Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi, xong phần ba tên máu mặt ở trong trại kia. Giờ còn lại khoảng tầm hơn chục người nữa thôi:)) không lo.

Cô quyết định gọi tất cả mọi người đến nhà cô, đương nhiên rồi. Kể cho tất cả mọi người cùng một lúc và nghe những câu hỏi lẫn năn nỉ cùng một lúc luôn, còn hơn là phải gọi cho từng nhà và nghe đi nghe lại cái bài ca ngạc nhiên và gào thét thảm thiết của mấy đứa nhóc qua điện thoại để rồi ai cũng phi ra nhà cô và gào thêm trận nữa.

Đừng hỏi vì sao cô biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Cô chỉ biết mà thôi.

Nhưng gọi điện rồi thông báo là sang nhà mình không thôi thì chán quá. Nên cô đã quyết định hoá thân thành vị thần hỗn loạn và chơi khăm tất cả mọi người một vố:))

"Mọi người ơi.....trước khi em ra đi.....em muốn nói một lời cuối cùng.....đó là......" rồi cúp máy.

Là quá đủ để cho đầu dây bên kia phải hỗn loạn trước khi cô tắt máy rồi.

Cô phải hành động nhanh và tính toán cho thật cẩn thận từng đường đi nước bước sao cho mọi người đến cùng một lúc. Chứ người đến trước người đến sau thì chán lắm.

Khi gọi điện xong xuôi hết tất cả thì cô bắt đầu bày đồ ra rồi đi trốn.

Không cần đợi lâu, tiếng xe cộ rồi náo nhiệt ở bên ngoài nhà cô đến nhanh như một cơn gió. Nếu cô không nhầm thì đã có một khoảnh khắc mà cô nghe cái *rầm* mà cứ nghĩ là cái rạp xiếc này phá cửa nhà cô luôn rồi đấy. Mặc dù là cô để cửa không khoá.

Mọi người tràn vào căn nhà tối om mà hò hét, không có ai có đủ não để mà bật cái đèn lên lúc đấy ngoài cô cả. Đến chịu luôn.

"Surprise! Bất ngờ chưa?!"

Lúc cô bật đèn lên và hô to câu đấy thì mọi người ngớ cả ra. Ai nấy đều tròn mắt, miệng không ngậm lại được mà nhìn cô như đống tượng đá.

"Ủa? Chết não hết rồi à? Tưởng phải có phản ứng gì khác ch-!"

Chưa kịp dứt câu thì đã có mấy thân ảnh nhỏ lao nhanh đến ôm chầm lấy cô mà làm cô ngã ngửa ra đằng sau. Mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy đều bá vai ,bá cổ, kẹp chân, kẹp tay, kẹp người cô mà gào rú.

"Aaaaa~ Chị làm tụi em hết cả hồn áaaaaa~ Bắt đền chị đó~ Ưưưưư~"

Mấy đứa con gái đều khóc mà áo cô ướt đến mấy mảng tối màu hơn.

"Ah, xin lỗi, xin lỗi nhiều nha. Tại lỗi tui hết. Đùa hơi quá hà."

"Meiji-chan, em làm mọi người hết cả hồn đấy."

"Đúng đấy, mọi người còn tưởng em bị gì cơ."

"Suýt nữa lên cơn đau tim, đột quỵ con mẹ nó luôn ý."

"Lần sau cấm chỉ có được làm thế nghe chưa?"

"Rồi, rồi. Em biết lỗi rồi mà. Tha lỗi cho em đi. Hôm nay em mở tí tiệc mà bù lu bù loa lên hết cả thế trời?"

"Ai bảo Mei-chin chơi xấu. Dỗi Mei-chan luôn."

"Đúng đấy, dỗi Meimei."

"Ơ kìa?! Hai đứa hợp tác vi nhau chỉ để dỗi chị thôi à?"

"Không chỉ có mình hai đứa nó dỗi đâu à nha."

"Tụi em cũng dỗi chị luôn."

"Hứ."

"Ấy?! Chơi thế sao lại được trời? Tính dỗi tui tập thể à?"

"Đúng đấy, nói thế thì tụi anh cũng dỗi luôn."

Đù! Đừng thế chứ. Tui không có muốn phải đi dỗ từng đứa như hồi ban sáng đâu. Tha tui đi.

Nói thế thôi chứ mọi người cũng ổn định lại mà bắt đầu bữa thịt nướng mà cô đã chuẩn bị.

Sáng nay mình cũng đã gửi mấy túi đồ quà vào trong trại rồi đúng không nhỉ?

Yên tâm, cô không có quên mấy đứa trong trại đâu. Đã ăn thì cũng phải nhớ lấy nhau tí chứ. Còn cả Kakuchou nữa. Thằng bé sau khi Izana vào trại cải tạo thì cũng buồn hẳn nên cô gửi cho cậu một chút đồ quà kèm mấy lời nhắn. Cứ coi như là cô để ý đến gia đình mình đi.

To:Kakuchou
From: Meiji + Izana

Lô! Đống đồ này là để tặng cho cậu đó. Tại tui sắp đi du học rồi nên không có gặp lại được cậu mấy nữa đâu nên là gửi cho cậu ít quà. Không biết cậu thích gì nên tôi mua đại đó. Bật mí là trong đó có một món quà bí ẩn mà Izana gửi tặng cậu nữa đấy. -M

Tao không có định gửi gì đâu nhưng con nhỏ đó bắt tao đấy. Nên tao gửi đại mấy thứ rồi viết giấy cho có thôi. Nhớ vào thăm đều nha. -I

Giữa lúc đang ăn thì chợt Takeomi lên tiếng hỏi.

"Thế khi không tổ chức tiệc ăn nướng làm gì vậy? Bộ có gì muốn thông báo à?"

"Sao đoán được hay vậy? Đúng thật là có chuyện quan trong cần thông báo đấy. Nhưng cái này thì phải để sau khi ăn xong đã. Chứ nói rồi ăn mất ngon lắm."

Nói rồi mấy người làm loạn lên thì còn ăn được cái nịt gì nữa chứ.

"Chuyện gì mà nghe thần bí vậy?"

"Đúng đấy, kể luôn nghe đi xem nào?"

"Đừng ép, đừng ép. Rồi sẽ đến lúc kể. Ăn ngon đi đã không tí nữa lại ngã ngửa đấy."

"Việc gì mà bất ngờ đến thế luôn vậy? Bộ chị ăn mừng vì có bạn trai à?"

*Phụt* khụ khụ khụ

Trời ơi là trời. Pé không đưa ra được cái phỏng đoán nào khác à mà lại đúng cái gây sát thương cao thế.

"Cái gì?! Có người yêu á?!"

"Đâu có! Đâu có đâu. Chỉ là đoán mò thôi chứ hoàn toàn không có phải. Không hề có luôn. Thề!"

Lửa này là phải dập tắt luôn chứ để nó lan thêm tí nữa thì có mà cháy nhà.

Đến cuối bữa thì chợt Akane với Mitsuta tranh rửa bát với cô mà để mấy người còn lại kéo cô ra phòng khách để mà tra hỏi.

Muốn biết đến thế luôn à?

"Thế rồi, cuối bữa rồi đấy. Bật mí đi chứ."

"Bật mí đi, bật mí đi mà."

"Rồi, bình tĩnh chứ. Còn phải chờ hai người kia nữa mà."

"Có mà trì hoãn ý thì có."

"Mà sao chị đem cái nút tai ra làm gì vậy?"

Chỉ khi mọi người đã tụ tập đông đủ và cô đã nút thật kĩ cái bịt tai vào thì cô mới hé lời.

"Chuyện là, tôi sắp đi du học nưc ngoài rồi."

"HẢ?! CÁI GÌ CƠ?!"

Biết ngay mà. May mà nút tai đấy chứ không thủng mẹ màng nhĩ.

Cuộc hỗn loạn nổ ra y hệt như cái lúc mà cô báo tin này với ba con người trong trại. Nhưng mà ồn hơn, nhiều la hét hơn, với nhiều nước mắt và nước mũi tèm lem đến ướt áo hơn thôi.

Cuộc vật lộn và hỗn loạn này kéo dài đến tận hai tiếng thì mới dịu đi. Hầu như ai cũng chịu chấp nhận việc cô đi du học rồi. Tất nhiên là sau khi hứa tới tận ti tỉ lời hứa rồi.

Nhưng đến cuối cùng thì chỉ còn ba điều hứa quan trọng nhất mà cô nhất định phải làm thôi.

1.Không được có người yêu (chắc chắn rồi)
2.Sau ba năm thì nhất định phải quay về (không về chắc chúng mày đồ sát tao quá)
3.Khi về thì nhất định phải báo cho bọn họ (ủa rồi không thích báo thì làm gì được tui)

Sau khi hứa lên hứa xuống thì cuối cùng lại mở tiệc ngủ ở nhà cô.

Chủ nhà chưa cho nhưng khách kiểu: làm như care:))

Rồi sau đó lại còn nổ ra cái trận tranh chấp xem ai được ngủ cạnh cô nữa chứ. Nhưng tóm lại thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Mấy đứa nhóc thì hiểu chuyện. Đám lớn thì cũng nghĩ là cô đi chỉ vì tốt cho tương lai sau này của cô mà thôi. (Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nghe thấy mấy câu đòi đè cô khi cô về đâu nhá:)))

Sáng hôm sau, mới sáng sớm thôi mà nhà cô đã tấp nập hết cả lên. Mọi người giúp cô dọn dẹp đồ đạc rồi tiễn cô ra sân bay.

Nói rằng cảnh tượng chia li này đầy nước mắt như phim Hàn thì cũng không hẳn là sai nhưng có điều là có hơi nhiều người nhìn cô quá làm cô thú thực có chút hơi ngại.

Giờ đây, khi ngồi trên máy bay rồi, cô không khỏi nghĩ về việc ba năm sau mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.

Thôi thì cứ để ba năm sau rồi sẽ biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro