Mỹ nhân cứu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi vừa về đến nhà cô chợt nhận ra.

"Shaun."

"Tôi đây, kí chủ việc gì cần hỏi sao?"

"Đúng vậy. Sao cả tối hôm nay tôi tiếp xúc với hai anh em Haitani nhiều lắm mà không thấy hệ thống báo gì về cái chỉ số hảo cảm vậy?"

"À, ra là vậy. Cô không cần phải lo đâu, hệ thống chỉ số hảo cảm vẫn tăng và hoạt động bình thường cũng như là hệ thống điểm. Chỉ là để tránh gây phiền phức cũng như là tạo sự áp lực cho thân chủ, hệ thống đã sắp xếp để thông báo chỉ số hảo cảm xuống cuối ngày. Cô vẫn có thể mở ra xem tuỳ lúc cô thích hoặc nếu muốn điều chỉnh tính năng này thì có thể bảo tôi."

"À vậy à, vậy thì thôi không cần đâu, cho tôi xem chỉ số hảo cảm hôm nay."

Thông báo
-Chỉ số hảo cảm trong ngày:
•Haitani Ran: 27%
•Haitani Rindou:25%
-Tổng số điểm điều ước hiện tại: 550

Trông thế thôi mà cũng tăng nhiều phết nhỉ.

-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬ι═══════ﺤ

Từ sau cái vụ hôm mua đồ đấy là hai anh em nhà họ cứ kéo nhau sang nhà cô mà đập cửa ăn trực thôi. Nhiều lúc còn tự nhiên cứ như ở nhà mình ý.

Nó làm cô không khỏi tự hỏi rằng anh em nhà này bộ không có liêm sỉ à?

Có phải nhà họ đâu mà mỗi lần sang nhà cô là đứa thì bám cái tủ lạnh, đứa thì bám lấy cái sopha với cái điều khiển tv mà xem. Lại còn đi khắp nhà cô soi mói ngóc ngách các thứ nữa chứ, xém chút nữa là vào luôn phòng cô rồi.

Mẹ của hai anh em họ thì có vẻ quý cô lắm. Hai anh em họ mà đi đâu thì chỉ cần nói là có cô đi theo phát là được cho đi luôn. Xin đi chơi chưa bao giờ lại dễ đến mức này.

Cứ đi đâu mà có cô ở đấy thì mẹ bọn họ tin tưởng, không hỏi han gì nữa lại còn giao cô quyền quản lí hai anh em họ nữa luôn. Hai anh em họ nghe thấy thế cũng giở giọng

"Vậy thì cũng trăm sự nhờ chị nha chị Meiji~".

Má có cái con khỉ ý mà trăm sự nhờ chị.

Mặc dù là cùng tuổi nhưng Ran lại thích gọi cô là chị hơn, hắn bảo là gọi thế cho nó thân thiết. Cô thì biết thừa là hắn ta chỉ gọi thế để cho dễ nịnh nọt cô hơn thôi.
Đã thế còn làm cô cảm thấy mình già quá.

Haitani Ran:46%
•Haitani Rindou:43%

"Chị Meiji, tui đói quá mình gọi đồ về ăn đi chị"

"Ừ đúng đấy, tui mới biết được quán lẩu thịt bò 7 loại mới mở, nghe đồn là ăn cũng được lắm."

"Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mẹ tụi bây vừa gọi điện đến kêu về đấy, thấy bảo là về đi ăn nhà họ hàng gì đấy hay sao ý."

"Ồ thế hả? Tui còn tưởng là mai chứ. Thế thôi nhá về đây."

"Chào bà chị."

"Ừ rồi, biến nhanh cho khuất mắt dùm."

Hai anh em họ vừa đi thì cô cũng chuẩn bị đồ ra ngoài mua đồ ăn tối. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua đồ xa một chút để hít thở khí trời.

Đi được một đoạn xa khỏi khu nhà cô đang ở thì bỗng nhiên, như có một lực thần bí nào đó sự chú ý của cô lại dồn vào một con hẻm vắng người qua lại và tối tăm.

Ở trong đó cô bắt gặp được một đám côn đồ đang tụ lại một chỗ làm gì đó. Dự cảm không lành, cô tiến lại gần xem thử.

"Nè bé con giờ này còn không ở nhà đi mà còn ra đây dạo chơi làm gì vậy?"

"Muốn đi chơi cùng với bọn anh ko?"

"Nè bọn chó, tụ tập lại đó làm cái đéo gì thế? Ở đời chưa thấy con gái bao giờ hay sao mà rồ lên như chó đến kì thế?"

"Mẹ nó là con đĩ nào lên giọng đấy?! Muốn chết sớm à?!"

"À thì ra lại là một cô em xinh tươi khác. Nhưng cô em này chơi được hơn"

"Nè vậy thì ta trao đổi đi. Em ở lại chơi với tụi anh còn cô bé này thì thả đi. Thấy sao?"

"Thấy cái con mẹ chúng mày ý. Ngon thì nhào hết vô. Bà đây không sợ."

Nóng mắt tắt nụ cười, cả đám xông lên phía cô, miệng gầm lên mấy tiếng chửi chó chết đầy đe doạ. Sắp ngủm rồi mà còn lắm mồm

Mọi chuyễn diễn ra sau đó nhanh hệt như cách nó bắt đầu. Mấy thằng đấy to thì to thật đấy nhưng mà là to còi.

Nổ thì to lắm nhưng đánh thì yếu xìu đánh có tí thôi mà chưa gì đã bất tỉnh nhân sự. Giặc một lũ mất dạy toàn giang hồ mõm làm xấu mặt cả giới bất lương.

Đang chuẩn bị rời đi thì cô nhận ra rằng bé con mà đám đấy vừa vây quanh vẫn đang ngồi đấy.

Ủa tưởng chạy đi lâu rồi chứ? Hay là sợ quá không nghĩ được gì?

Tiến lại gần cô bé, cô cất tiếng hỏi:

"Nè em gái, có sao không? Chắc chúng nó doạ em sợ rồi ha."

Đến gần thì cô mới nhìn rõ được cô bé mình vừa cứu trông như thế nào. Cô bé ấy có tóc ngắn, dài chưa chạm vai màu nhìn qua thì giống bạch kim nhưng kĩ lại thì lại ánh lên chút hồng, cặp mắt to tròn màu ngọc tựa hồ như trong suốt cùng lông mi dài cong vút lên.

Em ý đáng yêu thật! Chắc ẻm sợ quá nên đơ ra thôi, mà cũng không nên để em ý ở đây lại lâu làm gì.

Vừa nghĩ xong cô liền nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà dẫn ra khỏi con hẻm tối tăm ấy. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà dắt tay nhau qua dòng người vội vã rồi lại dừng chân tại một cửa hàng kem.

"Chắc vừa nãy doạ em sợ rồi. Hay là bây giờ mình đi ăn kem nhá. Em thấy sao?"

Cô bé nhìn cô một hồi rồi gật đầu. Cô cũng nhanh chóng dẫn em vào quán mà gọi đồ.

"Thích ăn gì thì cứ gọi nhá chị trả tiền cho"

Cô bé nhìn cô một hồi rồi lại nhìn cái menu gọi đồ, được khoảng một lúc thì gọi một cốc kem sôcôla bạc hà.

"Vậy là 2 sôcôla bạc hà ạ"

Gọi đồ xong thì cả 2 nhìn nhau chằm chằm không nói gì. Thấy bầu không khí nặng nề quá nên cô mở lời

"Chị là Meiji. Em tên gì?"

"Senju"

À thì ra đây là cô công chúa của Brahman đây mà, thảo nào trông nhìn quen thế

"Thế Senju tại sao em lại ở trong con hẻm đó vậy? Nhất là khi trời tối như thế này nữa. Hay em bị lạc à? Cần chị dẫn về không?"

"Thôi không cần đâu, em....đi chơi thôi ý mà"

"Đi chơi mà lại vào trong con hẻm tối tăm như thế á? Nói thật đi, em đây là đi lạc đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Senju cúi nhẹ đầu xuống, né tránh ánh mắt của cô.

"Haizz thôi chị cũng không trách được em, thay vào đó thì hãy mừng vì chị đã kịp lúc đến cứu em đi ha."

Cùng lúc đó kem được đưa tới. Sợi dây vô hình lúc trước giữa hai người con gái giờ đây khi không lại như được cắt bỏ.

Cả hai người vừa ăn kem vừa nói chuyện rôm rả, thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Lạ thật. Sự diệu kì của tình chị em chăng? Hay là do cả hai đều là con gái nên mới làm thân được nhanh như vậy?

•Akashi Senju:40%
-Tổng số điểm hảo cảm hiện có:1250
-Bạn đang có 1 điều ước

(Mình quyết định sẽ dùng họ thật của Senju là Akashi thay vì Kawaragi nha mn( ' ▽ ' ))

⟿⟿⟿⟿⟿⟿⬳⬳⬳⬳⬳⬳

Tối hôm đó đáng nhẽ ra là Senju sẽ ở nhà một mình vì anh hai cô Haru thì la cà nơi đâu mãi không thấy về còn anh cả cô Takeomi thì bảo có việc bang nên không ở nhà được.

Cô nài nỉ đòi xin cho đi theo nhưng Takeomi nhất quyết không cho cô đi cùng, bảo rằng nguy hiểm các thứ rồi cô còn bé nên không cho cô theo.
Nhưng cô là ai chứ, cô đã muốn là sẽ nhất định làm nên cô quyết định là sẽ lén chuồn đi theo.

Chết lạc mất dấu rồi!

Đúng vậy, cô chính thức lạc rồi. Tính lén đi theo Takeomi mà rồi giữa đường lỡ nhận nhầm mà lạc mất tiêu luôn, đời nó vui không cơ chứ.

Cô thang thang được một lúc thì lại vô tình đặt chân vào một con hẻm nhỏ tối tăm.

Ấy chết lại nhầm đường rồi

"Nè anh em lại đây xem xem tôi tìm thấy được gì nè. Một bé thỏ đáng yêu đi lạc à?"

"Trông cũng đáng yêu quá nhở"

Chết thật, cô bị bọn chúng vây quanh rồi. Toàn những thằng đô con như thế này thì khó mà thoát được.

Ở nhà cô cũng được Takeomi với Wakasa dạy cho vài chiêu nhưng với tình thế số lượng áo đảo thế này thì việc chuồn được ra khỏi đây là may rồi ý.

"Muốn đi chơi cùng với bọn anh ko?"

"Bọn anh đưa bé đi chơi"

Rồi bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ.

"Nè bọn chó, tụ tập lại đó làm cái đéo gì thế? Ở đời chưa thấy con gái bao giờ hay sao mà rồ lên như chó đến kì thế?"

"Mẹ nó là chó nào lên giọng đấy?! Muốn chết sớm à?!"

Do bị chắn tầm nhìn nên cô không thể nào nhận ra được bóng người đó là ai cả.

"À thì ra lại là một cô em xinh tươi khác. Nhưng cô em này chơi được hơn"

"Nè vậy thì ta trao đổi đi. Em ở lại chơi với tụi anh còn cô bé này thì thả đi. Thấy sao?"

Không được!

"Thấy cái con mẹ chúng mày ý. Ngon thì nhào hết vô. Tao đây cân tất"

Mọi chuyện diễn ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Senju. Cô cứ nghĩ là mình tiêu luôn rồi, rằng là cô gái kia bị vạ lây.

Nhưng không. Bọn khốn nạn đó đổ rạp xuống trong phút chốc.

Mạnh quá!

Cô gái kia nhanh chóng kết thúc trận đánh nhau chỉ bằng vài chiêu. Sao mà quen thế nhỉ? Nó làm cô nhớ đến ai đó. Phải rồi! Chú Wakasa. Xử lí mọi thứ nhanh gọn lẹ bằng những cú ra đòn dứt khoát.

Phải đến khi người đó tiến lại gần cô thì cô mới tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Giờ thì Senju mới có thể nhìn được rõ tướng mạo của người đó.

Là một chị gái, thân hình dong dỏng, khá cao hoặc ít nhất là đối với cô, cùng mái tóc dài tầm qua vai một tí màu xám tro với đuôi tóc xám đậm xen kẽ ánh đỏ.

Nhuộm à?

Đôi mắt chị màu teal, xanh biển nhạt gần giống màu trời, nhưng có điều gì lạ lắm. Đôi mắt ấy nhìn như vô hồn nhưng lại hút hồn và tưởng như sáng lên làm cô như bị cuốn vào bầu trời xanh bao la rộng lớn không lối thoát.

Đẹp quá!

"Nè em gái, có sao không? Chắc chúng nó doạ em sợ rồi ha."

Giọng nói vang lên tưởng chừng như muốn cảnh tỉnh cô khỏi giấc mộng nhưng rồi lại chỉ thêm đưa cô vào vòng xoáy.

Êm tai quá!

Bỗng dưng chị ấy nắm lấy tay cô mà dắt ra khỏi con hẻm tối tăm đó. Cô cũng mặc cho chị đẹp kéo. Được chị đẹp nắm tay mà tội gì không để chứ.

Cả hai nhanh chóng dừng chân trước một quán kem. Chị quay sang hỏi cô.

"Chắc vừa nãy doạ em sợ rồi. Hay là bây giờ mình đi ăn kem nhá. Em thấy sao?"

Kem ư? Được ăn kem à? Lại còn với chị đẹp nữa. Cô lại đi luôn đợi gì. Khẽ gật đầu, cô lại được lôi vào quán kem rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

"Thích ăn gì thì cứ gọi nhá chị trả tiền cho"

Bao ăn luôn? Cô ngày càng thích chị này rồi nha. Đã vừa đẹp lại còn hào phóng nữa. Chợt, cô nhớ đến anh cô Takeomi.

Nhưng anh ý làm thế vì mình là em ảnh thôi chứ dễ dãi như này thì chưa chắc

Vừa được dắt đi chơi vừa được ăn kem. Điều này làm cô cảm thấy rằng có lẽ việc cô để lạc mất Takeomi cũng không phải điều gì quá tệ.

Nhìn vào bảng menu được một lúc thì cô quyết định gọi cho mình một phần kem sôcôla bạc hà.

"Vậy là 2 sôcôla bạc hà ạ"

Gọi đồ xong thì cả 2 nhìn nhau chằm chằm không nói gì. Cô định mở lời nhưng chị lại nhanh hơn.

"Chị là Meiji. Em tên gì?"

"Senju"

Ấy chết! Trả lời như thế có cộc lốc quá không nhỉ?

"Thế Senju tại sao em lại ở trong con hẻm đó vậy? Nhất là khi trời tối như thế này nữa. Em bị lạc à? Cần chị dẫn về không?"

Ấy chết không được. Cô không muốn để hình tượng mình ban đầu là trẻ đi lạc đâu.

"Thôi không cần đâu, em....đi chơi thôi ý mà"

"Đi chơi mà lại vào trong con hẻm tối tăm như thế á? Nói thật đi, em đây là đi lạc đúng không?"

Thôi chết, trúng tim đen rồi. Sao chị ý lại biết được nhở? Cô có nói gì đâu? Hay trông cô giống trẻ đi lạc lắm à? Không được rồi xấu hổ quá đi.

"Haizz chị cũng không trách được em, thay vào đó thì hãy mừng vì chị đã kịp lúc đến cứu em đi ha."

Cô ngẩng đầu nhìn người phía đối diện. Chị cười lên trông xinh quá. Cô cũng cười lên và gật đầu đồng ý. Kem được dọn lên. Chị nhường cô ăn miếng trước rồi hỏi thêm.

"Mà sao tối rồi em còn lang thang ngoài đường làm gì để rồi bị lạc luôn vậy?"

"À......ờm...."

Chết thật, có nên nói cho chị đẹp biết không nhỉ? Nhỡ đâu chị ý cười mình thì sao?

"Nếu có điều không thể nói thì không sao đâu, chị cũng không có ép. Không thì chúng ta bàn về chủ đề khác. Em thấy sao rồi?"

Thấy có cơ hội lảng sang chủ đề khác, cô không do dự mà chuyển luôn. Hai người cứ thế mà ngồi buôn chuyện như thể cả hai đã là chị em quen biết nhau từ lâu rồi, không hề giống việc họ chỉ mới gặp nhau lần đầu mấy chục phút trước.

Cô được biết rằng chị dọn ra sống một mình và rằng do hồi bé chị quyết định học võ cao cấp để có thể tự vệ thế nên chị mới có thể hạ gục hết đám đó nhanh như thế.

Cô đâm hâm mộ chị lắm. Vừa xinh đẹp lại còn mạnh mẽ nữa. Đúng chuẩn mẫu người của cô rồi còn gì.

"Chị ơi, sau này em lớn lên em muốn được hệt như chị vậy. Chị vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa!"

"Cảm ơn em vì lời đó nha. Nhưng thay vì trở thành chị thì em hãy trở thành chính mẫu người mà em hưng ti ý. Như thế không phải còn tuyệt vời hơn sao?"

"Ừm, chị nói cũng phải. Nhưng em vẫn thích giống chị cơ. Chị chính là mẫu người của em."

"Rồi rồi ăn nhanh đi chị còn dẫn về nào. Gia đình em chắc cũng phải lo cho em lắm đấy. Chúng ta nên về sm đi thì hơn."

"Ể? Không muốn đâu. Mình đi chơi nữa đi chị. Bây giờ mà về nhà thì em chán chết mà ở nhà em cũng có ai đâu. Cả hai anh của em đều đi đâu rồi ý"

"Ủa em ngộ ha. Đã không muốn về rồi lại còn muốn đi theo chị nữa. Bộ không sợ chị bắt em luôn sao?"

"Chị cứ bắt đi. Em nguyện đi theo chị luôn."

"Thế luôn?! Thôi giờ chị định đi mua tí đồ về nhà cất tủ. Em đi theo luôn không?"

"Có chứ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro