Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là trưa hôm ấy lúc đang ăn trưa thì cô có nhận được một cuộc điện thoại từ ba mẹ cô. Phải nói là cô khá bất ngờ đấy vì từ cái ngày mà cô chuyển ra khỏi nhà thì họ chả gọi được cho cô một cuộc điện thoại nào cả. Mà có khi tính từ lúc cô có điện thoại đến giờ thì họ cũng đã gọi một cuộc gọi nào đâu chứ.

"Ai vậy Meiji?"

"À, ba mẹ em ý mà. Cho em xin phép."

Cô đi ra một góc rồi bắt máy. Tiếng của một người đàn ông truyền vào tai cô. Là tiếng của ba cô đây mà, lâu rồi cô cũng chưa nghe giọng của ông.

"Chiều nay con về nhà đi nhé. Ba mẹ có việc muốn bàn với con."

Việc? Có việc gì mà quan trọng đến mức hai người đó phải gọi điện cho mình vậy nhỉ?

"À vâng ạ. Con biết rồi."

Cuộc đối thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn đến thế thôi và rồi kết thúc. Cô cũng chẳng màng gì mà quay trở lại chỗ ngồi. Chị Akane thấy cũng lạ mà hỏi.

"Sao nhanh thế?"

"À, chỉ là ba mẹ em gọi điện bảo chiều em về nhà thôi. Họ có việc cần bàn ấy mà."

"Nghe có vẻ quan trong nhỉ?"

"Có vẻ là vậy. Họ không mấy khi gọi điện cho em lắm nên có lẽ chuyện này quan trọng thật."

"Ba mẹ chị cũng có gọi mấy đâu. Họ cũng chỉ gọi nếu thực sự cần thiết thôi chứ còn lại cũng toàn để chị với Seishu tự xoay sở."

Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng chuyển đề tài mà nói về chuyện khác.

Về đến nhà trước đây của cô, căn biệt thự vẫn thế, vẫn chẳng có thay đổi gì. Từ đằng xa cô đã có thể thấy bà vú nuôi Shimezu đang đứng đợi sẵn ở trước cửa chính, chắc là được thông báo ra để đón cô đây mà.

"Meiji, cháu lớn nhanh quá! Càng ngày càng xinh đẹp lên đấy. Lâu lắm rồi mới quay về lại nhà. Cuộc sống tự lập của cháu sao rồi? Có ổn không?"

"Ổn ạ. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm."

"Vậy thì tốt rồi. Cháu lên tầng đi. Ba cháu đang đợi ở trong văn phòng đấy."

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Đi đến cửa thư phòng của ba cô thì cô bắt gặp một cậu bé. Cậu ta cũng đã nhìn thấy cô.

"Chị Meiji, là chị đấy à?"

A, thì ra là thằng em trai cô. Lâu rồi có nhìn mặt méo đâu mà nhận ra chứ. Thằng bé tên gì nhỉ? Gyuji à?

"Chào em, lâu rồi không gặp. Lớn hơn nhiều rồi đấy nhỉ?"

"Chị còn nhận ra em luôn cơ. Em cứ tưởng chị không nhớ thằng em trai chị luôn ý."

Suýt thôi nhóc à. Ai bảo nhóc mờ nhạt quá làm chi.

"Đâu có, sao chị lại không nhớ Gyuji được chứ."

Một câu nói giả tạo mang đầy tính thương hiệu. Không biết cô có nên dùng ngững lời lẽ này với chính em trai của mình không nhỉ? Mà quan trọng hơn là cô thực sự yêu quý nổi được thằng nhóc này không đây.

"Vậy sao? Chị Meiji à, chị thay đổi nhiều lắm đấy chị biết không?"

"Sao em lại nói thế?"

"Bởi vì từ trước đến nay chị vô hình đến mức ba và mẹ có bao giờ ngó ngàng đến chị một chút nào đâu. Nhưng đến bây giờ thì lại được ba mẹ gọi về. Chắc chị phải thích lắm nhỉ?"

Ah, có lẽ là không rồi nhỉ?

"Thế sao? Chị cũng không biết nữa. Chỉ là gọi về thôi mà, không nhất thiết phải vui mừng đến thế."

Trên môi vẫn mỉm cười một nụ cười trẻ con tưởng chừng như thơ ngây, thằng bé tiếp lời.

"Vậy sao ạ? Thế chẳng lẽ chị không nhớ ba mẹ chắc?"

"Nhớ thì có nhớ nhưng học thì vẫn phải học. Em làm con cưng hiếu thảo bên cạnh ba mẹ thay chị là được."

"Vậy là chị không có ghét em sao?"

"Ai nói thế khi nào?"

Nụ cười trên môi Gyuji vụt tắt, những tưởng rằng thằng bé nó sợ cô không ưa nó thật, nhưng ánh mắt và suy nghĩ của nó lại nói lên một điều khác.

"Cắn câu rồi."

"Chị...chị ghét em ạ?"

Cô vẫn không có trả lời. Để xem thằng bé này diễn được đến đâu.

Thấy cô không phản ứng thì thằng bé lại ứa nước mắt ra. Những giọt long lanh trên mi mắt như trực trào.

"Em...em xin lỗi chị. Tất cả là lỗi của em mà."

Lần đầu được thấy một tiểu bạch thỏ là nam đấy. Diễn xuất không tồi. Đúng chuẩn thằng em cô mà.

"Ể? Sao lại khóc vậy? Chị hỏi là ai đã bảo với em những câu nói đấy mà chứ có bảo là chị ghét em từ khi nào đâu. Chưa kịp đáp lời thì em đã khóc nấc lên làm gì?"

Tuy trong lòng hơi tức vì để tuột mất cơ hội, nhưng bên ngoài thì thằng bé lại tỏ ra rất là vui mừng.

"Thật ạ? Chị không có ghét em sao? Không hề ghét em thật ạ?"

"Ừ, thật mà. Chị đời nào lại đi ghét em trai mình đâu chứ. Em là em nhỏ, ba mẹ thương em hơn là chuyện đương nhiên. Sao ai lại có thể bịa đặt ra một câu chuyện vô sỉ như được thế được vậy nhỉ?"

"Đúng vậy chị ha. Sao lại có thể bịa chuyện như thế được nhỉ? Em biết là chị luôn thương em mà."

Gyuji chạy đến ôm lấy cô. Cô cũng ôm lại thằng bé. Nhưng trước khi bỏ ra thì cô cũng để lại một lời nhắn.

"Làm diễn viên nhí là hợp lắm đấy em. Diễn xuất rất đạt. Chỉ là chị không nhận làm vai diễn nạn nhân đâu. Nên em thông cảm nhé, em trai"

Nói rồi cô nhanh chóng rảo bước đến thư phòng mà để lại thằng nhóc vừa ngỡ ngàng vừa tức giận.

"Bà chị này thế mà lại nhận ra được trò mèo này của mình? Cũng được, không hổ danh chị ta đấy. Nhưng lần này không được không có nghĩa là lần sau không được."

Có chí tiến thủ đấy em giai, nhưng chị đây luôn đi trước em một bước. Tuổi gì mà đòi đọ với chị.

Nói thật là cô cũng khá bất ngờ về thằng em trai này đấy. Tí tuổi thôi đã bày mưu tính kế rồi. Khá khen cho sự giáo dục của ba cô. Đào tạo ra một hạt giống tốt đấy. Tương lai sau này rất phù hợp để làm người thừa kế. Chỉ sợ chưa kịp lên làm thì đã phá sản mất tiêu thôi.

Bước vào thư phòng, ba cô đã ngồi chờ sẵn ở ghế sopha. Ông trông già hơn nhiều so với lần cuối mà cô gặp ông. Nhưng lẫn gặp đấy cách đây cũng được hơn ba năm rồi mà nhỉ? Cô tự hỏi là không biết vừa rồi có phải là Gyuji diễn cho ông ta ghe thấy không hay chỉ là thăm dò cô thôi.

"Ba, lâu rồi không gặp."

"Ừ, cũng lâu rồi, con vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn ổn ba ạ."

"Vậy chúng ta vào thẳng luôn vấn đề, không nên dài dòng quá, nhỉ?"

"Dạ vâng."

Cho dù có muốn thì cũng chả dài hơi được. Ông vốn dĩ có biết cái mẹ gì về tôi đâu.

"Ba mẹ muốn con đi du học."

Cái gì?

"Sao tự dưng lại muốn con đi du học làm chi?"

"Thì ba với mẹ cũng thấy rằng hiện giờ cho con đi du học là tốt nhất rồi. Con cũng đã có thể chạy trước trương trình được đến tận hai năm thì ba thấy việc đi du học này không có lí nào lại gây trở ngại cho con được. Điều này chỉ giúp ích cho con mà thôi."

"Cho con hỏi được không ạ?"

"Cứ hỏi đi."

"Đây chỉ là một thông báo thôi đúng không? Con không thực sự có lựa chọn nào khác?"

Ba cô hơi cau mày nhưng rồi lại thôi.

"Con bé này sáng dạ và hiểu chuyện hơn mình nghĩ đấy nhỉ?"

"Đâu có, ba và mẹ chỉ là quyết định cho con đi thôi chứ đi hay không là quyền của con mà."

Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Chuẩn kiểu người làm ăn thương trường rồi.

"Vậy ạ? Thế con sẽ đi du học trong bao lâu?"

"Ba năm."

Ba năm. Liệu có kịp thời gian để quay về trước sự kiện của Shinichiro không nhỉ? Shaun!

Có tôi. Và tôi nghe câu hỏi rồi. Có, có kịp đấy.

Anh tốt nhất là không phải đang lừa tôi đấy nhá.

Yên tâm, tôi không có lừa cô nữa đâu mà lo. Lừa đợt đầu thôi mà mất niềm tin vào nhau thế.

Thấy cô im lặng, ông còn tưởng cô đang suy nghĩ nên nói thêm.

"Nếu con không muốn thì ba cũng không ép. Chỉ là ba mẹ mong muốn những điều tốt nhất cho con thôi mà. Việc du học này cũng coi như là một cơ hội học tập cho con mở mang tầm mắt đi."

"À vâng, cái đấy thì con biết rồi ạ. Con sẽ đi mà."

Như nghe được đúng câu cần nghe, tâm trạng của ba cô cải thiện thấy rõ.

"Vậy là tốt rồi. Ba cũng vui vì con đã hiểu chuyện."

Một cuộc trò chuyện thật nhạt nhẽo. Nói chuyện vi thằng em mình còn thấy vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro