Chuyên gia nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến khoảng tầm trưa ngày hôm sau. Sau bữa cơm trưa giữa cô và dì Haitani thì dì ấy đã quyết định muốn có chút không gian riêng, yên tĩnh một mình cho đến khi chú Haitani về. Cô cũng hiểu cho dì và bảo rằng nếu dì ấy cần cái gì thì đều có thể gọi cô một tiếng và cô sẽ chỉ ở ngay phòng khách dưới nhà mà thôi vì dì ấy muốn cô ở lại vì một lí do nào đó.

Bỗng cô nhận được cuộc gọi từ chị Akane.

𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍

"Alo? Cho hỏi đây có phải là Hashime Meiji đang nghe máy không ạ?"

"Vâng em đây. Chị gọi em có việc gì à?"

"À thì tại hôm nay chị không thấy em lên ăn trưa, mà khi sang lp em thì cũng không thấy em đâu nên chị gọi cho chắc ấy mà."

"À, hôm nay em có việc nên nghỉ ạ."

"Thế à? Cho chị hỏi nếu em không phiền thì việc gì thế?"

"À thì chuyện...ờm...'gia đình' thôi."

Không hẳn là gia đình em nhưng mà......chị cũng không nên biết thì hơn.

"Vậy hả? Thế thì chắc phải là chuyện gì đó quan trọng rồi. Chị có đang làm gián đoạn công việc của em không đấy? Nếu có thì chị có thể cúp máy."

"Không có đâu ạ. Mọi chuyện cũng bớt đi phần nào rồi. Có thể nói rằng em đang trong 'giờ nghỉ trưa' nên cũng có thể nói chút chuyện."

"Thế à? Vậy cũng được. Chỉ là buổi trưa vắng bóng em có chút....buồn. Mi cả hai đứa nhóc trông buồn thấy rõ luôn á."

"E-e-em đâu có trông buồn đâu. B-b-bọn em vẫn như thường thôi mà."

"Ừ rồi mấy đứa không có sao hết. Ừm. Chắc chắn là chị không vừa nói trúng tim đen ai đó đâu."

"Đ-đ-đâu có đâu."

"Chị có nói ai đâu hà. Hí hí. Dù gì thì, Meiji, em tính nghỉ bao lâu?"

"Thì em định nghỉ hôm nay với ngày mai thôi."

Đáng nhẽ ra là cô định nghỉ thêm ngày nữa cơ nhưng mà dì Haitani liên tục từ chối lời đề nghị của cô, bảo rằng đã có chú Haitani về rồi nên dì có thể nhờ chú chăm sóc và rằng cô không nên bỏ lỡ thêm buổi học nào nữa kẻo ảnh hưởng đến học tập của cô. Nói thật thì cô cũng kệ chó cái tấm bảng thành tích học tập đấy nhưng rồi vì dì ấy đã nói thế thì cô cũng nghe theo thôi.

"Thế vậy là chúng ta lại vẫn không được gặp nhau cho đến tận ngày kìa rồi vì ngày kia nhà chị có việc bận nên chị vi Seishu phải ở nhà."

"Hể? Chán thế."

Qua điện thoại cô có thể nghe thấy tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ ăn trưa.

"Ầy, chuông reo mất rồi. Thôi chị phải cúp máy đây. Tạm biệt em nhá! Yêu em<3"

"Bai chị. Gửi lời em cho hai đứa nhóc nữa nha. Yêu chị<3"

"Chị biết rồi. Bai bai."

𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍

Chiều đó, chú Haitani về. Nghe xong lời nói cảm kích của hai cô chú thì cô cũng về lại nhà mình. Dù biết là hơi kì lạ vì đó là chuyện của gia đình nhà họ nhưng cô lại được mời đến tham dự phiên toà của hai anh em với tư cách là người nhà bị cáo. Lạ nhỉ? Chắc là do dì Haitani nghĩ cô là bạn thân hai anh em họ nên cũng muốn cô đi cùng luôn chăng?

Cho dù nghĩ là gì đi nữa thì tất nhiên là cô sẽ đi rồi vì sao lại không chứ. Đằng nào cô cũng sẽ đến mà, thôi thì được mời thì càng tốt. Phiên toà được báo rằng sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau nên cô tính rằng tối nay sẽ đi ngủ sớm.

Fun fact về cô, cô là một con sâu ngủ. Ngủ ngày, ngủ đêm, ngủ bất chấp mọi thứ. Thế nhưng cô lại ngủ không sâu, chỉ hơi tiếng động thôi cũng đủ làm cô hơi dựng dậy rồi chứ chả nói là tiếng gọi. Cô chỉ ngủ sâu khi mà uống thuốc ngủ hay chịu tác dụng phụ của thuốc ở cửa hàng hệ thống.

Tối hôm đó, khi cô chuẩn bị đi hẹn hò với cái giường thì bỗng Shaun hiện lên.

"Cô Meiji. Tôi nhận được thông báo rằng hệ thống trong mấy ngày nay sẽ xuất hiện nhiều lỗi trục trặc hơn do ở trong phần mềm xuất hiện lỗ hổng cần phải được vá lại."

Lại lỗi?! Cho hỏi là cái hệ thống của mấy người còn phải sửa vi nâng cấp lên bao nhiêu lần nữa vậy? Mượn đoạn đầu rồi trục trặc từ đấy trở đi mãi.

"Xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Chả là mấy lỗi trục trặc này cũng chỉ mới xuất hiện dạo gần đây thôi nên cũng không đoán trước được."

"Thôi, cũng không phải lỗi anh, không trách anh được. Không phải xin lỗi tôi làm gì."

Lại lỗi chồng thêm lỗi. Không biết là lần này có đem lại ich lợi gì không cơ chứ. Lần trước xảy ra lỗi hình như là nó dẫn mình đi gặp Kisaki mà đúng không? Thế giờ cái hệ thống này định dắt mũi mình đi gặp ai đây trời? Làm ơn đừng có mà là Hanma nha, phải thằng đấy chắc mình chạy lẹ luôn mất.

𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷

Ngày hôm sau, ở trên phiên toà xét xử, hai anh em họ được tố vào tội cố ý hành hung dẫn đến tử vong nhưng vì là trẻ chưa vị thành niên nên chỉ phải vào trại cải tạo giáo dưỡng thôi. Toà tuyên bố xét xử cho hai anh em họ vào trại cải tạo Juvenile với bản án là năm năm. Bản tuyên án có hiệu lực tức thời.

Phiên toà kết thúc, ai về nhà nấy, riêng cô thì rảo bước đi trên đường một cách vô thức. Trước đó dì Haitani đã ngỏ ý muốn chở cô về nhưng cô lại nói là mình muốn đi dạo cho khuây khoả tinh thần một chút. Vừa đi trên đường cô vừa nghĩ ngợi.

Vậy là từ giờ tạm thời không phải lo đến hai anh em Haitani nữa rồi. Những người khác thì vẫn ở mức độ bình thường thôi, chưa có ai là đạt ngưỡng nguy hiểm cả. Tuy rằng cái hệ thống hảo cảm này bây giờ chả đáng tin được nữa nhưng vẫn có thể phần nào dựa vào đó để để mắt ti những người có nguy cơ cao sẽ hoá rồ lên mà hành động giết người. Mẹ nó chứ! Điên đầu mất thôi. Ông tác giả không thể nào mà viết câu truyện nó bt xoắn não đi được à? Đã thế lại còn cái hệ thống cống rãnh đòi làm máng mương thuỷ điện này nữa, lúc đéo nào cũng hỏng rồi là đang sửa chữa. Có cái giúp như không có ý.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tự dưng cô sực tỉnh. Khoan đã, cô đi lạc vào cái chỗ quái quỷ nào rồi đây? Là một công viên nào đó mà cô không nhận ra. Bỗng bên tai cô vang lên tiếng cãi nhau của trẻ con. Cô định kệ rồi quay gót đi luôn, nhưng rồi có một cái tên đã thu hút sự chú ý của cô khiến cô nán lại.

"Takemichi! Cậu có sao không?"

Takemichi? Cái anh hùng khóc nhè ấy á? Hay lắm, mãi bà đây mi có dịp thỉnh giáo vị hảo hán trẻ này.

Đi đến chỗ tiếng xô xát phát ra, cô bắt gặp cảnh một cậu bé nhỏ con với bộ tóc vàng tươi, chói như ánh mặt trời, đang đứng chắn cho hai đứa nhỏ đằng sau trước một đám côn đồ tầm cấp hai đang đứng đe doạ. Nhìn mặt cậu nhóc thì có vẻ là vừa bị ăn đập cho mấy nhát rồi.

"Tôi sẽ không để cho mấy người động vào Hinata đâu."

Ah~đúng là anh hùng hảo hán mà. Đứng lên chống lại bọn bắt nạt để giải cứu công chúa của mình. Từ bé đã thế, bảo sao sau này cũng y hệt vậy. Takemichi cậu chắc mãi sẽ chẳng thay đổi nhỉ?

Thấy bọn côn đồ đang chuẩn bị xông lên tẩn cho cậu một trận thì cô đã quyết định đứng ra giúp.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

"Nè, bọn chó! Chọn đứa nào đúng tầm mình đi chứ. Cặn bã đến mức phải chọn đứa kém tuổi hơn mình để bắt nạt à?"

Ánh mắt của Takemichi ngay lập tức lia đến chỗ giọng nói. Do bị đánh cho sưng cả mắt nên cậu chỉ có thể mờ nhận ra người đó là nữ. Trước khi cậu kịp nói hay thậm chí là nghĩ gì thì thằng côn đồ trước mặt cậu đã gục xuống rồi.

"Cái-?"

Rồi một người nữa lại gục xuống. Trận đánh diễn ra giữa người bí ẩn kia với đám côn đồ trôi qua thật nhanh. Nhưng bằng một cách nào đó thì trong mắt cậu nó lại được tua lại chậm thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro