Quà cáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang giữa chừng thì chợt chuông cửa có reo lên.

Như hẹn mà không, suy nghĩ của những người xung quanh dội lại vào trong đầu cô với đúng một câu hỏi.

"Là ai đến thế nhỉ?"

Chẳng lẽ giao đồ ăn đến sớm thế hay sao?

Cô đứng dậy rồi ra mở cửa. Lúc cửa mở thì lại chẳng bắt gặp bóng người nào ở đấy cả. Cứ tưởng là một sự nhầm lẫn gì, cô định đóng cửa đi vào cho đến khi vô tình nhìn xuống phía chân cửa.

Ở trên thềm nhà cô là một chiếc hộp, không to cũng không nhỏ bọc giấy bọc màu tím với nơ bạc cùng rải ruy băng đỏ làm trang trí.

Thấy lạ, cô mở cửa to ra rồi nhìn lại xung quanh một hồi xem có ai không. Nhưng không có gì là bất thường hay đáng chú chú ý rơi vào tầm mắt cô cả.

"Meiji-chan? Có ai ngoài đó à?"

Cô quay người lại thì thấy Shinichiro cùng với mọi người đang ngó đầu ra xem xem là có chuyện gì. Chắc bọn họ thấy cô lâu quá.

Cùng lúc đó, cô nghe được tiếng bước chân loạt soạt ở bên ngoài, khá nhỏ nhưng cũng đủ để mình cô nghe. Những tiếng bước chân không đều nhau, chứng tỏ là có đến hai người. Bọn họ chắc nhân cơ hội cô không chú ý mà chạy đi, để lại hộp 'quà' này.

"À không, không có ai cả. Chỉ là em có đồ gửi đến thôi."

Trước khi mang chiếc hộp vào trong thì cô nhìn qua xung quanh hộp xem liệu rằng có tờ giấy hay cái gì để nhận diện xem ai là người gửi cho cô không. Tiếc là không có.

Vào nhà, cô cẩn thận để chiếc hộp lên bàn ăn. Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc hộp đó. Không chần chừ, Senju và Mikey đồng thanh cất tiếng hỏi.

"Hộp gì thế vậy chị?"

Vừa dứt câu xong hai đứa đã quay sang lườm nguýt nhau. Cô có thể nghe được những gì hai đứa nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ và đến cái nước này thì nói thật là cô phát chán lên rồi đấy.

"Hai người thôi đi được không? Chị Meiji, đó là một hộp quà à?"

"À ừ. Khi biết sự việc của chị thì cũng có một số người gửi chị quà cáp rồi các kiểu. Chắc là của người quen nào đó của chị thôi."

"Thế sao chị không mở nó ra?"

"Đúng đấy! Em cũng muốn xem xem ở bên trong đó có gì."

"Ờm...vậy cũng được. Để chị đi lấy kéo đã."

Mở chiếc hộp ra. Ở trong đó lại là một chiếc hộp nữa. Mở chiếc hộp đó ra thì lại là một chiếc hộp nữa. Rồi sau đó lại tiếp tục lặp lại sau khi mở hộp đó ra.

Địt con mẹ nó chứ bà đây nóng máu rồi đấy nhá. Thằng ôn nào giở trò này ra vậy?

Sau khoảng tầm vài lần nữa thì cuối cùng cô cũng chạm được tới cái hộp cuối cùng. Tạ ơn trời đất, may quá cuối cùng nó cũng kết thúc.

Chiếc hộp cuối cùng là một chiếc hộp nhung màu đen. Ở trong đó là một chiếc cặp tóc hình mặt trăng lưỡi liềm màu bạc với một viên đá nhỏ màu đỏ ở giữa, cùng với đó là một chiếc vòng cổ hình rồng màu vàng mang trên mình là viên đá màu xanh ngọc.

Khi thấy hai thứ đó, cả Senju cùng Emma đều đồng thanh thốt lên.

"Đẹp quá! Chị Meiji, chiếc cặp tóc đó trông thật đẹp."

"Em thì lại thấy chiếc vòng cổ kia đẹp hơn. Nó trông ngầu đét luôn."

"Thế à? Cảm ơn hai em nha. Chị cũng thấy thích hai món đồ này."

Nói rồi cô đeo chúng lên. Mớ tóc mái hai bên của cô được kẹp lên một phần, để lộ thêm đôi mắt sắc xảo của cô cùng khuôn mặt góc cạnh.

"Rồi, mọi người thấy sao? Có hợp không?"

Cười nhẹ, cô nhìn qua một lượt rồi hỏi.

"Đẹp lắm chị Meiji! Trông hợp với chị lắm luôn."

"Đúng đấy chị! Chị trông giống như một cô công chúa ý, nhưng mà ngầu hơn nhiều."

"Thế à? Cảm ơn em nhá."

"Trông hợp với Mei-chin lắm."

"Đúng đấy. Mà nhắc mới nhớ, bọn anh đến mà lại không chuẩn bị quà cáp gì cho em rồi. Xin lỗi em nha."

"Đâu có đâu?"

Chợt, không biết lôi từ đâu, mà cả Benkei lẫn Mitsuya đều lôi ra một hộp quà nho nhỏ tặng cho cô. Cả hai người nhìn nhau, đều khá là bất ngờ khi không phải chỉ có mình là chuẩn bị quà.

"À thì, mẹ em luôn nói là đến nhà người khác, nhất là khi thăm ốm hay gì đều phải có chút quà nên là...."

"Tôi thì chỉ nghĩ rằng nên có chút gì đó mang đến cho cô thôi."

"Hể? Mày chơi thế là không hay đâu nha Mitsuya. Biết thế mà không nói cho bọn tao biết."

"Đúng rồi đấy Benkei, chơi kiểu ăn mảnh thế là không có được đâu à nha. Có gì thì cũng phải nhắc bọn tao cái chứ."

"Thì chúng mày cũng có hỏi hay gì đâu? Mà tao tưởng cái này ai cũng biết rồi chứ?"

"Đúng rồi đấy. Ai bảo chúng mày không để ý cơ."

"Thôi thôi. Có quà hay không cũng có quan trọng đâu. Mọi người đến đây chơi là tốt rồi mà."

Quà của Mitsuya là một chiếc móc khoá hình con mèo tabi bằng vải nhồi bông.

"Mitsuya à, nó đáng yêu thế. Em tự làm à? Phải không?"

"À, dạ. Em hi vọng chị thích nó ạ. Cũng là lần đầu em làm thử nên là cũng..."

"Không có đâu. Chị thấy nó đẹp lắm mà. Rất là dễ thương. Thực sự là em rất kéo tay đấy."

Vừa nói cô vừa xoa đầu cậu nhóc. Thằng bé mặt mũi đỏ bừng lên, chắc là do ngại hay sao ấy. Cô lấy chiếc móc khoá đó mắc vào cùng với chiếc điện thoại của cô.

"Chị ý móc cùng vi điện thoại kìa."

Mitsuya thật đáng yêu mà. Hệt như cái móc khoá này vậy.

"Sướng nhá Mitsuya. Được chị Meiji xoa đầu."

"Tao cũng muốn được Mei-chin xoa đầu cơ."

"Mày sẽ được xoa đầu nếu bỏ cái thói không chịu gọi chị ấy là chị đi đấy."

"Nhưng mà Mei-chin nghe hay hơn mà."

"Hay với mày thôi chứ đến tao cũng không thích cái biệt danh mày đặt tao đâu."

"Ể? Ken-chin thì có gì không hay chứ?"

"Tao là Draken. Draken! Chứ không phải là Ken-chin. Nói bao nhiêu lần rồi."

"Cố gắng trong vô vọng thôi mày. Nó vẫn sẽ không thay đổi đâu."

Quà của Benkei thì có chút...độc lạ hơn. Đó là một đôi găng tay đấm bốc. Đúng, không nghe nhầm đâu. Anh đây tặng người ta quả găng tay đấm bốc luôn ạ. Chất đấy. Quả là người tài giỏi luôn có lối đi riêng mà. Hảo điểm quà tặng 10/10.

"Găng tay...đấm bốc?"

"Nè Benkei, mày có bị ngáo không đấy? Tự nhiên khi không tặng con gái người ta đôi găng đấm bốc?"

"Bộ mày tính gạ kèo đấm nhau với nó hay gì?"

"Này nhá! Senju không có cho phép ai được đánh chị Meiji hết."

"Gì vậy trời má? Đâu có phải thế đâu? Suy diễn gì xa vậy?"

"Ơ thế đéo phải thì là vì gì- oái! Đụ mẹ, đau! Shin mày làm sao vậy? Đánh tao chi?"

"Ăn nói cho cẩn thận. Trẻ con còn ở đây mà hơi tí là chửi thề."

"Ờ thì tao quen mồm."

"Riết rồi Senju học cái tính của mày là không ổn đâu đấy."

"Biết rồi biết rồi."

"Rồi thì, quay lại vấn đề chính. Cái lí do mà tôi tặng là để cho con bé nó tập luyện thân thể thôi mà. Tranh thủ tập luyện cho kĩ thuật đánh đấm luôn."

"Lạy hồn má. Thế tao hỏi mày là mày từ nãy đến giờ có thấy trong nhà nó bóng dáng gì của cái bao đựng cát để tập đấm bốc không mày?"

"Ờ thì không."

"Lần đầu tiên tao thấy có thằng tặng quà cho gái mà còn ngu hơn cả tao luôn đấy."

"Mày là trường hợp đặc biệt rồi Shin, cút."

"Vỗn lài. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tuy chưa có bao đựng cát nhưng có lẽ sẽ cần dùng đến khi khác chăng? Có lòng là tốt rồi."

Rồi sau đó lại là tiếng chuông cửa reo. Lần này thì mở cửa ra là người giao hàng chứ không phải là một chiếc hộp nữa.

"Tôi có gọi một số món ăn đến. Nếu mọi người không chê thì mời ăn nha. Coi như là cảm ơn mọi người vì đã đến."

Những đồ cô đặt đương nhiên chẳng phải là mấy đồ tuỳ ý. Cô đặt toàn món khoái khẩu của mọi người ấy chứ. Nguồn tin từ đâu thì tất nhiên là cô hỏi Shaun rồi chứ hơi đâu mà điều tra. Mà theo như phản ứng của mọi người thì có lẽ là không sai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro