Một lần nữa vào trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, cô lại đặt chân đến cái trại cải tạo này lần thứ hai trong tuần mặc cho lịch vào thăm hai anh em nhà kia đến tuần sau mới tới.

Cô đến đây cùng với Shinichiro nhưng anh lại không vào cùng cô. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua thì đến tối hôm đó anh mới nhắn tin cho cô về cái kế hoạch này.

Như đã nói từ trước, cô sẽ mang trọng trách vào thăm Izana cho cả Shinichiro nữa rồi sau đó sẽ báo lại tình hình cho anh sau cuộc gặp mặt.

Nghe quen không? Quen chứ. Một kế hoạch theo mô típ xưa từ đời ông cha cố nội đến bây giờ, mãi vẫn đéo thay đổi. Tình tiết như lấy từ trong phim ra đời thật.

Lúc vào trong gặp Izana thì cậu ta vẫn chưa bị cạo đầu như hai anh em nhà Haitani lần trước cô gặp. May đấy, chứ không thì cô không nhịn nổi được cười mất. Mà cười trong cái hoàn cảnh này kì thực cũng không phải là lúc thích hợp.

Lúc gặp cô, cậu ta cũng ngạc nhiên lắm, vì không nghĩ rằng cô lại biết việc cậu bị tống vào trại cải tạo nhanh đến như thế. Nhưng cậu cũng vui vì cô đã đến.

Theo như cậu nghĩ, cô đến sớm, có thể là ngay sau khi nghe được tin tức thì cô đã nhanh chóng sắp xếp thời gian của mình để vào thăm cậu. Dù không biết là suy đoán của mình có đúng không nhưng cậu cũng chả quan tâm vì điều quan trọng là cô đã đến. Cô đến có nghĩa là cô quan tâm cậu.

Nếu xét ra thì từ trước đến nay chỉ có đúng hai người là thực sự quan tâm đến cậu thôi. Kakucho, người bạn thân cũng như là cận vệ đáng tin của cậu và Shinichiro, người anh trai hụt mà chính cậu đã cắt đứt quan hệ với.

Nhưng giờ đã có cô. Chẳng phải cô là người đã giúp đỡ cậu qua những hoàn cảnh khó khăn khi cậu cần nhất sao? Cậu đâu có yêu cầu cô làm thế đâu, nhưng cô vẫn làm. Là cô tự nguyện làm thế cho cậu. Nếu không phải là vì cô quan tâm cậu thì hà tất rằng cô phải làm thế.

Hơn nữa cô cũng đã gia nhập gia đình mới của cậu rồi đây không phải sao? Vậy nên cô đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, trở thành người thân của cậu. Và cậu cảm thấy vui về điều đấy.

Nhận thấy tâm trạng của cậu vẫn tốt, thậm chí là còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy cô nên cô cũng hỏi trêu.

"Sao? Ở trong tại cải tạo vui lắm hay sao mà trông cũng khoái ra mặt luôn vậy? Do ở trong đấy gặp mấy đứa xứng tầm với mình à?"

Xứng tầm với cậu của cô là đang ám chỉ tới hai anh em nhà Haitani và những người khác ở cùng thế hệ S62 như Yashuhiro Muto, Kanji Mochizuki và Shion Madarame. Tuy không biết những người khác như thế nào nhưng chắc chắn là giữa Izana và hai anh em Haitani sẽ có một cuộc đọ sức nổ ra.

"Cũng tạm ổn. Xứng tầm như mày thì tao chưa thấy nhưng cũng có mấy đứa tao muốn thử đánh một trận cùng xem sao. Nghe bảo đâu có cặp anh em vào đây sau một vụ giết người nên tao cũng muốn xem xem mặt mũi chúng như nào."

"Ý mày là hai anh em Haitani á?"

Nghe cô nói xong thì cậu cũng nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ.

"Nó biết mấy thằng như vậy á?"

Như này mi chả như nọ. Nghe cái thằng cũng đánh người như đánh bao cát để rồi bị tống vào đây nói kìa. Bà đây mà được chọn thì cũng chả chọn quen ai trong số tụi mày làm chi đâu. Chỉ khổ mình thôi chứ sưng đéo gì.

"Mày...quen tụi nó à?"

"Tao quen được mày chẳng lẽ lại không quen được tụi nó?"

"Khiếp, cũng giang hồ phết nhỉ?"

"À không mày, nhà tao bên cạnh nhà nó nên mới quen nhau chứ không phải như mày nghĩ đâu:))"

":)) làm bố mày tuột mẹ cả hứng."

"Hai anh em nhà Haitani à..."

"Thế mày biết gì về hai tụi nó không?"

"Sao? Định moi thông tin gì về tụi nó từ tao à?"

"Ủa chứ không lẽ tao hỏi chơi?"

"Mày đã biết những gì cần biết về tụi nó rồi. Không cần giả nai đóng kịch tao xem nữa đâu. Chuyện giữa tao và tụi nó cũng chả có gì để nói cả. Chỉ là bạn thôi, hết."

"Chỉ là bạn thôi à? Thế cũng tốt."

"Lâu ngày không gặp, mày cũng khá lên phết nhỉ. Rồi giờ có bạn mới cũng không kể tao nghe. Quên tao rồi à?"

"Nói nghe như thể tỉ năm tao với mày mới gặp lại ý. Chẳng phải mới hôm trước mày rình đến nhà tao tặng quà giấu mặt sao?"

Nghe đến đây cậu giật thót cả người.

"Nó biết từ bao giờ ấy nhỉ? Mà sao nó biết hay vậy? Mình còn đang định gây bất ngờ."

Rất tiếc cho chú em nhưng kể từ cái ngày cái năng lực đọc suy nghĩ này xuất hiện cũng là lúc đây bị miễn nhiễm vi mấy trò gây bất ngờ rồi. Chưa kể cái vụ nhìn trưc tương lai nữa. Nguyền cmnl.

"Mày biết? Sao biết vậy? Từ khi nào?"

"Ơ đoán thế thôi cũng đúng à?"

":))"

":)))"

"Địt con mẹ mày, làm bố mày cứ tưởng. Mẹ mày nhá con chó."

"Ấy ấy bình tĩnh chứ. Tao đùa thế thôi mà gắt dữ vậy?"

"Mày học ở đâu cái thói đùa ngu thế vậy hả?"

"Từ mày chứ ai."

":)"

":))"

"Cút con mẹ mày ra khỏi đây cho tao."

"Ấy, ấy, đùa thôi đùa thôi. Đại ca bớt nóng chứ. Nóng như kem thế mà đuổi thêm lần nữa là đi thiệt luôn đấy nha."

"Mày dám?"

Ủa ngộ ha? Không phải chính mồm mày mi đòi đuổi tao đi sao thằng chó? Địt mẹ hảo tỏ thái độ. Bà đây lại một đi đéo quay lại lần hai bây giờ:))

"Rồi rồi dạ xin thưa em đây không có dám. Có mà chưa bước ra khỏi đây đã bị đàn em của anh truy đuổi rồi ấy chứ. Sợ lắm, thôi không dám đâu."

"Khịa vừa thôi không tao đéo cho mày vào thăm nữa giờ."

"Thế thì lội qua chuyện khác. Cảm ơn vì món quà nha. Mà sao không trực tiếp đưa tao mà phải thần thần bí bí như thế làm đéo gì? Đã thế cái tấm thiệp viết tên lại còn để dưới đáy hộp ngoài cùng nữa chứ. Tao cũng đến lạy mày thôi."

"Ơ thì đó là ý kiến của Kakucho mà chứ có phải tao đâu."

Nói dối không chp mắt thế hả thằng chó? Đéo thấy ngượng mồm à? Khi không đi lôi thằng bé ra đỡ đạn.

"Thế chắc tặng quà cũng là ý kiến của Kakucho ha. Thế là phải cảm ơn nó mới đúng nhỉ."

"Đâu có. Của tao đây chứ."

Người ta nói cái liêm sỉ còn đúng một nhún. Chắc tầm nhúm muối rắc bát canh của hội những người ăn nhạt.

Nhìn cái vẻ mặt đầy phán xét của cô khiến cậu cũng cảm thấy hơi chột dạ đi tí. Nhưng tất cả chỉ dừng ở chữ hơi mà thôi.

Đến cuối cùng thì cô mới biết là quà nào của ai với ai. Izana là người tặng cô cái vòng cổ trong khi Kakucho thì tặng cô cái kẹp tóc.

Lúc hỏi thì Izana bảo là cái vòng cổ đấy là biểu tượng của Tenjiku và chỉ những người trong gia đình cậu mới được phép có thôi. Đại thể là có đúng ba chiếc cho cô, cậu và Kakucho thôi của cậu màu vàng, cô màu bạc và Kakucho màu đồng. Nghe thì sang thật đấy nhưng cũng chỉ có đến thế mà thôi.

Cuối cùng thì giờ thăm cũng đã hết. Cô chào tạm biệt cậu và trước khi rời đi thì cô cũng thông báo lại.

"À mà quên mất. Shinichiro gửi lời hỏi thăm đến mày đấy. Sống tốt nhá. Tuần sau tao quay lại."

Cậu cũng chả đáp lại cô.

Ra ngoài, cô thấy Shinichiro vẫn ở đó bên cạnh con xe moto của anh. Nhìn thấy cô, anh ngay lập tức đến hỏi luôn.

"Sao rồi? Thằng bé có sao không? Có sống tốt trong đấy không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Bình tĩnh đi nào anh. Cậu ta vẫn ổn, vẫn sống rất là tốt và thậm chí còn đang tận hưởng cuộc sống trong đó đấy chứ."

"À, thế à. Vậy là tốt rồi."

"Mà...em cũng bảo với cậu ta là anh gửi lời hỏi thăm đây."

"Sao cơ?!"

"Bình tĩnh, không cần phải như một cô nữ sinh mới biết yêu như thế đâu. Cậu ta không có nói gì cả."

"À....ồ....vậy sao."

Nhìn mặt anh cũng thoáng chốc buồn đi nhưng rồi lại phấn chấn lên.

"Thôi thì cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp anh. Hay là để anh khao em bữa kem coi như trả công nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro