Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ phòng bệnh của Akane. Khi cánh cửa phòng được cô mở ra cũng là lúc cô chạm mắt với chị. Chị đã rất ngạc nhiên và cái nhìn chị trao cô lúc ấy cũng có thể nói là chút ngơ ngác, không hiểu vì sao cô lại ở đây.

Nhưng rồi biểu cảm đó rất nhanh chóng đã trở thành sự vui mừng và xúc động cực độ. Cô chạy đến ôm chị vào lòng và chị thắm thiết đáp trả lại cái ôm của cô.

Trong cảnh dàn dụa nước mắt, chị cất lời.

"Meiji, chị sợ lắm. Chị đã rất sợ. Đám cháy ấy thật là khủng khiếp. Chị còn tưởng rằng chị với Inui sẽ chết trong đám cháy đó chứ. Cái chết, chị đã nghĩ đến nó, nó thật là đáng sợ. Mọi thứ sau đó trở nên tối đen như mực. Chị đã tưởng thế là hết chứ. Lúc đó trong suy nghĩ chị chỉ còn đọng lại nỗi sợ cùng sự oán trách. Chị trách ông trời sao lại tàn nhẫn với chị em chị như thế. Bọn chị còn quá trẻ. Chị đã cầu xin rằng ít nhất thì hãy để Seishu sống. Thằng bé còn quá bé, nó còn cả một tương lai trước mắt nó."

Vừa vỗ về Akane, cô vừa thấy cảm thương cho chị. Chị ấy thực sự rất yêu thương Seishu.

"Nhưng chị à, đừng buồn nữa chứ. Không phải là đã không sao rồi sao?"

"Nhưng Meiji à, chị đã gần như từ bỏ lúc đó rồi. Đám cháy đó quá lớn, cứu trợ sẽ chẳng thể nào đến kịp. Lúc đấy chị chỉ mong sao ít nhất Seishu sẽ có thể thoát khỏi đấy thôi."

"Rồi chị nghe thấy tiếng em. Tuy rất nhỏ, tưởng chừng như thoáng qua. Nhưng chị lúc đó bỗng chốc cảm thấy an toàn, lòng chị phần nào bớt hỗn loạn và tuyệt vọng khi có em. Cả trong lúc chị nằm trong hôn mê nữa. Chị vẫn có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra, đặc biệt là tiếng em. Những lời nói của em như một sự thúc đẩy, một nguồn sáng soi rọi con đường dẫn lối chị khỏi cơn mê man, lạc lối không hồi kết."

"Meiji à, chị cảm ơn em lắm. Sẽ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những cảm xúc của chị lúc này đâu. Chị thật sự biết ơn em rất nhiều vì đã cứu chị và-"

Nói đến đây bỗng Akane dừng lại. Khuôn mặt của chị mau chóng trở nên hoảng hốt và lo sợ thấy rõ.

"Seishu, đúng rồi! Thằng bé có làm sao không? Làm ơn, hãy nói cho chị biết, thằng bé có bị làm sao không vậy?"

"Chị Akane, chị bình tĩnh lại nào. Không có gì phải lo lắng đến như thế cả. Thằng bé không sao. Chỉ có điều....."

"Điều gì?"

"Ờm....thằng bé nó...bị bỏng nặng một bên mặt. Vết bỏng khá lớn và nằm ở đúng chỗ mắt phía bên trái của khuôn mặt. Khả năng cao là sẽ để lại một vết sẹo lớn vĩnh viễn. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì thằng bé không có bị thương ở chỗ nào hết. Tuy là vẫn còn đang hôn mê nhưng bác sĩ cũng bảo là thằng bé vẫn đang phục hồi rất tốt."

Khuôn mặt chị dãn ra. Khoé môi chị cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chứa đầy sự nhẹ nhõm trong lòng.

"Vậy....vậy là tốt rồi. Thằng bé nó còn sống. Chị, còn sống. Đó là tất cả những gì chị lo lắng bấy lâu nay. Trời ạ, cảm tưởng như dỡ bỏ được một tảng đá to khỏi lưng vậy."

Chị với cô sau đó trao nhau một nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Rồi đột nhiên chị ngỏ ý rằng muốn đến thăm phòng bệnh của Inui để xem xem tình hình cậu nhóc như thế nào. Tuy lúc đầu thì cô có đắn đó đấy nhưng dù sao thì sức khoẻ của chị cũng khá ổn định rồi. Với lại chị sử dụng tuyệt chiêu mắt cún con lên cô nữa nên là cô không thể từ chối được.

Lật đật đi đến phòng bệnh của Inui. Cảnh tượng trước mắt khi mở cửa phòng bệnh ra làm cả cô lẫm mọi người ngạc nhiên.

Inui, cậu đã tỉnh lại rồi.

Khuôn mặt cậu cũng biểu lỗn cảm xúc hệt như Akane vậy. Cũng từ ngạc nhiên và ngơ ngác đến xúc động khôn xiết.

Akane lao nhanh tới, ôm cậu em bé bỏng của mình vào trong lòng. Chị lại khóc rồi, khóc những giọt nước mắt của sự vui sướng. Inui cũng thế, cậu cũng khóc rất nhiều. Cậu cũng đã rất sợ.

Trong phòng lúc đó cũng có cả Kokonoi nữa. Khi được hỏi thì thằng bé kể lại rằng Inui đã bất chợt tỉnh dậy trong lúc cậu đang thăm. Cậu đã rất bết ngờ nhưng cũng vui mừng không kém. Người bạn thân của cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Cô nói đùa với cậu rằng có lẽ chính sức mạnh của tình bạn mà cậu đã dành cho Inui chính là lí do khiến thằng bé tỉnh lại. Tất nhiên là cậu cũng chỉ đỏ mặt rồi lắp bắp từ chối nhưng cô không tài nào mà dừng việc trêu cậu ta được.

Rồi bỗng nhiên Inui gọi cô.

"Chị...Meiji....là chị ạ?"

"Hửm? Sao vậy Inui? Có gì không ổn sao?"

"K-không.....chỉ là....có phải là.....chị là người đó không?"

"Người đó? Nếu mà em đáng nói đến người đã cứu em với chị Akane thì đúng rồi, là chị. Có-!"

Đột nhiên cô bị tập kích bởi một câu ôm từ cậu. Cậu đã ôm cô lâu thật lâu, chặt thật chặt. Tuy hơi khó hiểu vì những hành động của cậu nhưng cô và mọi người cũng nghĩ là chẳng qua cậu muốn cảm ơn cô thôi.

Bàn tay cô đặt trên đỉnh đầu cậu. Những ngón tay thon dài của cô luồn qua những lọn tóc vàng của cậu. Cô xoa đầu cậu và vuốt lưng vỗ về. Cậu không khóc, chỉ ôm cô thôi. Một cái ôm kéo dài mà trong đó không ai nói một lời nào cả.

"Seishu thật dễ thương. Thằng bé chắc cũng đã rất sợ."

Rồi cuối cùng thì trong cái ôm đó cậu mới mở lời ra nói với cô.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu Inui. Đó là điều chị nên làm mà. Chị cũng cảm thấy rất may mắn vì đã cứu được em với chị Akane."

"......chị.....Meiji...."

Cô hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của cậu. Không phải vì cậu không gọi cô là chị bao giờ mà là vì cậu trước giờ vẫn luôn gọi cô bằng họ. Cậu thường gọi cô là chị Hashime cơ.

"Ờ..sao vậy Inui? Có gì không ổn à?"

"Chị....gọi em...là Seishu được không?"

Bất ngờ hơn nữa về vụ việc này. Không chỉ cả cô mà cả Kokonoi lẫn Akane nữa.

"Thằng bé bình thường chẳng quan tâm được gọi họ thay tên đâu. Phải chăng là em ấy quý Meiji rồi? Trời ơi, đáng yêu quá đi."

Chị Akane à, em hiểu chị rất là yêu thương và cưng chiều em chị đấy nhưng có nhất thiết phải fan girl như thế không vậy chị?

Về phía Kokonoi, cậu ta rất bất ngờ về vụ việc này. Và rồi cái sự bất ngờ đó lại nhen nhúm trở thành một nỗi ghen. Không nhiều, chỉ hơi nhen nhúm thôi. Nhưng cậu vẫn ghen với Inui, chính thằng bạn thân kết nghĩa của cậu.

Cậu cũng muốn được cô ôm lấy và vỗ về, cũng muốn được cô gọi bằng tên. Nhưng rồi lại nhớ ra là cô đã đặt cho cậu một cái biệt danh luôn rồi nên nhớ lại chuyện đó lòng cậu cũng lâng lâng không ít.

Như bắt được sóng tín hiệu từ cậu. Cô cũng nhìn về phía cậu và cười nhẹ làm cậu quên hẳn luôn về cái vấn đề ghen tuông vừa mới nhú.

Quay lại với Inui, cậu bé thấy cô hơi ngần ngại trả lời thì lòng trùng đi không ít.

"Chị ấy không thích gọi mình bằng tên à? Chắc là đối với chị ấy mình cũng chả phải thân thiết đến thế. Có khi chị ấy còn không thích mình gọi tê chị ấy cơ."

"Seishu? Nghe cũng được đấy, nếu em muốn thì cứ tự nhiên gọi chị thế nào cũng được."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô. Đôi mắt hai người chạm nhau. Khuôn mặt cậu dần đỏ lên đôi chút vì ngại.

"Vâ-vâng ạ. Chị Meiji."

Ok. Có lẽ giờ mình biết vì sao chị Akane fan girl mạnh đến thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro