Gặp gỡ và thân thiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Cô giờ đây đã chuyển ra ngoài sống một mình. Lúc đầu thì ba mẹ cô cũng có tí lời ra tiếng vào về vụ này nhưng rồi lại để kệ cô muốn làm gì thì làm.

Cũng đúng thôi, trước gì bọn họ có quan tâm cô đâu. Họ chỉ quan tâm em trai cô thôi. À mà cô có em trai đấy, bất ngờ chưa.

Từ trước đến giờ số lần cô với nó gặp mặt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù là cùng một nhà biệt thự nhưng lại ở hai nơi khác nhau.

Nói thẳng ra là nhà giàu quá nên xây mấy toà nhà khác nhau rồi gộp chung vào gọi là biệt thự ý:)))

Toà của thằng em cô thì ở đằng Đông. Nắng chiếu vào lung linh muôn hoa vàng, hệt như cảnh ngày mới tuyệt đẹp mà người ta thường thấy ở trên tv.

Toà của cô thì ở đằng Tây, nhìn vào đéo khác gì cái lãnh cung:))).

Cái cảnh những tia nắng cuối ngày yếu ớt hệt như cái sức lực của những con người làm việc mệt mỏi chỉ chờ nắng tắt hẳn rồi ngày nhanh kết thúc để ôm lấy cái giường mà trầm cảm.

Nhưng rồi cô cũng lười quan tâm, làm như trước giờ họ quan tâm cô lắm ý. Mà có khi cô chuyển ra ngoài họ còn thấy vui nữa cơ không chừng.

Chuyển đến khu nhà mới, dọn đống đồ vào nhà xong thì đầu cô nảy số tính làm quà gì tặng cho mấy nhà hàng xóm mới coi như quà làm quen.

Nghĩ đến thì cũng rảnh thật nhưng mà biết sao được, cô đang chán. Chuyện học hành của cô cũng chả có gì phải lo quá cả. Đến lớp chỉ có buồn ngủ.

Mà cái trường cô theo học lại là cái trường toàn mấy đứa nhà giàu gia giáo các thứ nên chả có mấy cái vụ đánh nhau hay gây gổ gì sứt đầu mẻ trán cho cô xem cả.

Drama thì nhiều đấy nhưng hít hà nhiều thị phi quá thì không được bổ phổi cho lắm nên là thành ra nản.

Nghĩ rồi cô bắt tay vào làm thử mấy đồ như pudding, cubcakes rồi bánh quy. Nhìn vậy thôi chứ cô nấu ăn cũng được lắm đấy chứ chả đùa. Món gì cũng nấu được chỉ là không có ai ăn nên lười làm thôi.

Vật lộn cả ngày thì cũng xong được đống đồ. Mùi vị thì điểm tuyệt đối đấy nhưng cái hình thức thì nương tay chấm trên trung bình thôi:))

Gộp tất cả lại rồi chia đều ra mấy hộp khác nhau, cô đến từng nhà đập cửa để đưa đồ. Nói thật chứ chưa bao giờ cô phải cười nhiều đến mức này đấy, mỏi cả mồm.

Vừa đưa xong nhà cuối cùng chuẩn bị lấy cớ chuồn về thì-

"Cháu ở lại đây chơi, nhà cô có mấy đứa nhỏ cũng tầm tuổi cháu đấy, chắc tầm này chúng sắp về rồi. "

Tầm tuổi? Cô không biết là ở khu này có ai tầm tuổi cô đấy.

Nhưng thế thì càng phải chuồn nhanh, vì nói lươn ra thì là cô ngại, không muốn giao tiếp với mấy đứa cùng tuổi cho lắm, còn nói thô hơn ra thì giặc một lũ trẻ trâu mất dạy bà đây thèm vào mà quen nhá:)))

"Dạ thôi cô à, cháu ở nhà còn một đống đồ còn chưa dỡ nên cháu đi lúc là về luôn ạ"

Xạo đấy nhà cô mua có đầy đủ nội thất các thứ rồi mà, có mỗi cái vali của cô là cần dỡ thôi chứ đào đâu ra lắm đồ mà dỡ thế.

"Thôi mà cháu ở lại chơi tí thôi, cô chắc chắn là- A! đ
Đây rồi! Bọn chúng nó về rồi kia kìa"

Lia đôi mắt của mình ra đằng sau phía chỗ cánh cửa ra vào, đập ngay vào đôi mắt cô là 2 quả đầu vàng.

Đù nhuộm tóc à? Ăn chơi thế.

Một người thì để tóc dài, tết 2 bên nhìn trông rất dịu dàng và nữ tính, phối với bộ đồ là áo sweater màu kem với quần baggy đồng màu.

Người còn lại thì tóc húi cua cắt ngắn phía dưới còn phía trên thì để dài búi lên thành một cục trên đầu, mặc áo hoodie màu xám tro cùng với quần xuông xanh đậm, thêm vào đó là cặp kính tròn to nữa.

Mọi chuyện sẽ thật giống một bức tranh lẵng mạn, với bối cảnh là những tâm hồn tuổi trẻ mới lớn vô tình gặp nhau để rồi sau này trở thành bạn thân thiết không tách rời như những gì ta thường thấy ở trên những kênh truyền hình mang chủ đề tuổi trẻ.

Nhưng đấy là ở cái chiều không gian nào ấy chứ đéo phải ở cái chiều không gian này.
Mịa nó chứ người 2 đứa đấy dính đầy máu ạ.

Những giọt mà đáng nhẽ ra phải là mồ hôi sau buổi chạy nhảy rong chơi bên ngoài lại bị thay bằng những giọt máu dính vào đồ của cả 2 đứa.

Đisme cô đi giao quà làm quen thôi mà, có nhất thiết cần phải gặp trùm thế này không.

Cái bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập và gượng gạo giữa cô và cô hàng xóm. Chắc cô ấy phải cảm thấy khó xử lắm.

Tại mới đó thôi cô ý còn khoe với cô là nhà có mấy đứa nhỏ tầm tuổi để mà cô có thể làm quen chơi cùng cho đỡ cô đơn. Mà giờ thì hay rồi, người ngợm đầy máu me như thế này thì có mà doạ cho chạy té khói luôn chứ nói gì mà sang chơi nữa.

Thế mà cô ấy còn nghĩ rằng mấy thằng con của cô cuối cùng cũng tìm được một đứa bạn nào đó gia giáo một tí để mà chơi cùng. Đời buồn.

Đối mặt với cái cảnh tượng này thì đầu cô cũng kịp nảy số để mà viện cớ đi về.
Không phải là cô sợ đâu mà vì là cô thấy càng ở lâu đứng đấy càng thấy ngại dùm cho cô hàng xóm kia nên cô mau chóng mà chuồn về.

Thông báo
Mở khoá tương tác nhân vật:
Nhân vật được mở khoá:
Ran Haitani, Rindou Haitani
Hệ thống kích hoạt tính năng hảo cảm
Haitani Ran: 0%
Haitani Rindou: 0%
▬▬▬▬۩۩▬▬▬▬▬

Hai anh em Haitani lết về nhà trông bộ dạng người đầy máu me. Phải rồi, vừa mới đi đánh nhau về mà. Một cuốc chiến nảy lửa mà lại không đổ tí máu nào thì thật là nhàm chán, còn gì là mang danh bất lương nữa chứ.

Về đến nhà, vừa vào xong thì trước cửa là mẹ bọn họ cùng với một cô gái nữa.

Bọn họ về hình như không đúng lúc lắm hay sao ý mà từ người mẹ họ toả ra một luồng cảm giác có thể gói gọn lại trong một câu là tuột mood không phanh

Đứa con gái kia thì môi vẫn nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt thì lại nói điều ngược lại, nhanh sau đó thì xin phép về.

Ngày hôm đó không những bọn họ bị la vì đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, mặc cho việc cả hai không hề bị thương, mà còn bị la vì doạ cho con nhà người ta một trận thót tim.

Ơ hay, có phải do lỗi của bọn họ mà con bé đó bị doạ đâu chứ, ai bảo nó xuất hiện đúng lúc quá làm gì.

Tối đến mẹ sai bọn họ đi đem giỏ bánh mà sang xin lỗi con bé hồi chiều mà bọn họ lỡ doạ. Thôi thì đi nhanh còn về.

⥊⥊⥊⥊⥊⥊⥊⥊⥊⥊⥋⥋⥋⥋⥋⥋⥋⥋⥋⥋

Tối hôm đó cô đang định ra ngoài mua tí đồ để về chất vào cái tủ lạnh không đáy nhà cô thì chuông cửa nhà cô reo lên.

Con mẹ nó đúng lúc thế nhỉ?!

Nhìn qua khe cửa thì thấy 2 cái đầu vàng mà hôm chiều cô mới thấy. Chỉ là bây giờ thì sạch sẽ, không máu me nữa thôi.

Đụ má 2 anh em nhà này ngứa chân sang nhà cô làm gì? Cô mở cửa, chưa kịp nói gì thì một giỏ bánh được đưa tới trước mặt cô.

"Của mày đó. Mẹ bọn tao bảo muốn đưa cái này sang cho mày làm quà. "

À thì ra là quà của mẹ bọn họ gửi đến, chắc dì ấy phải nghĩ là cô bị doạ sợ lắm nên mới cử bọn này sang xin lỗi.

Cô nhận lấy giỏ bánh rồi quay trở lại trong nhà đặt lên bàn ăn rồi lại trở ra. Ấy thế mà vẫn thấy bộ đôi anh em ấy đứng chình ình chắn lối cửa nhà cô.

Xong việc rồi thì về đi chứ, ở đây làm gì? Bộ tính vào nhà chơi xơi nước chắc?

Thấy cô xoay người khoá cửa thì một trong hai anh em cất tiếng hỏi:

"Giờ này mà mày còn đi đâu à?"

Ủa ngộ ha, người ta đi đâu kệ người ta chứ làm như thân quen lắm ý không bằng

"Ừ tôi đi mua chút đồ về thôi"

Thường thường thì anh em họ sẽ bỏ đi luôn rồi chứ không có chuyện ở lại thăm hỏi như thế này đâu nhưng rồi bỗng đầu Ran nảy số, hỏi cô:

"Nè thế bọn tao đi cùng được không?"

Rindou nhìn thằng anh mình mà không khỏi nghi ngờ, cậu tự hỏi rằng anh mình đầu hôm nay đi đánh nhau về chập mạch hay sao mà lại đi hỏi thế.

Bình thường thằng anh của cậu lười lắm mà làm cái gì cũng chỉ có nhanh nhanh rồi lại về ôm máy chơi game thôi nhưng giờ lại chủ động muốn đi cùng con bé kia mua đồ? Ảo ma à?

Cô thì hơi đơ ra khoảng chừng là vài giây vì câu nói ấy.

Đù má đi mua đồ thôi mà cũng bám à?

Nhưng rồi nghĩ cho bọn họ đi theo cũng chả ảnh hưởng gì là mấy, nam tử hán đại trượng phu chắc không có đánh con gái đâu, nhỉ?

"Ờm thì cũng được thôi nếu các cậu muốn. "

Đi được một đoạn thì Rindou kéo ông anh mình lại hỏi nhỏ

"Nè anh, tự dưng nổi hứng đi theo con nhỏ đó làm gì vậy?"

"Chú mày không biết đó chứ anh đây tính cả rồi."

"Là sao?"

"Thế anh hỏi em nhá. Nhà con nhỏ đó có to không?"

"Ừ thì cũng bình thường nhưng chủ yếu là thấy nó mới thôi."

"Đấy mới chính là mấu chốt. Anh nghe mẹ kể thì con bé đó chuyển về đây sống một mình, nhưng lại mua hẳn một căn nhà mới? Đã vậy khi anh ngó vào thì thấy nhà gọn gàng, nội thất đầy đủ."

"Rồi? có liên quan gì chứ"

"Chú mày kém. Ý anh là nhà con bé nó giàu nên mình có thể trục lợi từ nó chứ sao. Ngu thế."

"À...ờ"

Rindou ậm ừ cho qua thôi chứ cũng chỉ bận tâm có nửa.

Cô rảo bước đi trước mà không khỏi đập trán thay hai con người kia. Nói chuyện thì thầm như cái vẹo ý. Cô đi trước tí thôi mà làm như xa cả dặm không bằng.

Thế tóm lại là muốn đi ké rồi định bụng bắt cô mua đồ free cho chứ gì?
Đi đến cửa hàng siêu thị mini mà vào. Được một lúc thì cô quay sang hỏi

"Thế các cậu có muốn cái gì không? Chọn đồ đi tôi trả."

Cô mở lời trước, nói thế cho nó nhanh chứ chờ anh em này mở lời lươn lẹo thì mệt lắm. Hai người nghe cô nói thế thì mắt cũng sáng lên.

"Nè chính mồm mày nói nhá."

"Lắm chuyện, chẳng phải đấy là mục đích hai anh em nhà cậu đi theo tôi sao?"

Nghe đến đây thì 2 anh em nhà họ có chút ngạc nhiên

"Mày biết?"

"Lại chả. Mà cũng chẳng có sao, tí tiền thôi mà, tôi cũng không phải người kẹt xỉ mà không bao được các cậu một bữa. Rồi đấy thích lấy gì thì lấy đi tôi trả."

"Nhớ mồm đấy nhá"

Như chỉ chờ câu nói đấy của cô mà 2 anh em bọn họ vụt đi phát mất tiêu luôn. Loắng cái đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Một lúc sau thì cô gặp lại 2 con người đó và bên họ là một giỏ hàng tràn ngập toàn đồ là đồ.

Đm tính càn quét luôn cả cái cửa hàng này hả trời?

"Khiếp mua đéo gì lắm thế? Tí nữa tính bắt taxi để chở đồ về nhà hả trời?"

"Ủa ai mà biết được nó trông nhiều lên thế này đâu. Đây là bọn tao còn mua ít rồi đấy."

"Có mà ít cái đầu gối nhà tôi ý."

"Thế rồi sao? Không trả được hết à?"

"Có cái nịt. Đã đùng tiền người khác rồi mà còn tính làm giá à? Bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá."

"Chỉ là tôi tính là sau vụ này rủ luôn các cậu đi ăn thịt nưng nhưng mà nhiều đồ thế này thì chắc phải rời sang hôm sau rồi"

"Gớm có mà mày không mang đủ tiền ý thì có."

"Lại sai rồi"

Nói xong cô đẩy đống đồ của họ cùng túi đồ của cô ra quầy thu ngân thanh toán.

"Nè nói trước nha là bọn tao không có mang theo tiền đâu đó"

Quét đồ cho vào túi xong thì cô móc thẻ ra thanh toán. Nhìn cái bản mặt ngạc nhiên của hai người họ mà cô muốn phì cười. Mắt thì trợn to, mồm thì há hốc, cười chết cô rồi.
Quét đồ xong cô giở giọng ra lệnh

"Rồi đấy xách đồ đi chứ. Tính để lại tặng chị thu ngân à?"

Hai người họ nghe thấy vậy cũng mau chóng cầm túi đồ mà xách. Ra khỏi cửa hàng, cô cười phá lên

"Há há há. Rồi sao? Thế đã đủ trả cho đống đồ của 2 người chưa? Lại còn 'nói trưc là không mang tiền đâu nhá'. Xin lỗi chứ họ nhà quê nhường 2 người tất."

"Thì có ai nghĩ là mày giàu đến thế đâu tính chọc quê có xíu thôi mà."

Hai anh em mặt hơi nhăn nói, nhưng khoé tai cũng hơi ửng đỏ do ngại.

Mà kể cũng kì, bình thường thì mấy đứa cười như được mùa, trọc quê trước mặt bọn họ như thế này đã sớm thâm tàn ma dại rồi còn ở đấy mà cười được như cô đâu.

Hai anh em họ vừa về đến nhà thì gặp đúng mẹ của họ đang đợi sẵn ở cửa.

"Hai con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Mà đống đồ kia là gì?"

"À không có gì đâu, bọn con sang đúng lúc con bé ấy đi mua đồ nên tiện đi theo nó rồi nó cho đồ thôi ý mà. Đúng không Rinrin?"

"Ừm."

"Ồ mấy đứa đã thân thiết đến thế rồi cơ à?"

Thân thiết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro