Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi thử viết kiểu mới xem như thế nào.
Các cô đọc rồi cho tôi cái cảm nghĩ nha:)
Tôi cũng không biết là mình viết nó ra smut hay gì nữa.

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

Về nhà sau những sự việc vừa rồi, anh nằm vật lên trên giường. Đầu óc anh quay mòng mòng và chỉ xuất hiện duy nhất một hình ảnh, em.

Anh lại nhớ đến cái ngày đó rồi. Cái ngày mà anh lần đầu gặp em.

Em như xuất hiện từ hư không vậy. Giữa trận hỗn chiến đó. Tính mạng của em trong phút chốc đã bị đe doạ. Nhưng em không biểu hiện lên một chút gì của sự sợ hãi. Khuôn mặt của em không chút lo sợ. Đôi mắt xanh nhạt màu nước của em không chút gợn sóng.

Anh đã tự hỏi rằng em không có sợ à? Lâm vào cái tình cảnh dao kề cổ thế thì chẳng phải là ai cũng sẽ sợ sao? Hoặc ít nhất là sẽ rất là lo lắng. Nhưng không. Em không thế. Khuôn mặt em đến một chút cũng không biểu lộ gì. Và rồi em tạo cho mọi người một sự bất ngờ quá đỗi.

Em đánh hạ được kẻ cầm dao kề cổ em chỉ trong phút chốc. Rồi sau đó lại một thằng nữa, rồi một thằng nữa. Và khi tiếng nói của em vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh thì cũng là lúc trận chiến tiếp tục.

Hãy cứ gọi anh là một thằng kì quái đi. Nhưng em đánh nhau trông đẹp lắm. Trông rất đẹp. Những động tác dứt khoát và thuần thục như thể là em được tạo ra để chiến đấu vậy. Và ôi cái biểu cảm đấy nữa. Khuôn mặt em vô cảm và không có chút gì là nao núng cả.

Rồi trận chiến kết thúc, anh tiến lại gần để nhìn rõ được khuôn mặt em hơn. Càng gần hơn anh càng thấy em thật xinh đẹp.

Mái tóc xám khói đậm dần nổi bật mà thấp thoáng ánh lên tia đỏ khiến anh tưởng mình bị hoa mắt cơ. Mà có lẽ anh hoa mắt thật vì tưởng chừng như lúc đó em rực sáng lên vậy. Những ánh trăng soi chiếu xuống như càng làm thêm huyền ảo và xinh đẹp. Mọi thứ về em như bừng sáng. Đôi mắt vô hồn xanh nhạt của em tựa như một viên ngọc sáng vậy. Nó không lấp lánh, không tuyệt đẹp nhưng lại có một sức hút mãnh liệt đối với anh.

Rồi lúc anh đưa em về, nói đúng hơn là theo đuôi em mới phải. Mặc dù biết là em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình nhưng tự lúc nào mà anh sực nhận ra rằng mình đã bám theo em cả đoạn đường rồi. Vì muốn bảo đảm em an toàn à? Hay là chẳng qua anh muốn ngắm em thêm chút nữa?

Lúc bị em phát hiện, đâu đó trong anh đã mong rằng em quay đầu lại nhìn. Nhưng em không làm thế, mà ngược lại, em vẫn giữ một thái độ bình thản. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên đường đi, anh chợt nhận ra rằng tự khi nào mà anh lại nói nhiều đến thế. Bình thường thì anh chả mở mồm nói câu gì với ai mấy cả nhưng khi ấy lại có thể nói chuyện với em, người mà anh chỉ vừa mới quen biết.

Rồi bất chợt, em quay người lại, chào tạm biệt rồi đi thẳng. Anh đã khá bất ngờ và hơi thất vọng, phải chăng là do anh muốn trò chuyện với em thêm chút nữa thôi?

Tối đó về anh cứ nghĩ về em thôi. Hình ảnh em cứ quay vòng trong đầu anh mặc cho bao nhiêu cố gắng thôi không nghĩ về em đi chăng nữa. Thật kì lạ. Anh có bao giờ như thế này với ai đâu. Còn cái bản mặt thơ thẩn của anh khi nghĩ về em nữa.

Dừng lại đi! Mày bị gì vậy hả Wakasa? Tự dưng cứ nghĩ đến con nhỏ đó làm gì?

Anh tự hỏi rằng phải chăng em đã bỏ bùa anh hay gì sao mà lại xuất hiện trong đầu anh không ngớt thế này. Rồi một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh.

Mình....thích con nhỏ đó à? Không! Vớ vẩn!

Anh không chấp nhận. Anh không hề có thích em. Anh mới chỉ gặp em lần đầu thôi mà. Có ai vừa gặp đã thích đâu cơ chứ.

Rồi đến bữa tiệc lẩu hôm đó nữa. Tưởng chừng như cuối cùng thì anh cũng thôi không nghĩ về em nữa thì em lại xuất hiện. Suốt bữa ăn anh cố gắng tránh nhìn mặt em. Nhưng thật là khó khi em đang ở đó, gần như là ngay trước mặt anh rồi. Cứ mỗi lần nhìn em là một lần tim anh rung động.

Em cười với Senju. Nụ cười của em nhẹ nhàng, chỉ hơi chút cong khoé môi thôi nhưng vẫn đủ để toát lên một mặt khác của em. Nụ cười em nhàn nhạt, không quá chói loá nhưng cũng đủ để nhận thấy rõ rằng em đang cười. Không hiểu sao nụ cười đấy hợp với em lắm. Đôi mắt vô hồn của em ấy vậy mà lại có thể toát lên một vẻ dịu dàng và có ý cười.

Cái lúc anh đèo em về, khoảnh khắc em vòng tay qua eo rồi dựa vào lưng anh. Trời ơi, trong đầu anh đã mường tượng ra quá nhiều thứ. Cậu nhỏ của anh cương lên. Suốt chặng đường, anh phóng xe đi thật nhanh nhưng cũng thật chậm nếu điều đó là có thể. Vì một phần bên trong anh vẫn chưa muốn rời xa em đến thế nhưng phần còn lại thực sự muốn giải quyết cái 'vấn đề' đang nhô lên trong quần anh.

Về đến nhà, anh quan sát cái 'vấn đề' đang cương cứng trong quần. Trời ơi, sao anh lại có thể có đống suy nghĩ thế chứ để rồi lại dẫn đến cái này. Anh mới gặp em thôi mà chẳng phải sao? Sao mà em khi không lại tác động đến anh nhiều đến thế. Anh có ý gì với em đâu mà....nhỉ?

Trong cảm xúc hỗn loạn, anh đã vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu và cầm lấy cái côn thịt đang cương cứng kia mà bắt đầu di chuyển lên xuống. Đầu óc anh mờ mịt, trong đầu anh toàn những hình ảnh đồi truỵ, những suy nghĩ như nếu mà lúc đó bàn tay em di chuyển xuống một tí thì sao nhỉ? Và vô vàn những ý nghĩ khác.

Sau khi xuất tinh, anh nhìn lại sản phẩm của mình mà ngớ người ra. Thật là đéo ổn mà, sao anh lại có thể có những suy nghĩ đấy chứ. Anh thật là một thằng ấu dâm mà. Thủ dâm vì những suy nghĩ đồi truỵ về bọn con nhóc bé hơn tuổi mới gặp sao? Từ khi nào mà anh đã sa ngã như vậy nhỉ?

Rồi tua đến lúc em sang nhà Senju chơi. Bấy giờ anh và em mới có dịp nói chuyện riêng với nhau. Lúc đầu anh cố tránh em. Anh còn không dám nhìn vào mặt em vì vẫn còn nghĩ đến những việc mà anh đã làm lần trước. Anh không có muốn lặp lại điều đó lần nữa. Nhưng rồi em bắt chuyện với anh.

Cái cách em nói, cái tông giọng của em, nó làm anh như mê mẩn. Anh chợt muốn em nói nữa, nói mãi luôn cũng được, nói về cái gì cũng được. Cái giọng của em nó không trầm cũng chả cao. Đặc biệt đến mức anh chẳng thể nào ngừng nói chuyện được.

Tối hôm đó, anh lại lặp lại rồi. Anh đã nghĩ về em. Anh đã nghĩ đến những gì chúng ta có thể làm trên chiếc sopha đó, trong căn nhà khi đó chỉ có anh và em. Anh đã làm rất nhiều lần. Sau mỗi lần thì anh lại càng thêm cương cứng. Lần này thì anh lại không cảm thấy quá tội lỗi như lần trước nữa. Anh không biết vì sao cả. Có thể là do lặp lại lần hai nên thế chăng? Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó nhưng dư vị của nó sau mỗi lần anh ra thì lại dần vơi đi.

Anh công nhận rồi. Có lẽ anh thích em thật. Thật sự rất thích em.

Khi biết được tin em nằm viện, anh đã rất lo lắng. Nhưng rồi lại nhẹ nhõm khi thấy em không chút vết xước và cũng hồi phục lại nhanh chóng.

Lúc mà anh đi chọn quà để mua tặng em thì anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Liệu rằng có quá lộ liễu không nhỉ?

Em ấy có hiểu được ý nghĩa của vòng này không?

Không biết em ấy sẽ thấy thế nào nhỉ?

Như này có được tính là ngầm đánh dấu chủ quyền không nhỉ?

Cái lúc tặng quà cho em, tim anh đập nhanh. Anh nhìn quanh, hi vọng không có ai thấy, nhưng rồi le lói trong lòng anh lại là hi vọng rằng một ai đó thấy được vụ việc này. Nghe mâu thuẫn nhỉ? Anh cũng không biết phải nói sao nữa. Có thể đoán ra được tầm này là tối hôm đó anh làm gì rồi nhỉ?

Và rồi bây giờ nữa cũng thế. Nằm trên chiếc giường mà lòng anh thập thùng không thôi. Cậu nhỏ của anh cương cứng và nhô lên, to thấy rõ. Như thuần thục, anh nắm lấy cái côn thịt to lớn đấy mà di chuyển lên xuống.

Trong đầu anh hiện lên cái viễn cảnh em, người không một mảnh vải, ngồi lên chiếc côn thịt của anh. Bờ mông em nảy trên đùi anh. Tiếng rên dâm đãng vang vọng khắp phòng. Anh tưởng tượng xem cái bản mặt em lúc làm tình thì sẽ như thế nào. Liệu rằng nó có dâm dục như anh đã tưởng tượng không?

Trời ạ, anh thật là một thằng cầm thú mà. Một thằng ấu dâm, đồi truỵ không để đâu cho hết. Nhưng anh không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Mà ngược lại anh còn cảm thấy sướng run người lên được. Cái lúc xuất tinh, anh đã nghĩ đến việc bắn hết tất cả những thứ tinh dịch màu trắng đấy vào trong em.

Anh không quan tâm là em sẽ có thai hay không. Mà nếu có thì sao chứ. Anh càng vui chứ sao. Như thế thì em sẽ không thể nào rời đi rồi chẳng phải sao? Đúng là tâm lí của một thằng biến thái mà. Liệu nếu em mà biết được những điều này thì em có chịu ở cạnh anh không đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro