Mua quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản màu be cùng với quần jean đen, khoác thêm cái áo sơ mi caro xanh đậm nữa. Cái này mà được gọi là mặc đẹp á? Sáng nay cô vớ bừa cái gì trông tử tế nhất trong cái tủ đồ của cô rồi mặc tạm vào thôi ấy chứ có tân trang gì đâu.

"Ờm....cảm ơn em? Chị chỉ đi dạo rồi ngẫu nhiên tạt qua đây thôi."

Yuzuha mời cô đi mua đồ sinh nhật cho Hakkai. Tuy là cũng thấy hơi kì vì cũng chả phải quá thân thiết gì nhưng lại được mời đi sinh nhật rồi đi mua đồ, mua quà các kiểu. Nhưng rồi có lẽ chẳng lẽ lại từ chối? Với lại Yuzuha cũng muốn chơi với cô thêm chút nữa. Ít nhất là theo như những gì cô đọc được ở trong suy nghĩ cô bé là như thế.

Còn hiện tại thì cô vận chưa thấy gì từ phía Taiju cả. Cậu ta cứ im lặng đi theo sau cô và Yuzuha thôi. Đến cả suy nghĩ của cậu cũng trống trơn. Cô đoán chừng là cậu ta nghĩ ngợi, tưởng tượng ra cái gì đó trong đầu thôi chứ lầm lì thế ắt hẳn là phải đang suy nghĩ gì chứ.

Cái kĩ năng đọc suy nghĩ này của cô có một điểm trừ đó là không đọc được những suy nghĩ bằng hình ảnh như tưởng tượng hay hồi tưởng ra một việc hay một cái gì đó, nó chỉ có thể áp dụng với những suy nghĩ, lời nói trong đầu thôi. Đúng là khi ước thì phải ước cho thật chi tiết vào mà, chứ không lại chỉ được có một nửa như thể mua hàng khuyến mãi giảm 50% này thì hơi hãm.

Mặc dù được bảo là sự xuất hiện của cô chắc chắn là đã đủ để cho Hakkai được vui rồi. Nhưng mà có ai đi sinh nhật người ta mà đi tay không như thể đến ăn trực đâu chứ. Cô cũng không phải loại thiếu tiền mà đi tay không được, càng chả phải quá thân thiết gì mà làm như được miễn. Thế là cô nhờ Yuzuha cùng cô chọn một món quà cho Hakkai. Chị em với nhau mà, chắc là cũng phải biết nhau thích gì chứ nhỉ?

Vào chỗ cửa hàng quần áo, cô và Yuzuha loay hoay mãi một hồi vẫn không chọn được kiểu áo nào cho Hakkai cả vì theo như Yuzuha cho hay thì hầu hết quần áo của Hakkai đều là được truyền lại từ Taiju. Đúng là hảo chính sách tiết kiệm trong gia đình mà. Đồ của anh/chị lớn tuổi hơn sẽ luôn được em trai/em gái mặc lại một khi người đó không mặc nữa.

Cô quyết định quay sang hỏi Taiju.

"Nè, Taiju."

"Chị muốn gì?"

"Tôi muốn hỏi ý kiến cậu về chiếc áo mà tôi định tặng Hakkai thôi. Thằng bé mặc lại đồ của cậu mà đúng không? Thế chắc cậu cũng biết chút gì mà nhỉ?"

"Thì....thằng bé hay mặc màu xanh lam đậm hoặc màu xanh tím gì đó cùng với áo dài tay."

Chắc là để che sẹo do bị đánh đây mà

Gia đình nhà anh em Shiba cũng khổ, mẹ mất sớm, bố thì bỏ bê ba anh em mà không thèm đoái hoài gì. Mỗi tháng chỉ đưa cho một số tiền coi như là để cả ba không chết đói đi. Ba người gần như chỉ có thể dựa được vào nhau mà thôi. Đó cũng là một phần dẫn tới các vụ bạo lực của Taiju. Chắc cậu cũng phải cảm thấy áp lực và cô độc lắm.

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên kéo tay Taiju đi đến buồng thử đồ, trên đường đi không quên tiện tay vớ lấy đống đồ mà cô và Yuzuha đã chọn ra.

"Bà chị này! Muốn làm cái gì thế hả? Bỏ ra!"

"Bé mồm lại, cậu đang gây sự chú ý không đáng có đến phía chúng ta đấy."

"Thế rốt cuộc là chị định làm gì?"

"Cho cậu mặc thử mấy bộ đồ. Vì Hakkai hầu như đều mặc đồ của cậu đúng không? Vậy thì nếu nó vừa với cậu thì chắc chắn cũng sẽ vừa với thằng bé, cùng lắm nếu rộng ra một tí thì lấy size bé hơn là được. Không phải thế sẽ dễ hơn à?"

"Tsk."

Thấy Taiju không phản bác thì cô cũng dồn vào tay cậu mấy cái áo rồi bảo cậu đi thay. Yuzuha phải nói là hơi bất ngờ khi Taiju chịu làm theo lời cô đến như vậy. Cậu ta ấy vậy mà không có mấy phản kháng đối với những lời cô nói mà thậm chí còn không ra tay đánh cô lấy một lần. Cũng phải thôi vì đánh sao được lại cô chứ.

"Chị ý ngầu ghê! Lại còn xinh đẹp và thông minh nữa."

Em ơi, đấy là cách nghĩ nhanh thôi mà. Chả phải thông minh gì đâu em:))

Mặc dù cũng vui khi được khen đấy nhưng cô sao thấy nó sai sai ở đâu ý. Rồi cô chợt nhận ra.

"Nè Yuzuha, em với Taiju không phải đi học à? Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu?"

"À, trường em với anh Taiju hôm nay cho học sinh nghỉ học còn trường Hakkai thì không. Thế nên bọn em mới có thời gian đi mua đồ chuẩn bị đấy chị."

"Vậy à? Thế khi nào tổ chức ấy nhỉ?"

"Dạ mai ạ. Chị nhất định phải đến đó nha!"

"Chị biết rồi. À, hay là em cho chị số điện thoại nhà em đi. Để có gì chị còn gọi hỏi tìm đường các thứ nữa."

"Ừm..vâng ạ!"

Một khoảng thời gian sau, Taiju đi ra sau khi đã mặc nốt bộ đồ cuối cần thử. Chả là từ nãy đến giờ cả ba người bọn cô đã chọn rồi thử ra thử vào tới mấy bộ áo quần rồi. Cô thì đã quyết định được bộ nào từ thuở tám đời rồi nhưng lại vẫn bắt Taiju đi thử đồ.

Bôn đồ của Hakkai là một chiếc áo sweater mỏng cổ tam giác trắng dài tay với hoạ tiết ở đằng sau áo là hình ảnh con rồng màu xanh neon đậm phai dần thành tim tím. Phối với một chiếc quần thể thao màu đen với gấu quần tẩy trắng pha xanh đậm.

"Bà chị, giờ đã quyết được chưa? Thử nhiều lắm rồi đấy, chốt đi. Tôi không có thử nữa đâu."

"Thế cậu nghĩ sao về bộ này?"

"Nói thật là càng ngày càng xa cái chỉ tiêu ban đầu rồi đấy. Ban đầu thì còn có mấy bộ màu xanh, nhưng rồi giờ lại có mấy bộ xanh trộn đỏ là thế nào?"

"Nhưng rồi thì cậu thấy bộ nào được nhất?"

"Ừ thì bộ này."

"Vậy thì chốt đi. Lấy luôn."

Bộ đồ cậu đang mặc là một chiếc áo phông rộng cổ ra phía gần vai với áo ba lỗ đen mặc bên dưới, chiếc áo có viền đỏ cùng với chút hoạ tiết màu xanh ở viền áo. Phối với cặp quần dài bó gối màu nâu đậm. Thêm vào đó là phụ kiện dây xích ngắn màu vàng ở cạp quần.

"Cái-? Không phải là chị chọn nãy giờ còn không ra sao? Sao tự nhiên bây giờ lại đột nhiên chốt bộ này?"

"Thích. Mới cả đồ cho Hakkai tôi chọn với gói lại xong từ lâu rồi. Chẳng qua bộ này cốt là để cho cậu thôi."

"Cho tôi?!"

"Ừ. Coi như là thưởng cho sự tiến bộ của cậu trong việc không bắt nạt hai đứa em của cậu nữa đi. Yuzuha nó cũng tán thành rồi mà.Nhắc mới nhớ, con bé nó cũng đang đi chọn đồ cho mình đấy. Cậu thay nhanh rồi cầm bộ đấy đưa cho nhân viên cửa hàng rồi ra nhá."

Nói rồi cô quay gót đi, để lại một Taiju đứng hình mất mấy giây. Biểu cảm của cậu ta thay đổi như màu của con tắc kè ý. Từ đen đen hơi giận dữ rồi đến ngạc nhiên và cuối cùng là đỏ ngại ngùng ra mặt. Cô đi ra chỗ khác tránh mặt cốt cũng là để cho cậu bớt xấu hổ thôi.

Đến chỗ Yuzuha, cô thấy con bé cũng đã chọn được cho mình một bộ váy dài qua đầu gối màu kem đậm với hoạ tiết hình học màu nâu nhạt cùng với một chiếc thắt lưng hình nơ siết nhẹ ở phần eo để tạo độ nhấn cho bộ váy.

"Em chọn xong rồi à? Trông xinh thế!"

"Hì hì. Em cảm ơn. Chị thật là tuyệt vời! Cảm ơn chị vì đã không những mua đồ tặng cho Hakkai mà còn tặng cho cả em lẫn anh hai nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

"Không có gì đâu. Cứ coi như là chị tặng mọi người đi là được."

Thanh toán xong đống đồ thì cũng đã quá giờ trưa luôn rồi. Cô chào tạm biệt hai anh em nhà Shiba rồi về. Tính là mời đi ăn đấy, nhưng rồi cô thấy mệt quá nên quyết định về nhà ăn rồi đi ngủ luôn cho sướng chứ từ sáng đến giờ đã dậy sớm rồi còn chưa được ngủ phát nào làm cô cũng díp hết cả mắt vào rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro