Mỗi người một suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu vừa nhanh nhưng cũng thật chậm, đủ để cho cậu có cái nhìn khá rõ về người bí ẩn kia.

Đó là một cô gái lớn tuổi hơn cậu, trông tầm tuổi mấy thằng trong đám côn đồ đó. Cô có một mái tóc xám khói nổi bật gần giống màu bạc với phần đuôi tóc đậm dần, xen kẽ giữa những lọn tóc đó như có một số sợi tóc đỏ ánh lên mà cậu bắt gặp được trong thoáng chốc. Cô có một con mắt xanh dương nhạt vô hồn làm cậu không tài nào mà nhận ra được cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt cô cả.

Cô ấy rất xinh. Nhưng nếu phải nói đến một công cụ hiệu quả nhất trong việc lừa người thì hẳn nó chính là ngoại hình rồi. Cô tuy đẹp đấy nhưng mấy cái động tác đấm nhau mà nhắm thẳng vào mặt của cô thì không được đẹp cho lắm. Nhưng không sao, vì cậu thấy nó đẹp là được. Đúng vậy, cậu thấy mấy động tác đánh nhau của cô ngầu và đẹp lắm. Những động tác xuất thần cùng những chiêu đòn one hit của cô khiến cậu rất nể phục.

Cậu đã từng thấy cách những anh bất lương đánh nhau rồi, rất nhiều lần là đằng khác, nhưng đến giờ chưa có một ai có thể làm cậu cảm thấy ấn tượng như cô. Đã thế cô còn là con gái nữa. Một nữ bất lương ngầu lòi bá cháy. Mà khoan, cô có phải là một bất lương không nhỉ?

Vừa đặt xong câu hỏi trong đầu thì trận đánh cũng kết thúc. Cô tiến tới chỗ cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ. Do sợ à?

"Nè, mấy nhóc có bị làm sao không?"

Cô hỏi làm cậu hơi sững sờ. Không phải vì câu hỏi của cô mà là vì chất giọng. Giọng cô vậy mà nghe êm tai, không quá cao như đặc trưng của nữ tính nhưng cũng không đủ trầm để xét vào nét nam tính. Cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu, trong một thoáng chốc nào đó, đã tự hỏi rằng người đứng trước mặt cậu đây có thực sự là nữ hay không chỉ bởi vì cái chất giọng đó của cô.

Hinata lúc này thì đầu ra từ đằng sau cậu và bắt gặp một người con gái, người mà cô cho là rất xinh đẹp, đang hơi nghiêng đầu nhìn anh bạn Takemichi của cô, người có vẻ như đang hơi ngưng hoạt động vì một lí do gì đó. Rồi bỗng nhiên chị gái ấy, cô đoán là chị lớn tuổi hơn cô, nghiêng đầu rồi đưa mắt nhìn xuống phía cô.

Cái cách chị nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt hơi cụp xuống ấy làm cô như mê mẩn nhìn vào đôi mắt của chị. Chị có con mắt vô hồn tựa như sâu thẳm, nhưng thay vì cảm giác chơi vơi lạc giữa không gian vô định thì cô lại cảm thấy như đang trôi nổi đâu đó trong cặp mắt ấy. Nó đem lại cho cô cảm giác thanh bình và đầy sự tín nghiệm, làm cho cô cảm thấy an toàn, như có thể tin tưởng vào con người này tuyệt đối. Cặp mắt xanh phối hợp với bộ tóc xám, tưởng không hợp nhưng lại hợp đến lạ.

Rồi cái lúc chị lặp lại cái câu hỏi chị vừa hỏi Takemichi với cô thì cô cũng phần nào hiểu ra vì sao cậu bạn lại ngáo ngơ ra đó như thế. Ôi mẹ ơi cái chất giọng đó khiến cho cô không những tự hỏi lại giới tính của chị mà còn phải hỏi lại cả việc là có cả chất giọng phi giới tính như thế trên đời sao? Một giọng nói nữ tính nhưng cùng lúc lại có thể cảm nhận được đâu đó chất nam xen kẽ.

Rồi cả hai người Takemichi và Hinata đều ngẩn người ra cho đến khi được một phen thoát khỏi luồng suy nghĩ với câu nói của cô.

"Kisaki? Lại gặp nhau nữa hả?"

Kisaki?! Chị ấy quen biết cậu ta à?

Dòng suy nghĩ của cả hai người không hẹn mà lại trùng khớp với nhau. Cũng không trách được họ vì Kisaki, ở trường nổi tiếng là một tên mọt sách và bị cô lập lại bởi hầu hết mọi người, mà lại có thể quen biết với một người như chị đây á?! Bọn họ cũng không phải là có ý gì đâu, chỉ là bọn họ có chút ngạc nhiên thôi.

Kisaki khi nghe thấy gọi tên mình và nhìn thấy cô thì cũng ngạc nhiên không kém hai người còn lại. Cô sao khi không lại xuất hiện ở đây? Lại đúng lúc cậu đang trong tình trạng như thế này nữa chứ. Tại sao lần gặp mặt nào cũng đều là cậu trong tình trạng thảm hại, bị đánh còn cô thì lại xuất hiện như một vị cứu tinh đến để giúp cậu giải vây vậy nhỉ? Người ta nói có duyên ắt sẽ gặp lại, nhưng cái trường hợp này phải gọi là nghiệp chướng chứ không phải duyên phận gì hết. Gặp nhau toàn trong cái tình cảnh mất mặt thế này không là nghiệp thì còn là cái gì nữa chứ.

Hinata và Takemichi sau khi đã bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình thì cảm ơn cô hết lời vì đã giúp bọn họ, trong khi Kisaki thì chỉ lí nhí lời nói cảm ơn cô. Rồi bất chợt cô bảo bọn họ đứng yên tại đấy chờ cô rồi quay đầu đi đâu đó. Hơi khó hiểu nhưng bọn họ vẫn làm theo. Hinata quay sang phía Takemichi và hỏi về tình hình của cậu bé.

"Takemichi, cậu có sao không? Mắt cậu sưng hết lên rồi đây này."

"Cảm ơn cậu nha Hinata, nhưng mình không sao. Chỉ là hơi sưng mắt thôi mà."

"Ôi trời ạ! Cậu lần sau đừng như thế nữa nhá. Bị gạt sang một bên rồi thì chạy đi tìm người cứu giúp chứ không phải là lao vào chắn đòn nữa."

"Ờ thì tại tớ chỉ nghĩ là nếu đi thì chẳng phải là họ sẽ đánh cậu sao? Nên tớ phải ở lại để đảm bảo họ không động tay đến cậu chứ. Với lại tớ chạy cũng chậm lắm nên ở lại bảo vệ cậu không phải là tốt nhất rồi sao?"

"Cậu ý! Đúng là đồ ngốc!"

Kisaki ở bên cạnh nhìn hai đứa phát cơn tró mà cậu không tài nào mà khá lên được. Người đã đau rồi mà tim cũng đau nữa. Cái cảm giác nhìn crush mình đi quan tâm đến người khác mà không quan tâm đến mình nó đau và thốn lắm, hệt như bị đá vào bi vậy (bi gì tự hiểu:)) nhưng thay vì bi thì nó lại là trái tim cậu. Rồi cậu chợt nhận ra rằng lần đau này nó có cái gì đó khác lắm. Vẫn là đau tim đấy, nhưng độ đau lại giảm đi rồi. Cậu cảm thấy mình chỉ là hơi nhói lòng chứ không hẳn là đau buồn như cậu đã nghĩ. Lạ nhỉ?

Chẳng phải bình thường cậu sẽ phải vừa tức điên lên vì ghen nhưng cũng vừa buồn rầu vì bị Hinata ngó lơ cơ chứ? Chẳng phải cậu vẫn luôn cảm thấy thế à? Sao bây giờ lại thế rồi? Chẳng lẽ....cậu không yêu Hinata nữa? Không! Vớ vẩn! Sao cậu lại có thể nghĩ thế được. Cậu vẫn luôn và sẽ luôn yêu Hinata Tachibana vì những gì mà cô đã làm cho cậu.

Mà khoan đã, cô đã làm những gì cho cậu rồi nhỉ?

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Cô về lại chỗ bộ ba sóng gió kia với túi đồ y tế trên tay. Chả là khi thấy bọn họ trông ờm 'tàn tạ' như thế, cô cũng không kìm được mà đi mua đồ chữa trị cho bọn họ. May mắn thay là ở gần đấy, bất ngờ chưa, lại có một cửa hàng thuốc. Đúng là tiện cho cô quá nhỉ?

Về lại đến nơi ba đứa trẻ kia đang chờ cô. Cô lần lượt băng bó cho từng đứa, và đương nhiên người bị thương nặng nhất không có ai khác ngoài bị anh hùng nhỏ Takemichi rồi. Thằng bé bị đấm cho sưng cả một bên mắt lên, may thay là nó chỉ sưng thôi chứ không gây tím tái, chắc vì bọn kia cũng không dám ra tay quá mạnh với cậu, sợ cậu có chuyện gì thì lại liên luỵ đến bọn chúng. Kiểu này thì là đú đởn học đòi làm bất lương rồi. Đòi làm bad boy, làm trai hư. Nhưng hư gan hay hư thận thì còn chưa biết à nha.

Giặc một đám trẻ con mất dạy đòi làm côn đồ đi bắt nạt người khác. Ra oai thế thôi chứ bà đây chắc chỉ cần hù phát là đã té đái ra quần rồi. Đúng là bọn tẻ ranh, chỉ được cái đú đởn là nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro