Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi con hẻm mà Wakasa kéo cô vào, đi được một đoạn thì có một bàn tay kéo cô lại về phía con hẻm nữa.

Tao thề là cái nơi này toàn ngõ hẻm thôi hay sao ý. Cứ đi vài bước là lại có một cái nữa. Đặc sản à?

Tưởng thằng ất ơ nào khi không định động vào cô nên cô định nộ long cước cho thằng đấy một phát. Nhưng...

"Ấy! Bà chị, bình tĩnh đã nào. Là tôi mà."

À, Tưởng ai, hoá ra là thằng nhãi phiền phức Hanma.

Và không, cô không hề có ý gì khác khi nói thế đâu. Cô thấy thằng nhóc đấy phiền phức thật. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Ghét thì chưa đến mức đấy đâu, chỉ thấy phiền thôi.

"À, là nhóc à? Sao khi không kéo tôi vào đây làm gì?"

"Thích thì kéo thôi. Bộ cần phải có lí do à?"

"Mày có tin chị đây cho mày một cú nữa vào mặt không?"(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

"Ấy, sao mà nóng thế. Tôi đã làm gì bà chị đâu mà tính nóng như kem vậy."

"Rồi sao? Muốn nói muốn hỏi gì thì bảo đi."

Vừa dứt lời, khoé môi cậu ta cong lên một đường đầy ranh mãnh làm cô hơi hối hận và muốn rút lại câu nói vừa rồi.

"Chị tên Meiji đúng không?"

"Ừ."

Nghe câu trả lời dứt khoát của cô làm cậu hơi bất ngờ.

"Ủa? Chị ta sao không có biểu hiện gì là ngạc nhiên vậy?"

Nhãi con tưởng biết được mỗi tên chị thôi là ngon ăn hả? Mơ đi nhá.

Cô biết thừa vì sao cậu biết được tên cô rồi. Vừa nãy trong cái lúc cô dở tay gây sự chú ý thì Wakasa đã gào tên cô lên cho cả cái khán đài ấy nghe rồi còn đâu. Sẽ không quá khó để nhận ra rằng ai là người mà anh ta gọi tên cả. Hanma cũng không phải dạng ngu ngốc hay gì.

"Bộ bà chị không thấy bất ngờ khi tôi biết tên bà chị à?"

"Việc gì phải bất ngờ chứ? Chỉ là tên nhau thôi chẳng phải sao?"

"Thế...bà chị có nhớ tên tôi không?"

"Ờ....không."

Khi câu trả lời ấy thoát ra khỏi miệng cô cũng là lúc nụ cười của Hanma hơi cứng lại và có phần vơi đi, rất ít thôi nhưng cũng nhanh chóng hồi lại.

"Thật là chán quá đi mà. Nhớ tên người ta mà người ta không có nhớ tên mình gì luôn ớ."

"Vậy thì thật là tồi tệ."

"Huh? Cái gì?"

Hanma hơi khó hiểu với câu trả lời của cô.

"Tôi bảo điều đó thật là tồi tệ. Nhưng cậu biết không?"

"Biết cái gì cơ?"

"Tôi đéo có quan tâm."

Cô nói bằng bản mặt vô cảm và rồi quay đi ra khỏi con hẻm đó. Hanma đứng đơ ra tầm vài giây rồi mới bừng tỉnh mà gọi theo cô.

"Bà chị này cũng hay phết đấy nhở?"

Ôi chàng trai trẻ, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Chị đây bị dị ứng với mấy kiểu miêu tả con gái mà dùng từ như 'hay ho' hay 'thú vị' lắm.

Đi càng nhanh thì Hanma càng đi nhanh hơn nữa để bắt kịp cô. Cho đến khi cô dừng lại đột ngột giữa đường làm cho cậu ta đâm sầm vào lưng cô một cái.

Không biết là có phải do sắp xếp không. Nhưng mà lúc cậu ta ngã thì cũng bám lấy eo cô mà kéo luôn theo cả cô ngã xuống. Và rồi cô vô tình ngã đè lên người cậu. Ảo ma canada chưa:))

Và còn khốn nạn hơn nữa là gì? Là việc cô đặt tay vào đúng cái chỗ đấy của cậu ta nữa chứ

Ôi má ơi tôi vừa chạm vào cái đéo gì vậy trời?!:)

Đương nhiên là ngay lập tức cô rút lại cái bàn tay bị vấy bẩn của mình rồi. Cô đưa mắt nhìn cậu bằng ánh mắt của sự khinh bỉ và chán ghét.

"Nhìn gì ghê vậy bà chị. Không phải chị mới là người sờ mó sao?"

"Tôi thèm vào mà sờ mó cậu. Chẳng qua là vô tình mới thế thôi. Ai bảo cậu khi không kéo tôi làm chi."

"Thế ai bảo chị dừng lại đột ngột giữa chừng làm gì. Sao? Bé quá à?"

Bé? Đừng bảo với mình là thằng nhãi này đang nói về con ciu của cậu ta nha.

"Ừ, bé lắm. Bé như quả ớt vậy."

"Cái-"

"Đồ em bé chưa lớn. Tí tuổi đã to với chả bé. Dậy thì còn chưa tới mà cứ tiếp thu mấy cái tư tưởng đồi truỵ là không tốt đâu zai. Chị đây khuyên chân thành là coi mấy thứ đó ít thôi không kẻo đéo lớn được lên đâu."

Cô nói một tràng làm cho Hanma cảm thấy bất ngờ thật sự. Mắt cậu ta mở to ra và nhìn vào cô như thể không tin được rằng cô sẽ thực sự nói những điều đó, nhất là với cái bản mặt đấy nữa chứ.

"Chị ta thực sự nghiêm túc đó à?"

Cảm giác muốn trêu cậu nhóc trước mặt này của cô như dâng cao lên nhiều phần. Cô nói thêm.

"Chị đây có thể khẳng định là của cậu nhóc còn bé lắm. Và điều đó nói lên rất nhiều khi nó phát ra từ miệng một người chưa động vào nơi đó lần nào đấy."

"Cái- Đồ bà chị dâm đãng."

Nói rồi cậu co đầu gối lại, lấy tay che đi cái chỗ đấy của mình. Làm như nó sẽ có tác dụng gì vậy.

"Hay nhở, chẳng phải chính cậu mới là người khơi mào lên cái chuyện này khi hỏi rằng nó có bé hay không mà. Tôi đây chỉ đang trả lời thôi chứ có làm gì nữa đâu. Hơn nữa, tôi vừa mới nói là tôi chưa bao giờ động vào cái đấy cả sao? Cậu bé, phát ngôn cho đúng vào đi chứ dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Người ta nhìn vào lại bảo tôi ức hiếp trẻ em thì chết."

"Chị....chị...."

"Ơi, chị đây em? Em cần thêm những lời nhận xét chân thành của chị à?"

Cô đứng dậy, nở một nụ cười khinh khỉnh nhếch mép về phía cậu. Cậu thì vẫn ngồi đấy, mặt đó tía tai mà nhìn cô với cái biểu cảm vừa tức giận vừa ngại ngùng.

Đúng là chỉ là một thằng nhóc con thôi mà. Cứ nghĩ mình hay lắm khi nhắc đến cái chủ đề đồi truỵ ấy. Nghĩ như thế hay lắm hay sao? Bà đây nói cho chừa cái thói đấy luôn.

Cất cái biểu cảm khinh khỉnh đấy đi, cô xoay người và đi thẳng. Hanma cũng chẳng thèm đuổi theo cô nữa, chắc là do dè chừng cô rồi, hoặc do ngại.

Vậy là hình như cô tìm ra được cách cắt đuôi thằng nhóc này rồi nhỉ? Cứ trêu cho đến khi nó ngượng chín mặt thì thôi. Cứ tưởng là ranh mãnh thế nào. Âu cũng chỉ là một thằng nhóc còn chưa đến tuổi dậy thì. Bề ngoài cộng chiều cao thì nhìn có vẻ tầm cô đấy nhưng thực chất cũng chỉ là một đứa nhóc bé tuổi hơn không kém thôi.

Về phía Hanma.

Cậu ta phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy để mà đi về được. Trong đầu thì cứ quanh quẩn mấy câu nói của cô thôi. Mặt cậu vẫn cứ đỏ lên chứ chả thấy giảm đi tẹo nào mấy cả.

"Bà chị dâm đãng, chết tiệt. Dám cả gan trêu mình."

Nói thật thì đây cũng là lần đầu ai đó trêu cậu đến thế đấy. Bình thường đứa nào mà trêu kiểu vậy thì chỉ có nước ăn đấm thôi chứ không có đứng vững được đâu, nói gì là làm cậu ngại.

"Cái gì mà 'không lớn lên được' chứ. Tôi sẽ cho bà chị xem. Đợi đấy."

Đang mải nghĩ về cô cùng mấy câu nói ấy thì tự dưng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Wakasa. Ngay lập tức, cậu buột miệng.

"Chắc là của anh ta phải to lắm nhỉ nên chị ta mới biết."

Nói rồi một cảm giác kinh tởm trào dâng bên trong cậu. Nó làm cậu muốn nôn. Cậu vô thức ghét bỏ cái suy nghĩ đó hoàn toàn mà không biết vì sao. Chỉ biết là cậu không thích cái suy nghĩ ấy và thực sự cảm thấy hối hận khi đã buột miệng nói ra câu đấy luôn.

"Dạo này mình bị làm sao ấy. Mẹ nó chứ. Phải đi kiếm thằng nào đấm cho hả mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro