Thêm quà, thêm nỗi lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì cái bữa tiệc đến thăm cô này mới tàn. Mọi người giúp cô dọn dẹp qua rồi cũng đi về. Mikey trên đường ra cửa vẫn chắc nịch nói rằng cậu ta sẽ tặng cô một món quà tuyệt vời nhất trong khi Senju phản bác rằng cô bé mới là người làm được điều đấy.

"Hai đứa này có bao giờ thôi cái trò này đi không vậy?"

Trên đường ra khỏi cửa thì Wakasa có nán lại một chút, đủ lâu để dúi vào tay cô một vật gì đó mà không ai kịp để ý.

Đó là một chiếc vòng tay âm dương đen trắng (như trên) nhưng lại chỉ có nửa màu trắng thôi. Thật kì lạ. Chẳng phải cái này thì nên đi theo cặp sao?

Trước khi cô kịp nói gì thì anh đã phóng xe đi mất. Nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý cho cô trước khi đi.

Bình thường thì chuyện này sẽ thật là giống một bộ phim tình cảm nào đó. Khi mà cô, lúc này đang trong vai nữ chính, sẽ thật là ngại ngùng, tim đập nhanh, đỏ mặt rồi suy nghĩ sâu xa các kiểu. Nhưng mà đéo.

Đĩ mịa. Tặng quà thì đưa mẹ thẳng tay luôn đi chứ có cần dúi vào tay người ta thần thần bí bí như thể là dúi hàng cấm hay ma tuý gì thế không? Làm bà mày hết cả hồn.

Nhưng điều cô muốn biết hơn cả đó chính là từ khi nào?

Cô biết việc này là có ý nghĩa gì. Theo như cô quan sát được thì trên cổ tay của Wakasa cũng có một cái tương tự, một cái màu đen, nửa còn lại của mảnh ghép âm dương. Chỉ là cô không thể nào nghĩ ra được là cái quá trình chuyển hoá này diễn ra từ khi nào thôi.

Cô nói chuyện với anh ta được có mấy lần nhỉ? Khá chắc là số lần đó đếm được trên đầu ngón tay đấy. Rồi thì cô đã khi nào có cuộc nói chuyện riêng với anh ta chưa. Có đấy, nhưng rồi cũng chỉ có đúng một lần. Đấy là còn chưa kể cuộc đối thoại đó có cái ý nghĩa thực sự mấy đâu. Nhỉ?

Nhưng mà cho dù là có thì, từ lúc nào? Từ cử chỉ lẫn trong suy nghĩ cô đều không bắt được cái tín hiệu nào là cho thấy rằng anh ta đã thích cô cả. Rốt cuộc là từ lúc nào vậy? Đã có chuyện gì sảy ra mà cô không biết à? Quan trong hơn cả là vì sao?

Nhưng mà khoan đã. Có lẽ là cô cũng đang bỏ qua một chi tiết khá quan trọng ở đây.

Đó là Yandere không nhất thiết là phải có một lí do thực sự nào đó hay thậm chí là một mối quan hệ ngay từ đầu với đối tượng để có thể yêu họ.

Đa số Yandere thường là love strike hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh. Số còn lại rơi vào lần thứ hai (hoặc thứ ba nhưng rất hiếm) và chỉ một số ít là từ tạo dựng nên tình cảm theo thời gian.

Vì không biết là từ khi nào hay thậm chí là lí do vì sao, thêm vào đó nữa là việc anh ta là một người mà cô có rất ít thông tin về khiến cho cô phải nâng cao cảnh giác lên nhiều phần đối với anh ta, và đồng thời là với cả những người khác nữa.

Izana thì sẽ vào trại rồi nhưng với những thành viên Black Dragon thì không một ai trong nguyên tác sẽ vào tù hay trại gì cả. Đã thế lại còn có rất ít thông tin nữa chứ.

Shinichiro thì còn có một chút nhưng Wakasa với Benkei thì gần như là bằng không. Takeomi thì cũng có đấy nhưng mà cũng chỉ hữu dụng được một phần giống như Shinichiro thôi.

Hiện giờ thì chưa gì đã Wakasa rồi, thế vậy những người còn lại thì sao? Đã có ai ngoài anh ta bắt đầu giai đoạn chuyển hoá chưa? Mà trường hợp của anh ta cô còn chưa xác định được ấy chứ nói gì là những người khác. Trời ơiiiiii.... Cô đã quá sơ suất rồi.

Trong lúc vừa tự trách mình vừa mệt mỏi dọn dẹp lại cho sạch cái phòng khách thì cô lại bắt gặp một vật thể lạ nữa. Một chiếc hộp màu hồng phấn.

Trời đụ. Từ khi nào mà đến giáng sinh nhanh thế nhở. Mà mình nhớ là ông già Noel có giấu quà đi đâu?

Đùa đấy chứ cô khá chắc chắn biết là cái này là của ai rồi. Nó được giấu ở ngay sau tấm màn chỗ Sanzu vừa ngồi mà. Hơn nữa ở trong đó còn có một tờ giấy nho nhỏ viết:

Coi như là đồ để cảm ơn chị vì đã giúp đỡ tôi. Sẽ không có lần sau đâu.

Gớm. Chảnh thế. Làm như chị đây thèm quà của em lắm ý.

Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc dây buộc tóc bằng vải có thun co dãn ở trong. Nó làm cô liên tưởng đến một chiếc scrunchie ở tương lai, mà có khi cũng đúng là nó ấy nhỉ? Dây có màu trắng cùng hoạ tiết là những cánh hoa anh đào màu hồng nhẹ.

Hơi nữ tính quá so với những gì cô hay mặc nhưng cũng không thể nói gì được. Thằng bé chắc cũng chả biết nên tặng quà gì cho cô đâu vì cũng chả tiếp xúc với nhau là bao. Nhưng, cô vẫn thấy thằng bé thật là đáng yêu. Làm cô liên tưởng đến một loại dere khác, Tsundere. Nhưng mà trong trường hợp này thì ít nói hơn.

Sau khi dọn xong hẳn căn nhà và đi tắm thì cô cũng đi ngủ sớm. Mặc dù là vừa ngủ vừa lo sợ về tương lai sau này của mình đấy nhưng vẫn phải ngủ thôi. Dù gì thì khi ngủ cô có hay mơ gì đâu.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện để thăm hai chị em Inui.

Trên đường đi đến phòng bệnh của Akane trước theo thói quen và lịch trình cô thường đi thì cô bắt gặp vị bác sĩ phụ trách hai người họ.

Khi vừa chào xong thì cô được thông báo một tin vui mừng.

"Chúc mừng cháu gái nha. Bệnh nhân là người chị đã vừa tỉnh lại rồi đấy."

"Thật-thật vậy sao hả bác sĩ?"

Cô mừng quá. Cuối cùng cũng đến ngày này rồi.

"Thật vậy. Tuy là hôn mê sâu và tỉnh dậy muộn hơn so với những gì đã dự định nhưng sau khi khám tổng quát lại một lượt thì có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa rồi. Nếu ở điều kiện tốt thì rất có thể ngay ngày mai sẽ được ra viện."

"Vậy sao bác?! Ôi cảm ơn rất nhiều ạ. Thế còn về thằng bé thì sao ạ?"

"Về bệnh nhân đó thì kết quả sau khi kiểm tra thì cũng rất khả quan. Có thể là rất sớm thôi cậu bé cũng sẽ tỉnh dậy giống người chị."

"Thế vậy là khi đó thì sẽ được tháo băng bịt mắt ạ?"

"À, về phần băng ở chỗ bị bỏng thì chúng đã được tháo ra rồi. Cũng như người chị, cậu ta chìm trong hôn mê lâu hơn so với dự tính nên các vết bỏng đã lành lại khá nhiều, đủ điều kiện để có thể tháo lớp băng ra. Mặc cho là thế thì vùng bị bỏng đó cũng vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm nên vẫn cần tránh tiếp xúc nhiều với nước, đặc biệt là nước nóng."

"Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

May quá rồi. Cuối cùng thì cũng tỉnh lại. Nghiệm vụ thành công! Phải đến chỗ chị Akane ngay mi được!

Nói không đùa chứ cô bắt đầu thấy nhớ chị Akane lắm rồi đấy, đương nhiên là cả Inui nữa. Nhìn hai người họ cứ nằm đấy mà cô đến phát ngán luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro