Kế hoạch tự huỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô nghĩ sẽ có H cho các cô mlem sao:))
Mơ đi. Tui yêu con tui lắm, chưa có muốn pé nó liệt giường đâu:))
Mới cả sang phần II của bộ truyện này tôi mới viết H cơ. Và đúng rồi đấy, tôi định tách bộ này làm hai phần, với phần hai nằm ở tác phẩm tiếp theo, chứ cái bộ này dài quá rồi. Chuẩn bị end phần I đi là vừa.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"Thế sao hai anh không chia sẻ món đồ đó với nhau đi."

Cái câu nói đó vẫn văng vẳng ở trong đầu cô cho đến tận bây giờ, từ cái lúc cô nói câu đấy ra thì cô đã xác định là tương lai sau này nó u tối thấy bà nội rồi.

'Chia sẻ món đồ đó với nhau đi', đồ đồ cái con kẹc:))

Phát ngôn đấy đúng là sai quá sai đi mà. Khác nào tự bắn vào chân mình một phát đâu chứ. Chạy thì đã chậm rồi mà còn làm thế để nhờ người ta vác đi cho dễ chắc? Ăn cứt rồi con ạ.

Nhưng gượm đã, sao cứ phải nhìn vào mặt trái của cái vấn đề đấy vậy? Tại sao lại không xét đến cái lí do mà cô lại phải xuống nước ra hạ sách thế chứ? Cô là một người có chí cầu toàn mà. Đánh tiến đánh lùi tất nhiên là sẽ phải có tính toán từ trước rồi chứ sao lại có thể độp một phát tự huỷ một cách vô tội vạ thế chứ.

Hỏi thật thì nếu bị đặt trong tình huống phải chọn một trong hai người như thế thì cách nào là cách tốt nhất để thoát ra mà không làm tổn thương cả hai người đó chứ?

Với cô, câu trả lời đó chính là giả nai:))

Không khó để nhận ra, nhất là dưới góc nhìn của cô, là hai con người đó hoá yêu rồi. Mà trong cái thế giới vừa bất lương vừa yandere này thì từ chối tình cảm không phải là một lựa chọn khôn ngoan gì cả. Ngược lại, làm thế có khi còn lôi mình xuống cái bad ending nhanh hơn ấy chứ.

Vậy thì thế trận tốt nhất là phải làm gì? Đúng rồi, phải dùng kế, phải giả nai tơ để luồn lách ra khỏi cái thế trận đó.

Thật tình là nếu bắt cô chọn giữa việc mai này sẽ bị nằm liệt giường hay là bị bắt cóc rồi giam cầm, thậm chí là giết chết luôn, thì xin thưa cô đây đang nghiêng về phương án thứ nhất ạ.

Bằng cách giả vờ như mình IQ cao nhưng EQ thấp như một nữ chính thực sự của một bộ truyện máu chó và không hề biết đến những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu bọn họ.

Kèm thêm vào đó là trình độ diễn xuất đỉnh cao khiến chính cô cũng phải kinh ngạc về mình. Cô, đã thành công dập tắt cái đám cháy hừng hực của sự ghen tuông giữa hai con người đó.

Cô đã phải cố gắng hết sức để có thể không tự vả vào mặt mình khi nói mấy câu đấy đấy. Uốn lưỡi đến mấy lần, líu hết cả lưỡi.

Ừ thì bây giờ họ thay vì đối đầu với nhau thì giờ lại quyết định hợp tác và 'chia sẻ' cô nhưng cô thà để thế chứ còn hơn là chọn đại một đứa rồi để đứa còn lại có khả năng cao hoá yandere và đi giết người.

Với cả có cái nịt ấy mà chia với chả sẻ. Có mà thay nhau thao cô đến liệt giường sau này thì đúng hơn. Mả bố hai thằng dã man.

Tóm lại, Shinichiro và Wakasa sau khi mỉm cươi nham hiểm với nhau xong thì thay nhau xoa đầu cô rồi bảo cái gì mà:

"Cảm ơn em nha Meiji-chan. Kế sách của em đúng là hay lắm đấy."

"Cuối cùng thì em cũng chỉ là một con nhóc con thôi nhỉ?"

Nhóc con cái bà cố nội cha mày ý. Biết bà đây kiếp trước nhiêu tuổi không mà nhóc với chả con. Tính cả tuổi kiếp này thì hơn hẳn gấp đôi số tuổi của anh đấy ông tướng ạ.

Hai người họ định dắt cô đi ăn nhưng cô lại từ chối và bảo rằng mình có việc ở nhà cần làm nên không có đi được. Đúng rồi, cô vẫn chưa có quên đám nhóc Mikey đâu.

Rồi, chợt đầu cô nhận được một loạt các suy nghĩ trước khi cô rời đi. Nội dung thì không mấy trong sạch mà xét đến việc là hai con người đấy lại có những suy nghĩ như thế với một con nhóc còn chưa lên cấp ba nữa.

"Oh~ Meiji-chan yêu dấu. Em thật là ngây thơ quá đi mà. Không lo, anh đây đợi em lớn rồi ăn em cũng chưa muộn."

"Meiji~. Em làm anh hứng quá đấy. Chỉ sợ em vừa đủ tuổi phát là anh đã ăn sạch em mất tiêu rồi. Mà có khi chưa đủ tuổi đã bị anh vấy bẩn mất."

Vừa đi xa khỏi hai người đó cô vừa mặc niệm, vừa la hét trong lòng.

"Ôi trời ơi! Bớ làng nước ơi! Có hai thằng ấu dâm nó định làm trò đồi bại nè. Tụi nó định làm thịt con gái nhà lành nè. Ôi trời ơi là trời! Vấy mới chả bẩn. Cút xa con mẹ đi cho bố mày nhờ. Nam mô a di đà phật. Amen. Chúa, Phật phù hộ con. Cứu con khỏi hai kẻ đồi truỵ này với. Đi nhanh lên mày ơi không tụi nó đổi ý thì có mà đứt đấy con ạ:))"

𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘 Kết thúc hồi tưởng𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘

Hiện tại cô đang nằm trên giường mà suy nghĩ lại cuộc đời mình.

Và không, không phải là do hai thằng đực rựa đấy bỗng thay đổi ý định mà quay sang ăn sạch cô đâu.

Chỉ là cô đang nằm trên giường mà lười nhác trước khi dậy thôi. Hôm nay lỡ dậy sớm quá rồi không đi ngủ lại được nên nằm nghĩ chuyện nhân sinh thế thôi.

Nhưng rồi dậy thì vẫn phải dậy. Vẫn phải lết đi đến cái chốn chán trường đó một cách không tự nguyện. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi mặc đồng phục mà đi xuống nhà. Nói vậy thôi chứ có khi nào là cô động đến đống sách vở trong cặp đâu, cứ thế mà xách cặp đến lớp rồi ngủ chứ có học cái mẹ gì.

Nghe như kiểu một thằng nam chính ngầu lòi nào đó trong bộ tiểu thuyết ngôn tình máu chó ấy nhở?

Rồi khi mở cửa ra để đi học thì cô bắt gặp một cảnh lạ. Mikey với Emma đang ngồi sau xe Shinichiro mà chào cô như đúng rồi. Cả Senju nữa cũng đang ngồi sau xe Takeomi mà hồ hởi chào cô.

"Meimei chị cuối cùng cũng dậy rồi!"

"Bất ngờ chưa Mei-chin? Tụi em đến đây để hộ tống chị đi học đây!"

"Taa đaa cảm động chưa nè!"

"Mấy đứa...không phải đi học hay sao mà bày ra cái trò này vậy trời?"

"À, bọn em được nghỉ rồi mà chị. Kì nghỉ mùa thu năm nay bọn em được nghỉ sớm."

"Nên là từ hôm nay trở đi, tụi em sẽ đến đón chị đi học mỗi ngày!"

"Chị thích không chị?"

"À ờ thích, thích lắm. Nhưng mà không phải thế sẽ làm phiền đến Shinichiro, Wakasa và Takeomi sao?"

"À, về việc đấy thì em không cần phải lo đâu. Tụi anh thấy ổn mà."

"Được không đấy? Takeomi. Anh thì sao? Chẳng lẽ lại cứ để Sanzu ở nhà một mình như thế à?"

"Kệ thằng nhóc ấy. Lâu lâu cho nó ở nhà trông nhà chả tốt. Có khi nó còn vui khi được ở một mình ấy chứ."

Có thằng anh nào mà như anh không vậy Takeomi?

"Nhanh lên nào Meiji. Em không muốn bị muộn học đâu đúng không?"

"À, ừ, phiền anh rồi Wakasa."

Lúc cô leo lên xe Wakasa ngồi thì cũng là lúc nhóc Mikey trèo lên chen ngồi vào giữa.

"Em muốn ngồi cùng với Mei-chin cơ."

"Ể?! Không công bằng. Em cũng muốn ngồi cùng Meimei cơ."

"Nào nào mấy em. Thay nhau ngồi là được chứ gì. Hôm nay là Mikey thì mai là Senju rồi ngày kia là Emma và cứ thế mà thay phiên nhau là được."

Cô đến mệt với đám nhóc này quá. Không cần phải nói thì cũng biết Wakasa thấy tuột hứng như thế nào rồi.

****<Bonus phần bị xoá khỏi bản chính nè>****
(Không phải cannon nhá. Cái này là tui thấy hay nên mi để lại thôi chứ sự kiện này không có trong truyện đâu.)

Đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô không ngại sự chú ý đâu nhưng mà kiểu này cũng hơi phiền. Bàn tán thị phi quanh tai, nghe riết rồi cũng đau đầu.

Xuống xe, Shinichiro với Wakasa đều vươn tay ra xoa đầu cô.

Và rồi cô làm gì tiếp theo ư?

Cô đi ngược ra phía chỗ Takeomi mà đứng.

"Ể? Cô ra đây đứng làm chi?"

"Ể? Em tưởng các anh xoa đầu em là để chào chứ? Bộ anh không chào em à?"

Takeomi hơi cứng họng, nhưng rồi cũng vươn tay ra xoa đầu cô.

Cô đi vào trường với cái bản mặt rất chi là tự nhiên.

Cô biết là cô vừa châm ngòi cho một quả bom nữa nhưng chúng ta sẽ lo về chuyện đấy sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro