Ba liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc băng bó cho đám nhóc thì cô bị, à không, là được chứ. Cô 'được' hỏi rất nhiều câu hỏi. Đương nhiên thì cái gì bắt đầu thì cũng dễ và đơn giản.

"Chị tên gì vậy?"

"Chị tên Meiji."

"Em tên Hinata, còn đây là Takemichi, kia là Kisaki."

"Ừm, rất vui khi được....biết tên?"

"Chị bao nhiêu tuổi thế?"

"13."

"Chị có đôi mắt đẹp thật đấy"

"Cảm ơn em."

"Tóc chị cũng rất đẹp nữa."

"Ừm, chị cảm ơn."

"Chị rất xinh luôn ấy!"

"Ừm, chị-"

"Chị có phải là một nữ bất lương không vậy?"

"Chị không..."

"Thế sao chị đánh nhau giỏi thế?"

"Chị tập luyện từ bé."

"Chị có phải là con gái không vậy?"

"Cái-?"

"Sao cậu lại hỏi thế vậy? Tất nhiên là chị ý là con gái rồi."

"Nhưng tớ nghe giọng không giống con gái lắm. Cậu cũng là con gái mà đúng không? Thế sao giọng chị ý lại không giống như giọng cậu?"

"Tớ cũng không biết nữa. Chị ơi, chị có phải con gái thật không vậy?"

"Ơ tớ vừa mới hỏi câu đấy mà."

"Đấy là cậu hỏi còn bây giờ là tớ hỏi."

"Có gì khác nhau à?"

"Khác chứ. Mà chị ơi."

"Sao em?"

"Sao chị quen được bạn Kisaki thế vậy hả chị?"

"À thì...."

Cô liếc mắt sang nhìn Kisaki, cậu ta nhìn cô chằm chằm với đôi mắt lo lắng như thể cầu xin cô đừng kể lại chuyện ngày hôm đó. Cô cũng hiểu ý, đằng nào thì cô cũng có định kể đâu.

"Thì....chị là gia sư của cậu."

Kisaki nhìn cô với đôi mắt ý nói 'chị không thể nào đưa ra một cái lí do nào thiết thực hơn được à' và cô đáp lại với ánh mắt 'nghĩ ra được ý nào hay hơn không mà đòi lí sự'.

Tuy là nước đi này có hơi chút tự huỷ vì mới lần gặp trước thôi cô còn bảo là phải tránh xa nhân vật này rồi phải cẩn thận các kiểu. Cô biết.

Nhưng không sao, vì trên đời này không có nước đi nào không thể đi lại. Cái miếng ăn nó rớt xuống đất còn có thể đi lại bằng cách sử dụng quy tắc năm giây để nhanh trí bỏ lại vào miệng trước khi lũ vi khuẩn nó kịp xâm chiếm mà. Lời nói cũng thế, cũng có thể đi lại, nhưng chỉ khi người đối diện hoặc mẹ bạn không nghe thấy được thôi chứ không thì bạn cũng toang lắm đấy. Thế nên là daijobu.

Cô tính cả rồi. Ừ thì cũng nguy hiểm đấy, nhưng trốn tránh không phải là cách hay. Có hiệu quả đấy, nhưng về lâu về dài thì vận còn chưa biết. Chi bằng cô cứ làm quen rồi giữ mình ở một vị trí tốt trong mắt của cậu ta đi. Người ta nói là giữ bạn bè gần gũi bên mình và kẻ thù thì càng gần hơn mà.
Keep your friends close and your enemies closer.

Cô quyết định sẽ không tránh mặt cậu làm gì cả. Dây dưa với một đống nhận vật chủ chốt rồi thì kiểu gì chả gặp lại nhau trong tương lai. Không cách này thì cách khác, cô và cậu đã định sẵn là sẽ gặp lại nhau rồi thì có tráng cũng chả tránh được hết. Thay vào đó thì cô có thể làm quen với cậu ta, ít nhất thì đến một mức độ nào đó, để có thể dễ dàng đề phòng đường đi nước bước hơn.

Chung quy lại thì mối lo nghĩ duy nhất của cô là liệu rằng cậu ta có quay sang và nhắm đến cô thay vì Hinata không? Ừ thì cậu ta yêu cô bé thật đấy. Nhưng đời mà, ai rồi cũng có thể thay đổi. Chỉ là chính họ hoặc những người xung quanh có thích ứng được hay không thôi. Điều này cũng làm cô nhớ đến trường hợp của Kokonoi với Akane nữa.

Hinata và Takemichi sau khi nghe lời giải thích của cô thì cũng dừng lại đôi chút rồi thốt lên.

"A! Thì ra đấy là lí do mà cậu ấy lại học giỏi đến thế sao? Là vì có chị làm gia sư ạ?"

"Ồ thì ra là vậy! Làm tớ cứ tưởng cậu ấy là tài năng thiên phú hay gì cơ."

"Tao đây là thông minh thật chứ đây có ai bã đậu như mày đâu thằng khóc nhè."

Nghe cái nghĩ phát ra từ trong đầu của Kisaki thì cô không khỏi cảm thán. Cậu ta có vẻ thật sự là cực kì không thích Takemichi nhỉ? Eh cũng đúng thôi, tình địch mà. Cô cũng chả cấm được những suy nghĩ này của cậu, vì đơn giản là đã ghét nhau rồi thì nó làm cái gì mình cũng thấy nó ngu với ngứa mắt mà thôi. Ngược lại, đã thích, đã crush rồi thì nó làm cái mẹ gì cũng thấy đáng yêu, cũng thấy ngầu lòi. Tình yêu đúng thật là làm cho con người ta trở nên bất bình thường mà.

Bất chợt, Hinata hỏi cô.

"A! Vậy chị có thể dạy thêm cho em với được không? Em cũng muốn được học giỏi với thông mình như bạn Kisaki!"

"Cậu ấy nghĩ mình giỏi với thông minh kìa!"

Bình tĩnh thôi thằng simp này nữa. Nó có khen mày trực tiếp đâu mà đã lên mây như vậy rồi trời?

"Xin lỗi em nhé, nhưng hiện giờ thì chị không có còn nhận dạy thêm nữa rồi. Nhưng nếu em muốn chị có thể kèm em học?"

"Thật vậy sao?! Được ạ?!"

"Ừ được chứ."

"Em cảm ơn chị!"

Nụ cười của Hinata như thể có luồng ánh sáng toả nắng phát ra từ cô bé làm cô không khỏi bị khuất phục.

Đúng là nữ chính có khác. Hào quang như này bảo sao xứng đáng có tận hai đứa yêu.

Cuộc đối thoại nào cũng phải dẫn đến hồi kết. Sau khi băng bó xong cho bọn nhóc thì cũng đến lúc phải chào tạm biệt nhau. Trước khi cô đi Hinata còn chạy lại ôm cô rồi cảm ơn cô lần cuối vì đã giúp đỡ bọn họ. Thật đáng yêu mà.

Trên đường về, cô quyết định sẽ ghé qua một cửa hàng để kiếm gì đó cho cái bụng ăn vặt của cô. Phải kiếm thêm đồ ăn cho cái tủ ăn vặt của cô rồi, lấp lại mấy cái phần mà bị hai anh em ăn trực nhà kia khoét mất của cô.

Trong cửa hàng, cô lại bắt gặp một bộ anh em nữa. Không, không phải anh em nhà Sano hay Akashi đâu, mà là anh em nhà Shiba cơ. Bộ ba bạo lực gia đình. Nhưng kì lạ là cô chỉ thấy mỗi Taiju với Yuzuha thôi chứ không thấy bóng dáng Hakkai đâu cả. Lần trước cô đã có cuộc nói chuyện, mà nó giống cuộc đối thoại ngắn hơn, giữa cô và Shiba Taiju, vị anh cả trong ba anh em đồng thời cũng là người gây ra bạo lực gia đình đấy từ lúc đầu. Không biết là từ đấy đến giờ cậu ta có giữ đúng lời của mình không nhỉ?

Cô tiến đến gần anh em bọn họ, Yuzuha bắt gặp thấy hình ảnh cô đang đến gần và ngay lập tức la lên.

"A! Chị!"

Taiju hơi giật mình vì tiếng la của cô, còn giơ tay lên định đánh nhưng rồi khi bắt gặp thấy cô đang đi lại thì lại hạ tay xuống.

"Taiju, tôi tưởng cậu trọng lời nói chứ? Sao giờ lại giơ tay lên định đánh em mình vậy?"

"Tôi có giữ lời. Với lại tôi đã đánh nó thật đâu?"

"Thế à? Vậy thì là cậu quen tay chắc?"

"Thật đấy chị! Anh Taiju đã đỡ hơn trước rồi ạ. Anh ấy không có đánh tụi em nữa đâu chị. Thật đấy!"

"Vậy sao?"

Cô liếc mắt nhìn Taiju, cậu ta cũng không nói gì mà nhìn đi chỗ khác. Quay lại nhìn Yuzuha, con bé có vẻ kiên định lắm, chắc là thật rồi nhỉ? Hi vọng là thế.

"Thế hai anh em ra đây có chuyện gì thế? Mà Hakkai đâu?"

"Bọn em đi mua đồ sinh nhật ạ."

"Đồ sinh nhật? Có phải là cho Hakkai không?"

"Vâng ạ! Sao chị biết?"

"Thì...chị đoán thôi."

"Sắp đến sinh nhật em ý rồi nên chúng em định tổ chức. Phải rồi! Chị có đến được không?"

"Đến sinh nhật Hakkai á?"

"Vâng ạ! Em chắc chắn là em ấy sẽ vui lắm."

"Nhưng chị còn không biết em ấy có nhớ chị không ý."

"Có chứ! Tất nhiên là em ấy sẽ nhớ chị rồi chị...Meiji."

"Ừm, chị hi vọng thế."

Con bé xém quên tên cô. Cô biết rõ là thế. Nhưng không sao, mới chỉ gặp có một lần, nhớ mặt đã là may lắm rồi.

"Thế chị vừa đi đâu mà mặc đẹp vậy?"

Đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro