Lỗi anh không lỗi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà hai chị em nhà Inui được ra viện, đúng vậy, cả hai vì theo như bác sĩ chuẩn đoán thì Seishu đã hoàn toàn đủ điều kiện để xuất viện cùng với chị Akane để tự điều trị vết bỏng tại nhà.

Dù sao thì, cái ngày mà cả hai người họ xuất viện cũng là ngày mà ai đó phải vào trại cải tạo. Đúng vậy, Izana vào trại giáo dưỡng với hai anh em nhà Haitani rồi.

Shinichiro, người đang trong niềm hân hoan và vui vẻ về sự phục hồi nhanh chóng của Inui và việc cậu bé được xuất viện giờ lại phải lo lắng về an nguy của Izana với việc cậu bị tống vào trại.

Cái lúc mà anh gọi điện hẹn cô ra nói chuyện ở chỗ bờ sông lần trước cô đã cảm nhận được nỗi buồn mang mác của anh rồi. Tất nhiên là lúc đấy cô cũng chưa biết chuyện nên cũng hơi bối rối vì tưởng rằng anh khi không lại buồn về việc chị em Inui được xuất viện cơ.

Nhưng rồi khi đến bờ sông thì cô chưa cần bắt chuyện và anh cũng chẳng cần nói thì cô cũng đã biết chuyện gì sảy ra rồi.

Những suy nghĩ của anh.

Khi vừa bước chân vào tầm khoảng cách mà cô có thể đọc được suy nghĩ người khác thì trong đầu cô đã tràn đầy những suy nghĩ của anh rồi. Những suy nghĩ như:

"Không biết Izana có làm sao không nhỉ?"

"Liệu rằng mình có nên vào thăm em ấy?"

"Chắc không đâu vì em ấy đã cắt đứt vi mình rồi mà."

"Hay là hỏi thử bé Meiji xem nhỉ?"

"Meiji vi Izana là bạn tốt mà đúng không?"

"Chắc là thằng bé sẽ chịu gặp Meiji thôi. Ít nhất là còn hơn là gặp mình."

"Mà mình có cần thiết phải báo tin cho Meiji không nhỉ? Có lẽ em ấy đã biết rồi cũng nên."

"Mà nếu không thì phải báo tin vi em ấy như thế nào đây? 'Thằng bạn em Izana, nó bị tống vào trại cải tạo rồi' à?"

"Hay là 'Thằng em nuôi không chính thức của anh, người mà vừa mấy tháng trưc thôi đã cắt đứt vi anh ở chính chỗ này, ngay trước mặt em, đã vừa bị bắt vô trại giáo dưỡng rồi'?"

"Mẹ nó chứ cái cách nào nghe cũng tệ hết cả. Đặc biệt là cái cuối."

"Trời ơi, biết thế mình không nên gọi em ấy ra đây làm gì. Mình đã nghĩ gì vậy hả?"

"Mình lo quá."

Những suy nghĩ đấy chỉ là một số trong số vô vàn những suy nghĩ của anh được du nhập vào trong đầu cô.

Anh đã chìm trong suy nghĩ đến mức kể cả khi cô đã cất lời, thông báo về sự có mặt của cô thì anh vẫn không nhận ra. Chỉ khi đến lần thứ ba khi cô vừa gọi vừa ngồi xuống bên cạnh anh thì anh mới giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đó.

"M-Meiji-chan, em làm anh hết cả hồn đấy."

"Có mà anh đang lơ đãng ở chân trời nào đó nên mới không nghe thấy em đấy chứ. Em gọi anh tới ba lần rồi đấy."

"Thế à.....anh xin lỗi nha."

"Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ buồn."

"Rõ ràng đến thế sao?"

"Chứ sao nữa. Viết hết lên mặt anh rồi kìa. Một chữ 'đang buồn' rõ to luôn."

"Vậy sao? Thế em có đoán được anh buồn vì chuyện gì không?"

Mặc dù rất muốn trả lời là 'không' đấy nhưng cô biết là điều đó chỉ làm cho mọi việc khó khăn hơn cho Shinichiro thôi nên là cô đã nói thẳng luôn.

"Em....đã nghe chuyện về Izana rồi."

"Ô-ồ....em....đoán đúng rồi đấy. Em biết lâu chưa?"

"Cũng...vừa mới biết gần đây thôi."

"Thế thì em....thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Ý anh là em cảm thấy sao về tin này ý."

"Là em có cảm thấy buồn rầu một cách rõ ràng như anh không á?"

"Rõ đến thế sao?"

"Ừ-ừm. Ý anh là thế đó."

"Em....thấy bình thường."

Hơi bất ngờ một chút về câu trả lời này, anh hỏi thêm.

"Bình...thường?"

"Vâng. Em thấy bình thường. Tuy là bạn của Izana thật nhưng em cũng chẳng lo cho thằng ấy lắm."

"Vậy sao? Thế là chỉ có mình là lo nghĩ nhiều thôi à?"

"Với lại...em cũng thấy trước được điều này xảy đến rồi."

"Thật vậy sao?"

"Thì...dạo này Izana hay đi đánh nhau hơn mọi khi. Đánh cũng mạnh tay hơn trước nhiều nên em cũng phần nào nghĩ đến cái tình cảnh này rồi. Chỉ là em không nghĩ nó thành sự thật hay đến nhanh đến vậy thôi."

"Chắc tại vụ việc lần trưc đây mà."

".....Nó không phải là lỗi của anh, anh biết mà, phải không?"

Anh liếc nhìn cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh né tránh đi ánh mắt của cô mà nhìn thẳng về phía mặt sông. Không nói gì. Cô tiếp tục.

"Anh không cần lo cho cậu ta đâu. Thằng bé ấy sẽ chả sao cả. Nếu như anh và em đều biết điều gì rõ ràng về cậu thì đó chính là khả năng đánh đấm. Vào đấy sẽ chả ai bắt nạt được thằng đó đâu, mà có khi nó còn là ngược lại ấy chứ."

Mà đây cũng chả phải nói xạo mà là nói đúng sự thật luôn đấy.

"Cũng phải. Thằng bé đúng là rất giỏi về mấy khoản đấy."

"Với lại, nếu anh muốn thì em có thể vào thăm nó rồi báo lại với anh sau."

"Thiệt hả?"

Như nghe được đúng cái cần nghe, mà đúng thật là cái câu mà anh muốn nghe. Anh quay về phía cô. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô, khác hẳn so với lúc vừa rồi. Cô thở dài.

"Anh chỉ chờ câu đấy thôi nhỉ?"

"À..ờ..thì...ờm...."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là anh vẫn có thể nghĩ rằng việc này một phần là có lỗi của anh."

Lại một lần nữa, anh rơi vào trầm tư. Anh mắt anh đục đi, thấp thoáng những tia ngần ngại. Một lần nữa, anh lại né tránh anh mắt của cô.

Cô nhìn anh. Anh nhìn sông. Cả hai không nói gì.

Một khoảng lặng man mác những nỗi tâm tư tưởng chừng như giấu kín nhưng lại không thể nào giấu được khỏi cô. Anh, không thể giấu được những suy nghĩ tiêu cực đó, khỏi cô.

"Sau vụ việc lần trước tại chính chỗ này thì thì em cũng đã nói chuyện với Izana, như anh đã biết rồi đấy. Và em có thể khẳng định rằng việc đó đã, đang và sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cái vụ việc lần này cả. Mặc dù điều đó hơi thô và có chút khác so với những gì anh nghĩ nhưng điều đó là sự thật."

"Mặc dù có lẽ em cũng chả có tư cách gì để nói điều này đâu, nhưng mà không phải việc gì cũng là liên quan đến anh. Đặc biệt là với những chuyện xấu sảy ra xung quanh. Nên anh cũng đừng nên tự trách mình quá."

Thành thật mà nói thì cô cũng không biết khuyên anh như thế nào. Anh có lối suy nghĩ riêng và cô cũng chẳng thể nào mà hướng những suy nghĩ đó về một hướng gì đó tốt đẹp hơn được.

Điều duy nhất cô có thể nói với anh lúc này, đó chính là khẳng định lại rằng đó không phải là lỗi của anh và rằng cái việc mà anh và cậu có sứt mẻ tình anh em đi chăng nữa thì điều đó cũng chả ảnh hưởng đến cái quyết định của cậu là bao.

Cô biết cậu ta đang có kế hoạch gì và lí do thực sự tại sao cậu lại vào trại cải tạo. Nhưng chuyện đó không liên quan đến cô và đương nhiên cũng chả liên quan tới anh. Cô có thể là một phần nào đó mà cậu ta có kế hoạch cho đấy nhưng anh thì không.

Anh và cô. Cả hai người ngồi đó. Chìm sâu trong trầm tư và sự im lặng. Cùng nhau ngắm nhìn dòng sông xanh, óng ánh dưới những tia nắng.

Một người nghĩ nhiều và một người lắng nghe suy nghĩ người còn lại.

Nó như một cuộc đối thoại một phía vậy. Chỉ có điều là chỉ một trong hai người mới biết nó đang diễn ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro