng lớn, chủ yếu là tiếng nói và tiếng xe. Chưa cần nhìn mặt đã biết là ai rồi.

Trong suốt mấy tiếng vừa rồi cô đã vừa dọn dẹp vừa cất tạm được hơn nửa chỗ đồ dễ vỡ trong nhà cô và cả những bức tranh nữa, đặt đồ ăn rồi bày đồ ăn vặt ra bàn.

Khi ra mở của thì đúng như cô dự đoán. Là nhà Sano, nhà Akashi cùng với nhóm bạn của Mikey, tất nhiên là vẫn không thiếu Wakasa và Benkei rồi. Không đùa khi cô khá bất ngờ là hai người đó đến đấy. Chắc do cũng chẳng nghĩ là sẽ có lắm trẻ con như này đâu.

Vừa xuất hiện thì ngay lập tức Senju với Mikey lao vào ôm chầm lấy cô đầu tiên. Nhưng rồi hai đứa chúng nó lại chợt quay cái rồi lườm nhau đến cháy cả mắt, khuôn mặt tỏ vẻ khó ưa. Đù má mới gặp thôi mà, có cần phải nóng như kem thế không?

"Ờm...mời mọi người vào nhà?."

Đến cái lúc vào nhà rồi thì hai cái đứa trẻ đấy vẫn bám chặt lên người cô. Cô biết là Senju quý cô lắm lắm đấy nhưng từ khi nào mà Mikey lại trở nên bám cô vậy nhỉ?

"Lần đầu được đến nhà Meiji-chan chơi, coi bộ nhà em cũng đẹp phết đấy nhở? Rất sáng sủa."

"À không có gì đâu anh Shinichiro, cũng gọi là tiện nghi thôi."

"Nhà chị Meiji phải nói là siêu đẹp luôn ấy chứ! Đúng không anh Takeomi?"

"Ờ ờ đẹp."

"Đâu có. Phải là siêu cấp đẹp luôn chứ. Đúng không Mei-chin?"

"À, cảm ơn Mikey về lời khen nha."

"Ế? Thế còn em thì sao?"

"Cũng cảm ơn lời khen của Senju rất nhiều."

Mikey với Senju tiếp tục mỗi đứa một bên cầm tay cô mà trao nhau những ánh lườm trìu mến đầy ghét bỏ.

"Cả hai đứa thôi đi được không? Từ bên ngoài cửa đã thế rồi đấy. Có gì bất hoà thì phải làm lành chứ."

Shinichiro, như một người anh cả thực sự và mẫu mực, đã lên tiếng về cái vấn đề này.

"Đúng đấy Mikey, sao mày với con nhỏ đó ghét nhau dữ vậy?"

"Hai đứa gặp nhau từ trước rồi à? Nhìn như kẻ thù không đội trời chung ý."

"Đâu có. Tao thèm vào mà đi chấp cái loại con gái chẳng giống còn gái như đứa này."

"Xin lỗi đi nhá cái người mắt toét không xác định được giới tính người khác. Tui đây không chấp kẻ đã lớn tuổi hơn mà còn hèn mọn đi chấp nhặt người bé hơn. Đã thế còn là con trai đi chấp con gái nữa chứ."

"Nói gì cơ? Ai bảo cái bộ tóc cắt ngắn gái chả ra gái, trai chả ra trai này? Như này ý thì ai mà chả nhận nhầm. Rồi còn nói tui chấp nhặt nữa, hồi nào cơ?"

"Thôi thôi thôi. Dừng lại, cả hai đứa dừng lại. Có chuyện gì đã xảy ra ở trước cửa nhà à?"

"Chuyện là..."

"Tụi em có nhận nhầm giới tính của con nhỏ đấy thôi mà."

"Baji, em ý bé tuổi hơn đấy, có người lớn nữa, ăn nói cho cẩn thận vào."

"Việc gì chứ Mitsuya? Chẳng phải là mày cũng nhận nhầm giới tính nhỏ đó sao?"

"Đã nhắc rồi mà còn không nghe."

Draken cốc cho Baji một phát vào đầu.

"Oách. Này! Đau đấy."

"Đau thì biết đường mà ngậm mồm lại đi."

Emma đến bên cạnh Senju mà kéo ao.

"Xin lỗi nha. Anh mình có hơi thô lỗ. Senju bớt giận."

"Hứ. Nể mặt Emma đấy. Mà anh em kiểu gì lại khác nhau một trời một vực thế? Emma đáng yêu thế này trong khi ai đó thì..."

"Thì sao chứ?!"

"Mikey..."

Mikey mặt mày ủ rũ mà hơi xị ra trong khi Senju thì cười cười đắc thắng lắm.

Đến mệt với đám trẻ con này mà.

Sau sự việc ấy thì mọi thứ cũng suôn sẻ đi. Cô ngồi giữa trên chiếc ghế sopha mà tiếp nhận rồi trả lời những câu hỏi tới tấp của mọi người. Vẫn là lặp lại những câu hỏi đã nói trước đó qua điện thoại, chắc là do muốn đảm bảo thực sự đây mà.

Cô còn không được đứng lên để tiếp đãi nữa cơ vì ai cũng bảo là cô nên ngồi nghỉ đi để bọn họ làm rồi rằng cô là chủ nhà mà.

Ơ thế ủa không phải là chủ nhà thì mới cần đi tiếp đón khách qua nhà chơi sao? Chứ sao lại đảo lộn lên thế này?

Pah, người có tâm hồn ăn uống, ngồi một góc nhâm nhi gần hết đống đồ ăn vặt bày ra. Cùng với đó là Wakasa với Sanzu ngồi im lặng bên cạnh, cả hai người từ đấy đến giờ chưa nói một lời nào luôn ý. Chắc cũng chỉ muốn xem xem cô có ổn không thôi chứ không muốn ở đây mấy nữa đâu.

Nếu có hỏi Benkei ở đâu thì xin thưa, cậu ta đang nhập hội cùng với Takeomi và Shinichiro rồi. Lập thành hội những người phục vụ vì nãy giờ cứ đi đi lại lại trong nhà cô từ phòng bếp đến phòng khách để lấy đồ các kiểu.

Đang giữa chừng thì chợt chuông cửa có reo lên.

ꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤꕤ

Cho tui hỏi là tiến độ truyện có chậm quá không?

Nếu muốn thì tui có thể viết bộ nữa tách riêng dẫn thẳng vào cốt truyện diễn biến ở bối cảnh chính luôn để cho mọi người đỡ phải đợi lâu. Coi như đây là tiền truyện cho quá khứ cũng được.

Hay cho tui biết suy nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro