Làm mẹ bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lang thang chơi bời với bộ đôi đấy xong thì cô cũng tạm biệt bọn họ mà đi về nhà. Trên đường về cô không quên nhắn tin báo cho Shinichiro một câu về tình hình của Izana. Tất nhiên là đều là giả rồi.

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
Bị từ chối 20 lần:))

Anh, em nè
Izana nó không có sao đâu, anh đừng có lo
Nó chả là hơi buồn với kích động thôi

Thế à?
Thế em an ủi nó hộ anh nhé
Cám ơn em
Có dịp thì anh sẽ nói chuyện lại với thằng bé sau

Umh em biết rồi
Mà anh có sao không vậy?

Anh không có sao
Chỉ là hơi bất ngờ với có chút buồn thôi
Anh lớn hơn nên sẽ không sao đâu

Ý anh là to xác hơn ý hả(;¬_¬)

Thì hơn tuổi thì cũng phải lớn hơn chứ ơ kìa(╹▽╹)

Rồi rồi em biết rồi, ý là anh già chứ gì

Ơ, em bắt nạt anh đấy à
Bé Senju là học theo em có phải không?( )

Đúng rồi đấy anh ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nói chung là có gì thì báo em nha!

Ừ anh biết rồi

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

Cô hơi nhoẻn miệng cười, Shinichiro chắc hẳn cũng buồn lắm nhưng lại nhắn tin như chuyện đã sảy ra chẳng có gì là to tát cả, rằng như thể đấy chỉ là một trận cãi nhau giữa các anh chị em bình thường thôi. Chắc hẳn một phần là để cho cô bớt lo cho anh mà thôi.

Đi được một đoạn gần đến nhà cô thì bỗng cô bắt gặp cảnh mẹ của hai anh em Haitani đang hớt hải chuẩn bị lên xe taxi đi đâu đó. Bắt gặp cô, dì trực tiếp kéo cô lên xe mà đi luôn.

"Ôi Meiji! May quá có con đây rồi. Con đi cùng với mẹ nào."

"Ơ khoan đã dì-mẹ! Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Ôi con ơi! Khổ lắm cơ! Hai anh em trời đánh nhà chúng nó đi đánh nhau kiểu gì mà làm chết người rồi kia kìa!"

Chết người?!

Dì ấy cứ thế mà thấp thỏm không yên. Cô ngồi bên cạnh ân cần trấn tĩnh, an ủi dì ấy. Ánh mắt dì hơi đỏ hoe và đầy nước như chỉ chực khóc bất cứ lúc nào. Dù rằng dì ấy không quá quan tâm đến hai anh em họ hằng ngày và đôi lúc chỉ nhắc nhở họ cho qua, nhưng rồi mẹ thì vẫn là mẹ. Dì tuy không để ý đến họ thường ngày nhưng vẫn rất quan tâm và yêu thương hai anh em họ. Sao không được chứ. Dù gì thì cũng là giọt máu do mình sinh ra, có hư, có bất trị đến đâu thì vẫn là con của mình.

Chả là dì có nhiều việc quá nên ít khi để ý đến họ thôi. Chính vì thế mà dì cảm thấy rằng mình đôi lúc không có mấy tư cách để mà phạt bọn họ những lúc họ đi đánh nhau, gây gổ rồi về muộn. Dì cảm thấy họ trở nên thế này một phần là do mình nên dì để cho bọn họ tự do muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa. Anh em họ đánh chết người, không nghiêm trọng thì ít nhất họ cũng sẽ phải chịu vào trại cải tạo trong mấy năm tới.

Dì lo lắm, dì buồn lắm. Buồn đến mức mà ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ ở đồn cảnh sát người đầy máu me, dì đã bật khóc rất nhiều và gần như ngã xuống. Dì mắng, dì chửi, dì đay nghiến việc làm của bọn họ mà cùng lúc than ôi cho cái số phận đời dì, sinh ra một cặp nghịch tử chuyên đi đánh nhau phá làng phá xóm làm bất lương. Dì mong muốn cho bọn họ những điều tốt nhất nhưng lại chẳng thể đồng nghĩa việc đó với việc cho anh em họ tự do làm điều họ muốn.

Hai anh em họ bị mắng thì cũng ngoan ngoãn mà cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi và ăn năn. Cô ở bên cạnh dì, ra sức khuyên nhủ và bảo dì hãy bình tĩnh lại mà tránh kẻo để ngất ra đấy.

Sau một hồi tranh cãi thì cuối cùng gì cũng thôi lớn tiếng mắng chửi mà chuyển khóc lóc hơn mưa. Cô đã phải thay dì làm giấy tờ cho hai anh em bọn họ và cùng lúc nghe bản án lời khai của hai người.

Cả hai đều khai rằng họ chỉ nghĩ là nạn nhân bị đánh như bình thường thôi chứ không nghĩ là lại dẫn đến tử vong. Nhưng so với những gì cô đọc được ở trong suy nghĩ bọn họ thì có thể nói là mọi chuyện chắc hẳn chẳng 'chỉ có thế' thôi đâu.

Các cô chú cảnh sát viên như thể đã quen mặt hai anh em họ mà cũng không tỏ ra bất ngờ với cái định nghĩa 'như bình thường' của bọn họ lắm.

Kết thúc phần lấy lời khai và mấy thủ tục giấy tờ lằng nhằng của hai anh em, theo như lời của luật sư thì hai người họ sẽ bị tạm giam lại tại sở cảnh sát chờ đến ngày ra toà để toà kết luận bản án của hai người. Ngày ra toà sẽ là vào ngày kia. Trong khoảng thời gian đó thì sẽ không ai được vào thăm hai bọn họ.

Trong lúc nhìn hai người bọn họ bị giải đi ra sau đồn thì cô bắt gặp được ánh mắt của bọn họ. Nói thật thì nếu có thể miêu tả được ánh mắt của họ nhìn cô trong lúc đang bị giải đi bằng một cụm từ thôi thì cô sẽ chọn 'không chút hối tiếc'. Đúng vậy, trong đáy mắt của bọn họ, cô không thể thấy được một chút gì là của sự hối lỗi trong đôi mắt đấy cả. Những ánh nhìn bình thản cứ như thể là việc họ làm không hề sai và rằng họ cũng chả quan tâm đến việc mình có bị vô trại giáo dưỡng hay không.

Dù bắt gặp ánh mắt đó cô thoáng chốc hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mà bình thản.

Haizz. Đúng là có vấn đề từ đầu đến cuối mà. Suýt nữa thì mình quên mất việc bọn họ bình thường đánh người có ghê tay gì đâu, đã thế lần này lại còn là cố tình đánh chết người nữa chứ có phải vô tình đâu. Hai đứa trẻ của địa ngục như thế thì đương nhiên sẽ chẳng thấy hối lỗi gì rồi. Chỉ khổ cho mẹ của họ là chính thôi. Dì ấy chắc hẳn sẽ còn khóc nhiều lắm đây.

Rời khỏi đồn cảnh sát và về đến nhà, tối hôm đó cô ở lại bên nhà Haitani để an ủi dì. Đúng như cô dự đoán, dì ấy đã khóc rất nhiều, khóc đến mức thiếp đi vì kiệt sức. Cô đã phải xin nghỉ cho cả cô lẫn dì ấy ngày mai. Dì ấy thì nghỉ để tịnh dưỡng, còn cô thì nghỉ để chăm sóc và an ủi dì ấy. Cô sao có thể để dì đau khổ ngồi nhà một mình được chứ. Chú Haitani đã đi công tác và phải đến tận chiều mai mới về được. Đằng nào để dì ấy ở nhà thì cô không an tâm, mà cô thì có nhất thiết cần phải đi học đâu nên là nghỉ là đúng rồi.

"Con à, không cần phải nghỉ thế đâu. Mẹ không sao mà, chỉ hơi buồn vì lũ trời đánh kia thôi. Con không cần phải nghỉ học vì mẹ đâu."

"Không sao đâu mà mẹ. Con nghỉ cũng chả có sao đâu. Cũng chỉ là một hai buổi học thường thôi mà. Mạ cần con hơn là con cần tri thức đấy."

Nghe xong câu nói của cô, dì càng khóc to hơn mà xin lỗi cô.

"Ôi con à! Mẹ xin lỗi con vì đã kéo con vào vụ việc lần này. Đồng thời cũng muốn cảm ơn con đã ở bên mẹ. Trời ơi! Mấy đứa con ngỗ nghịch của mẹ đã phải tích đức bao nhiêu lâu để có thể gặp được một người tốt như con chứ. Hai đứa trẻ hư đốn ấy tại sao lại không thể được một chút gì hiếu thảo từ con vậy? Chúng suốt ngày chỉ tổ làm mẹ buồn với đau đầu thôi....."

Suốt buổi tối hôm ấy, cô đã phải bình tĩnh, ân cần mà an ủi dì suốt mấy tiếng trong lúc dì khóc cho ra hết nước mắt mà miệng không ngừng kể khổ với cảm ơn cô.

Dì ấy là một người yêu thương gia đình, chỉ là dòng đời xô đẩu đã khiến dì không còn mấy thời gian mà dành cho gia đình nhỏ của dì thôi. Tất cả những gì dì làm cũng đều là vì hai anh em họ. Thật buồn cho số phận làm mẹ của những đứa con bất lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro