Ở nhà cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh. Mới đó thôi mà đã một tháng trôi qua rồi. Nếu có ai hỏi là tháng vừa rồi của cô nó trôi qua như thế nào, thì cô sẽ nhẹ nhàng trả lời là:

"Thế đéo nào mà chỉ trong một tháng thôi mà tụi nó biến cái nhà tôi thành cái nhà trẻ mẹ nó luôn rồi?:))"

Từ cái hôm qua nhà cô thăm đến giờ thì hầu như ngày nào đám Mikey cũng đổ bộ sang nhà cô chơi. Nhiều đến mức mà cô nghĩ giờ cái nhà cô thành cái căn cứ của bọn chúng rồi chứ không còn là nhà của cô nữa.

Tưởng rằng hai anh em nhà ăn bám kia vào trại rồi thì cô sẽ thoát kiếp nhưng không, giờ đây không những vẫn có người ăn chực nhà cô mà số lượng người ăn chực cũng tăng lên đáng kể. Từ hai người giờ đây lên đến sáu người và thậm chí là còn có thể lên đến mười người, do đôi lúc còn có cả Emma, Senju, Hakkai với Yuzuha sang chơi cùng.

Và khi đó thì đúng nghĩa là nhà cô trở thành cái nhà trẻ luôn đấy. Hàng xóm xung quanh nhà cô còn đồn là cô mở dịch vụ nhận trông trẻ để làm thêm ngoài giờ kiếm tiền phụ giúp cha mẹ luôn cơ mà.

May là khu cô ở chủ yếu là những nhà có con cái lớn cả rồi hoặc là những ông bà cụ già nghỉ hưu thôi chứ không thì mọi người tưởng thật rồi bắt đầu gửi con ở nhà cô thì có mà chết.

Tiền vào thì không thấy nhưng tiền ra thì thấy nhiều lắm đấy:))

Mỗi lần tụi nhóc đấy đến là y như rằng đồ ăn vặt nhà cô bốc hơi vào hư không luôn. Lúc đầu thì còn tỏ ra ngại ngại như là Draken, Emma, Yuzuha, Hakkai hay Mitsuya chẳng hạn. Nhưng rồi lâu dần cũng thành quen và giờ thì đúng thật là tụi nhóc coi nhà cô như nhà tụi nó rồi.

Đến nhà mà xông thẳng vào như thể nhà mình ý. Nhất là Mikey, câu đầu tiên thằng bé nói mỗi lần sang là:

"Mei-chin~ Em đói~"

"Mikey, có ai đời mà cứ hễ xông vào nhà người ta là kêu đói như mày không vậy?"

"Đúng đấy, thảo nào không phải đứa chị Meiji thương nhất là phải."

"Không có đúng. Tụi mày đừng có mà bắt nạt tao. Mei-chin, chị nói lại đi, em mới là đứa chị thương nhất mà đúng không?"

Cứ mỗi lần như thế mà cô không trả lời thì y như rằng thằng bé ngồi một xó ăn vạ rồi tỏ ra buồn bã, bảo rằng không có ai thương nó hết cả và rằng cô là người mà nó thương nhất mà cô chả có thương nó gì cả. Buồn thế thôi chứ tai mũi vẫn đủ thính và đủ nhạy để radar được taiyaki với dorayaki nhanh lắm.

"Đúng là cái loại không chút liêm sỉ mà."

"Kazutora mày nói thêm câu nữa là tao cho ăn đòn đấy nhá."

"Làm như tao sợ. Thử xông lên coi."

"Hai đứa có gan thì đánh đi. Xem xem chị có cấm cho hai đứa bước chân vào đây nữa không."

Rồi mỗi lần mà Senju với Mikey gặp nhau là y như rằng, hai đứa chúng nó thi nhau lườm nguýt rồi cà khịa nhau. Không thế thì cũng bám cô mà nhoi nhoi bên cạnh làm cô đau hết cả đầu.

"Meimei! Từ giờ em gọi chị là Meimei nha!"

"Meimei? Nghe như tên người hoa ấy nhỉ? Biệt danh mới của chị à?"

"Vâng! Chị có thích không?"

"Chị-"

"Ôi chọ ôi, lại mà xem kìa, có kẻ bắt chước người ta đặt biệt danh cho Mei-chin kìa."

"Cậu đừng có mà nói lung tung. Tui bắt chước cậu bao giờ. Biệt danh tui đặt thì hay chứ có như biệt danh cậu đặt đâu."

"Này nhá, biệt danh mà tui đặt nó có làm sao? Nói cho mà biết là nó còn hay hơn nhiều nhá. Mà ai cho phép gọi 'cậu' hả? Tui lớn tuổi hơn đấy biết không?"

"Hứ, còn lâu tui mới gọi cậu là 'anh', mơ đi."

"Cái con nhỏ khó ưa này nữa! Nhìn thấy ghét! Tại sao Mei-chin lại nghĩ nó đáng yêu được nhở?"

"Tưởng dễ mà được tôi gọi một tiếng 'anh' á? Mơ đi. Còn chưa kêu 'mày' là may lắm rồi đấy."

Cả hai đứa tụi mày cút ra chỗ khác cho chị mày yên nghỉ một tí được không. Cứ kè kè bên cạnh rồi cãi nhau làm cái đéo gì? Chị đây có nhu cầu xem hay nghe đéo đâu.

Chắc cái lúc nhà cô bình yên nhất, ngoài lúc bọn chúng không sang, là lúc chỉ có hai chị em nhà Shiba sang chơi thôi. Taiju không mấy khi sang chơi vì cậu ta toàn viện cớ có việc nên chỉ đưa hai đứa đến nhà cô rồi đi.

Hai chị em rất ngoan. Hakkai thì khỏi phải nói rồi, rất chi là ngoan ngoãn, vâng lời và dễ thương. Còn Yuzuha thì nhiệt huyết và đáng yêu không kém.

Nhưng rồi lúc nào cũng thế, yên bình chưa được bao lâu thì đám của nợ nghiệp quật kia lại tới. Cô thề là hai chị em nhà đấy đã phải lên kế hoạch đến sớm chỉ để coa thời gian nói chuyện với cô thôi đấy. Cái đám kia thì nhôn nhao bám lấy cô không dứt nên là cũng chả thể chen chân vào được.

À mà còn vụ việc với Wakasa và Shinichiro nữa nhỉ?

Hai người đó dạo này cũng kì lắm. Kể từ khi Shinichiro phát hiện ra cái vụ vòng tay các kiểu là cô đã thấy toang lắm rồi.

Chuyện là hôm đấy Shinichiro có sang nhà cô chơi cùng với đám Mikey. Hôm đấy Senju cũng có đến nên cô mải xem bọn chúng cãi nhau. Đang bình thường thì anh đột nhiên nắm lấy tay cô rồi giơ lên.

"Vòng tay đẹp nhỉ? Nhưng mà anh tưởng nó đi theo cặp? Em mua ở đâu đấy?"

"À, em...được tặng ấy mà."

"Tặng? Ai tặng?"

Khuôn mặt anh bỗng chốc co lại, lông mày thì xô hết lại với nhau như chuẩn bị nổi giông bão đến nơi. Tâm trạng của anh chỉ nhìn vào cùng thấy được là đang không vừa ý rồi. May là lúc đấy anh với cô lúc đấy cũng ở cửa bếp, khá xa tụi nhóc nên cũng không có ai để ý tới.

"Nếu như mình không nhầm thì hình như mình thấy cái còn lại ở đâu rồi. Mẹ nó chứ sao không nh ra được nhở?"

"Shinichiro, anh đang nắm cổ tay em hơi mạnh đấy."

"À! Ờ, xin lỗi em nha Meiji-chan. Anh hơi...mất tập trung một chút. Làm em đau không?"

"Không có, em không sao cả."

"Mà...cái vòng đấy...ai tặng em vậy?"

"À...thì..."

Đang loay hoay xem nên trả lời anh như thế nào thì đột nhiên tiếng của Wakasa vọng lại.

"Senju, về thôi. Thằng Takeomi nó kêu anh đón em về."

"Hể? Không có muốn đâu~"

"Đi nào. Mai lại tới chứ có phải không cho tới nữa đâu. Mà Shin cũng ở đây à?"

"À ờ, tao đến chơi cùng hội Mikey."

"Vậy à? Thế gặp lại mày sau nhá, tao đi trước. Chào em Meiji."

"Ờ...chào anh."

"Anh? Em? Từ khi nào mà bọn họ chuyển sang gọi nhau là anh em vậy?"

Ngay cái lúc đó, Wakasa vươn tay ra cầm tay Senju thì Shinichiro nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Wakasa. Là chiếc còn lại, y hệt, nửa âm cho chiếc vòng dương của cô.

Nói rằng mặt anh tối sầm lại thì lại xem nhẹ tình hình lúc đấy quá rồi. Không, anh phải gọi là sục sôi trong giận dữ với ghen tuông mới đúng chứ.

Anh nhanh tay kéo cô vào hẳn trong bếp trước khi bọn trẻ kịp nhận ra. Anh ghì cô vào bức tường phòng bếp mà nhìn thẳng vào mắt cô. Tay anh nắm chặt lấy vai cô mà hơi run run.

Đôi mắt anh bình thường đã trông vô hồn rồi. Nhưng giờ thì hiện hữu trong đấy lại là một cái gì đó rất rõ của sự ghen tức. Anh nhìn cô thật lâu rồi hỏi.

"Em...với Wakasa....có quan hệ gì không?"

Giọng nói anh lúc đấy trầm hẳn lại làm cô không khỏi rùng mình. Nhưng khuôn mặt cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và bằng một giọng chắc nịch, cô trả lời lại.

"Không có. Anh làm sao vậy Shinichiro? Cư xử kì quá vậy?"

Ngay lập tức, anh bỏ tay ra khỏi người cô và lùi lại. Khuôn mặt anh bàng hoàng và hốt hoảng anh nhìn cô rồi nhanh chóng xin lỗi.

"A! Xin-xin lỗi em nha! Anh-anh không có cố ý. Anh...anh xin lỗi."

"Mẹ nó chứ! Shinichiro, mày làm sao vậy? Sao làm vậy vi em ấy? Nhỡ đâu em ấy thấy mày là một thằng khốn thì sao? Em ấy ghét mày thì sao?"

"Anh...anh xin lỗi. Anh....anh có việc phải đi rồi. Xin lỗi em nha."

Nói rồi anh phi thẳng ra khỏi nhà làm cả cô lẫn mấy đứa nhóc bất ngờ.

"Ủa? Anh Shin đi đâu vậy Mei-chin?"

"Chị cũng không biết. Anh ấy bảo ảnh có việc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro