Những gì xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là chiều hôm đó hai anh em Haitani ngó sang nhà cô một chuyến, định bụng rủ cô đi xem đánh nhau. Đã thế đâu chỉ là đánh thường, mà là mấy trận đấu tay đôi trên sàn đấu nhằm lấy thưởng cơ. Mà cũng chính tại sàn đấu đấy mà hai anh em bọn họ đã tự tay dành lấy quyền cai quản Roppongi này nên là bọn họ cũng phần nào muốn cô đi xem là vì thế.

Lượn lờ một vòng quanh nhà cô thì không thấy bóng dáng cô đâu.

Lại về muộn

Dạo gần đây, từ lúc cô đi học đến giờ thì hầu như ngày nào cô cũng về muộn, tầm gần chập tối cô mới về. Có hỏi thì cô cũng chỉ trả lời qua loa, không thì là không phải việc của họ mà lảng đi việc khác. Có thấy không hài lòng không? Có đấy, nhưng rồi bọn họ cũng chả thể làm gì được cô.

Hiện tại thì bọn họ không muốn trói buộc cô, vì thực tế thì cô chắc cũng chỉ coi bọn họ như là bạn bè thân thiết thôi chứ chưa có tình cảm gì nên bọn họ sợ rằng sẽ chẳng may mà doạ cô chạy đi mất. Nhưng không sao, chờ đợi cũng là yêu, họ sẽ chờ cho đến khi thời điểm thích hợp đến cho cả đôi bên. Thôi thì miễn là không có tin gì về việc thằng cha nào dây dưa với cô là được rồi. Trong lúc đó chỉ cần bảo đảm cho cô ở bên họ là được.

Hơi chán nản khi cô không có ở nhà, bọn họ quyết định cứ đi luôn vì rủ cô lần khác xem sau cũng chưa muộn.

Địa điểm của sàn đấu là ở một bãi phế liệu. Thực chất thì mấy trận đấu kiểu này cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nên cả hai người bọn họ cũng thấy nó khá thú vị hơn là những trận kiểu thường.

Từ ngày Roppongi rơi vào tay hai anh em bọn họ thì thái độ của mấy thằng du côn cũng khá khẩm hơn hẳn. Nói là thế thôi chứ bọn họ cũng khá là chán với cái kiểu thay đổi này vì từ đấy giờ chẳng có mấy đứa nào là đến gạ kèo đánh nhau với anh em họ cả nên họ cảm thấy chán chường hẳn ra.

Đã thế, giờ đây bọn họ cũng không được làm tổ ở bên nhà cô nữa để chờ cô về nên cả hai người cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Họ ngồi đấy, trên nóc của đống xe ô tô sắt vụn mà nhìn xuống trận đánh nhau đang diễn ra.

Thằng chó kia đánh nhau ngu vãi lồn. Ăn cú đấm thôi mà đã gục rồi. Phải bố mày đây đã bẻ cho mấy cái khớp miễn phí lên viện.

Trận kèo này sắp có mấy thằng ngu mất tiền rồi đây. Mẹ nó, này thì chuyên võ mồm này. Nói lắm bố mày cho ăn nguyên quả gạch đi luôn hàm răng.

Rồi bỗng từ trong đám đông bước đến một nhóm người. Theo như đồ mà bọn chúng mặc thì anh em họ ngay lập tức nhận ra. Đây chẳng phải là mấy bọn chuyên đua xe đợt trước mới thách đấu bọn họ sao? Chẳng phải là cả thằng tông trưởng lẫn phó tông trưởng đều đã bị bọn họ đánh cho nhừ tử mà đến giờ còn đang nằm trong viện sao? Giờ mấy thằng đàn em lại còn đến đây làm gì? Tính hỏi báo đòi trả thù à?

Và đúng như những gì bọn họ nghĩ, mấy thằng đấy đến là để đòi báo thù cho hai thằng nằm viện kia thật. Hai thằng cầm đầu tự xưng là em trai kết nghĩ với em họ của hai tên đấy. Họ với chả hàng, kết với chả nghĩa. Muốn đánh nhau trả thù thì xông mẹ lên đi còn xưng danh dài dòng. Mà hai thằng chó đang nằm viện kia đã không thể hạ được bọn họ thì nghĩ sao hai thằng chó tép riu này lại có thể kia chứ?

Mà hai thằng chó kia gan cũng to, dám lấy tay chỉ thẳng vào mặt hai anh em bọn họ để mà khiêu khích, gạ kèo đánh tay đôi. Cũng hơi tức đấy nhưng mà ngược lại thì bọn họ cũng thấy thú vị nhiều hơn. Tại cũng lâu rồi bọn họ chưa được đánh một trận ra trò nên họ nghĩ cứ để thằng chó ấy sủa một hồi lấy le đi cũng được.

Họ ngồi ở trên đấy, cười vào cái bản mặt của hai thằng chó ở dưới đang cố vươn cổ lên khiêu khích rồi tìm đủ mọi lí do để cho bọn họ chịu xuống đánh. Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ chả sao cả và anh em họ sẽ chỉ dần cho hai thằng đấy một trận vào viện nằm như mấy thằng anh của bọn nó thôi nhưng không. Hai thằng ngu hơn chó đấy nhất định phải lôi cô vào cơ.

"Tao có nghe kể là bọn mày có chơi thân với một đứa con gái phải không nhỉ?"

Meiji? Thằng chó này đang cố nói cái gì vậy?

À rế? Thằng khỉ lai chó sủa tiếng người này tính kiếm chuyện với Meiji hả?

Nhận thấy rằng hai anh em bọn họ có dấu hiệu gì đó phản ứng với câu nói vừa rồi, hai thằng chó đấy liếc nhìn nhau, cười khẩy rồi tiếp tục nói.

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Bọn mày đúng thật là có một cô bạn gái nhỏ đúng không?"

"Nếu bọn mày mà không xuống đây tỉ thí với bọn tao một trận thì tao sẽ cho người lùng sục, tìm con bé đó và rồi hành hạ, hiếp nó đến chết cho chúng mày xem."

"Đến lúc đấy có cần tụi tao đây gửi cảnh đó về cho hai chúng mày xem dần không? Há há há!"
Cả hai thằng thi nhau cười lên mà không biết rằng ngoài bọn chúng ra thì chả một ai dám ho he gì nữa. Cũng phải thôi, vì nhìn vào mặt hai anh em Haitani bọn họ trông bây giờ chả khác muốn giết người là bao. Khuôn mặt bọn họ tối sầm lại, ánh mắt như phần nào sáng lên, tràn đầy tia nhìn của sự chết chóc.

Thằng chó này mày dám hả? Được lắm thằng lồn, hôm nay coi như là ngày mày hết lịch để mà bóc rồi. Chuẩn bị xuống lỗ đi là vừa!

Hai thằng này được đấy. Đi thang bộ không thích mà lại thích đi tàu lượn siêu tốc để xuống âm phủ cho nhanh hả? Bố mày hôm nay không dần cho mày đến vào hòm thì bố mày đéo phải mang họ Haitani nữa. Chuẩn bị đi chết đi thằng nhãi chó!

Mặc dù biết là mấy thằng đấy không làm gì được cô đâu nhưng bọn họ cũng phải cho mấy thằng đang xem một cái ví dụ để mà học tập chứ đúng không? Tránh sau này có mấy thằng chó nào đó có ý bén mảng làm hại cô khi bọn họ không có ở đây.

Trận chiến bắt đầu. Hai anh em nhà họ chấp luôn việc bọn chúng sử dụng vũ khí để đánh nhau. Chỉ là mấy thằng hèn mới cần đến vũ khí khi đã thách nhau đấu tay đôi mà thôi. Với lại, điều đó không làm ảnh hưởng được đến kết cục cuối của bọn chúng đâu.

Kết thúc trận chiến là cảnh hai anh em bọn họ, mỗi người một cái xác ở dưới chân. Những thanh niên ngồi xem không khỏi cảm thấy run sợ trước bọn họ. Ác quỷ! Đó chính là hiện thân của hai anh em bọn họ, ác quỷ. Mới tí tuổi đầu thôi mà đã đánh nhau rồi thậm chí giết người không nương tay, đó chẳng phải là ác quỷ thì còn là gì nữa chứ.

Trước khi cảnh sát đến kịp lúc do một thằng nào đó đã quyết định liều mình mà nhấc máy gọi thì anh em họ đã kịp nói lời cảnh báo.

"Mấy thằng nhãi bọn mày ở đây tuyệt đối không được hó hé gì về cuộc đối thoại cũng như là nguyên nhân của trận đánh vừa rồi cho cảnh sát, biết chưa? Tao đây mà biết được thằng nào ho he thì tốt nhất là đừng để tao túm được"

"Trận chiến ngày hôm nay cũng đã phần nào khẳng định luôn là Roppongi này là thuộc dưới quyền của anh em Haitani bọn tao. Mấy thằng nhãi tụi mày tuyệt đối mà nhớ lấy."

Nói rồi thì cảnh sát cũng đến, hai anh em họ bị áp giải về đồn cảnh sát và bị kết án giết người. Khi bảo là có người nhà đến thì họ không nghĩ là cô cũng sẽ đến đâu. Cảnh cô ra sức an ủi rồi lo lắng cho mẹ của bọn họ làm họ không kìm được mà liên tưởng đến cảnh mẹ chồng nàng dâu sau này khi cô về dinh. Ừ thì bọn họ bị chửi mắng thậm tệ đấy, ừ thì bọn họ bị kết án ra toà đấy, nhưng rồi thì tất cả cũng xứng đáng để làm vì cô mà không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro