Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi, giờ thì cô thông báo cái việc này cho cái đám kia như thế nào đây nhỉ? Nên bắt đầu từ ai đây ta? Hay là thông báo cho đám trong trại trước nhỉ? May thay, bắt đầu từ ngày mai là trường cô cho nghỉ rồi nên đỡ phải lo về việc đó hơn.

Bỗng, đầu cô nảy ra ý tưởng. Cô quyết định là đến khi nào sát ngày đi thì cô mới thông báo một loạt.

Nếu như cái kiểu này nghe quen lắm, thì đúng rồi đấy. Nó chính là cái kiểu chia li đầy drama mà chúng ra vẫn luôn quen thuộc với mà.

Khoảng tầm một tuần nữa cô mới bay nên là chắc đợi tầm năm ngày nữa rồi mới báo cũng không muộn.

Việc này có phải là một ý kiến hay không? Không. Nhưng cô có quan tâm không? Ờ...đéo:))

Cô biết là một cuộc hỗn loạn sẽ nổ ra đấy nhưng mà không phải là lỗi tại cô khi cô muốn cho bọn họ đau khổ một tí trước khi cô đi chứ.

Tua nhanh đến cái hôm định mệnh đó. Trưa mai là cô bay rồi nên cô quyết định sẽ đến thăm đám trong trại một lần cuối coi như là chia tay. Nghe thảm thiết thế thôi chứ kiểu gì cô chả phải gặp lại bản mặt của mấy thằng đấy chứ.

Mà tính ra đến cái lúc mà cô quay lại thì đám đấy cũng được đặc xá mà cho ra trại rồi mà không phải sao? Chỉ là không biết có bị vào lại thêm lần nữa không thôi.

Cô quyết định là sẽ thăm cả lũ cùng một lúc chứ thăm ra tận hai đợt thì mệt lắm. Với lại tụi đấy cũng biết mặt nhau rồi mà, lập thành một hội máu mặt với nhau đây thây.

Lúc cô đến thăm thì phải nói là bọn họ bất ngờ lắm. Cũng đúng thôi vì bình thường lịch đến thăm của bọn họ có bao giờ trùng nhau đâu. Cô toàn gặp hai anh em Haitani hôm trước rồi hôm sau mới đến Izana mà. Với lại cô toàn thăm chiều, có thăm sáng bao giờ đâu.

"Mày khi không gặp cả hội cùng một lúc làm gì vậy con nhãi?"

"Đúng đấy bà chị, có chuyện gì à?"

"Chắc đéo phải bắt nạt đâu nhỉ? Bởi vì làm gì có đứa nào điên đến mức đi động đến chị."

"Đi đâu cũng có đàn em mấy người bảo kê thì thử hỏi có đứa nào dám không? May là tôi còn kết bạn được đấy."

"Lại còn kết bạn cơ à? Thế tính thay thế tụi ở trong này chắc?"

"Không dám, thay thế được mấy ông tưng tụi mày thì tao đã làm rồi."

"Thế thì tốt"

"Vậy thì đến đây làm gì? Gặp kiểu này là đã thấy không phải cho chơi thôi đúng không?"

"Ai mà biết được chứ. Bà chị đây nhiều lúc dở người lắm."

"Ừ thật."

"Này nhá, không cần phải nói chuyện như tôi không có ở đây đâu. Tổn thương đấy."

"Phì! Đừng làm tao cười chứ mày."

"Chị mà tổn thương được chắc tôi đã vòi được thêm mấy thùng pudding."

"Chỉ có vòi ăn vi vòi đồ là nhanh thôi. Từ mai không thèm gửi đồ vào nữa."

"Ấy, sao mà lóng như kem thế?"

"Thôi không đùa nữa, có gì nói luôn đi. Vòng vo quá."

"Thế thì vào thẳng vấn đề chính vậy. Tôi chuẩn bị đi du học rồi."

"CÁI GÌ?!"

Cả đám đồng thời hô to lên mà làm cô ù hết cả tai.

Đụ mé nó chứ. Trong trại cho ăn cái đéo gì mà sức hét to thế? Thủng mẹ cả màng nhĩ.

Rồi một loạt những câu hỏi được tung về phía cô không ngừng từ phía ba cái con người kia. Nhưng tóm lại thì trọng tâm vẫn là:

"Sao tự nhiên lại đi du học?"

Ngoài việc phải nghe những câu hỏi không ngừng được văng về phía mình thì cô còn phải nghe những 'tiếng lòng' của mấy má này nữa.

"Sao tự nhiên khi không con nhỏ này lại muốn đi du học làm gì?"

"Bộ nó muốn trốn tránh mình hay sao?"

"Tính đi du học bao lâu?"

"Khi nào thì đi?"

"Đi du học một mình hay với ai?"

"Sang đấy rồi liệu rằng nó có quên mình không nhỉ?"

"Rồi sang đấy nhỡ đâu nó không về nữa thì sao?"

"Sang đấy rồi có thằng chó nào ve vãn nó thì sao?"

"Nhỡ đâu sang đó nó có người yêu thì sao?"

"Suốt một tuần không gặp đã nhớ nó vãi luôn rồi. Giờ nó đi du học thì có mà phát điên à?"

"Rồi từ giờ không còn được ngắm nó hàng tuần à?"

"Làm sao để nó không đi nhỉ?"

"Hay là bây giờ trốn trại có được không ta?"

Cô cũng đến lạy mấy bố này thôi. Nói thì liên mồm, nghĩ thì cũng liên hồi. Đau hết cả đầu cô rồi.

"BÌNH TĨNH! Bình tĩnh lại! Có cái gì thì cũng từ từ thôi chứ cùng một lúc như thế này thì trả lời hết thế đéo nào được? Cứ xồn xồn lên một lũ như thế này thì đến hết giờ thăm cũng đéo nói thêm được câu nào đâu. Ngậm hết mồm chúng mày lại cho tao!"

Sau câu đấy thì cuối cùng cái phòng thăm cũng im hơi lặng tiếng.

Mẹ nó chứ, ồn thêm tí nữa có khi bảo vệ bên ngoài lại xông vào ấy chứ.

"Rồi, bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Tôi sẽ đi du học nưc ngoài trong ba năm. Đúng ba năm sau tôi sẽ quay lại. Hôm nay tôi đến đây là để nói lời tạm biệt cuối vi ba người các cậu."

"Tạm biệt cuối?!"

"Thế là thế nào?!"

"Khi nào mày đi?"

"Trưa mai tao đi rồi."

"Trưa mai?! Sao đi gấp thế?"

"Bộ mày bị ép đi hay gì?"

"Không, không , không có. Tao đây là tự nguyện."

"Tự nguyện? Vậy là mày muốn rời xa bọn tao đúng không?!"

"Câu đấy đúng mà sao nghe mất quan điểm thế?"

"Mất quan điểm cái con cặc! Tao đéo cho mày đi!"

"Ấy, lóng như kem thế."

"Đây không phải lúc để chị giở trò đâu."

Mặt ai nấy trong cả ba thằng đều căng thẳng và đen như cái đít nồi làm cô rùng hết cả mình. Không khí xung quanh căn phòng như cô đọng lại vậy. Dày đặc đến mức khó thở.

Thở dài, cô bật chế độ giọng đường mật nhất của cô lên mà đi nói từng đứa một.

"Iza~ Chúng ta cùng là một gia đình đúng không? Vậy thì sao lại cản trở việc tao ra nưc ngoài đến thế? Không phải mày luôn miệng bảo là làm người nhà thì sẽ ủng hộ mọi quyết định của nhau sao?"

"T-tao...ờm...."

"Chết mẹ. Nói gì giờ. Tự dưng nó gọi tên mình kiểu thế làm mình chả nghĩ được gì cả. Mình có nói câu đấy bao giờ à?"

Một đứa.

"Ranran~ Mày vẫn luôn là đứa nhẹ giọng nhất mà. Sao quát tao thế? Tao tưởng ít nhất thì mày cũng sẽ hiểu cho tao chứ. Bình thường nói chuyện vi tao thế nào mà giờ như thế đấy."

"Cái-...đ-đâu có...tao...."

"Mẹ nó chứ. Nó làm chiêu trí mạng thế. Mình còn không biết là nó đang khen hay chê mình ở câu nào luôn ý."

Hai đứa.

"Rinrin~ Không phải là chị thương em nhất sao? Chị mua cho em nhiều pudding lắm mà. Sao giờ em lại nói chị thế? Chẳng lẽ em không thương và hiểu cho chị được sao?"

"Ch-chị...t-t-tôi...."

"Cái địt gì thế?! Chị ta vừa bảo là thương mình nhất à? Rồi lại cái biệt danh kia nữa. Như này là ăn gian. Mình không có nghĩ được gì cả."

Ba đứa. Triple kill.

Cả ba người khi nãy vừa mới lửa giận hừng hừng mà giờ đây lại đỏ mặt tía tai hết cả lên. Cảnh tượng này làm cô không kìm được mà hơi phù cười trong lòng.

"Thôi, không giận nữa. Chỉ là thời gian ba tao cho chuẩn bị hơi gấp nên là bây giờ tao mi báo được cho bọn mày thôi. Tao hứa là sẽ không quên bọn mày mà. Hay là cứ ba tháng tao gửi quà về cho nhá? Chịu không?"

"Nói chuyện cái kiểu giọng gì thế? Tính nịnh bọn tao à?"

"Nhưng sao mình nghe thấy thích thế nhỉ?"

"Đúng đấy, nghe thấy ghét."

"Nghe gần hơn tí nữa chắc phê tới nóc."

"Chuyển sang giọng bình thường đi. Giọng này nghe sến quá."

"Nghe thêm chút nữa chắc mình không chịu được mất."

Mả bố mấy thằng lươn lẹo. Nghe nịnh thích thế còn gì mà cứ hai lời.

"Thế là chịu rồi chứ gì? Thông cảm, tại lần này là cơ hội hiếm có ba tao dành cho nên tao không bỏ qua được."

"Thế thì tạm tha cho đấy. Nhớ là mỗi ba tháng nghe chưa?"

"Nhớ là lần nào cũng phải là một thùng đó."

"Khoan đã, tao còn có một điều kiện nữa."

"Là?"

"Mày không được có bạn trai bên đấy biết chưa?"

"Hửm? Bạn trai? Khi không nhắc đến chuyện đấy làm gì?"

"Thì cứ hứa đi! Nói nhiều quá!"

"Ờ, ờ, rồi. Tao hứa, tao hứa được chưa?"

"Nhắc lại lời hứa cho hoàn chỉnh xem nào."

"Được rồi. Tôi, Meiji Hashime, sẽ không có bạn trai khi đi du học, được chưa?"

"Nhớ là cấm có ve vãn với thằng nào đấy."

"Gm, bọn mày cứ như kiểu người yêu tao không bằng ý."

Vừa nói câu đấy xong thì cũng hết giờ thăm. Cô cũng chào mấy con người có họ hàng với trái cà chua kia mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro