Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đấm, một đá, rồi lại một cú nữa.

Anh liên tục đánh vào người thằng bé trước mặt anh. Thằng nhãi có đỡ được vài chiêu đấy, nhưng không đủ nhanh để đỡ chiêu còn lại.

Đây vốn là một trong số những sàn đấu ngầm mà trước đây chính anh dựng nên khi anh vẫn chưa gia nhập Black Dragon.

Hôm nay, anh vốn định đến chỉ để xem xét lại tình hình nơi này thôi. Nhưng rồi việc này dẫn đến việc kia và hiện tại bây giờ anh đang đánh nhau với một thằng nhóc.

Mà đúng hơn là anh đánh nó nhỉ? Phải công nhận là chịu được từng nấy đòn của anh mà chưa bất tỉnh hay mở mồm xin hàng thì quả thật là ấn tượng đấy. Khá khen cho sự chống cự của thằng nhóc. Thằng nhãi này vượt trội hơn những đứa cùng tuổi thật. Kĩ năng đánh đấm không tồi.

Nhưng rồi ngu thì vẫn hoàn ngu thôi. Thằng nhãi này nghĩ mình tuổi gì đấu được với anh chứ? Nếu như không phải vì nãy giờ anh cố tình nhẹ tay thì thằng này cũng đã phải văng ra mấy lần rồi. Trận đánh này đã kết thúc ngay từ khi nó mới bắt đầu.

Rồi, một đám ồn ào đã thu hút anh nhìn qua phía khán đài. Một đám đang tụ lại một chỗ để làm gì đó. Và rồi....

Huỵch

Một thằng trong đám đó bay thẳng xuống phía vòng đấu, ngay giữa anh và thằng nhóc kia.

Anh nhìn về phía khán đài.

Đập vào mắt anh là thân ảnh của một đứa con gái. Tóc xám khói, mắt xanh trời nhạt và cái bản mặt vô cảm.

Khoan đã, đấy chẳng phải là Meiji sao? Em ấy làm gì ở đây?

Anh bất ngờ thật sự khi nhìn thấy cô. Cô ấy vậy mà lại xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng phải vẫn đang giờ đi học của cô sao? Sao khi không lại ở đây? Ở cái chỗ nguy hiểm này nữa chứ.

Có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu anh. Nhưng rồi tất cả đều ngừng hết lại khi anh thấy cảnh tượng một thằng chó chơi đểu đang cầm cái thanh gỗ định đập vào người cô.

"Meiji!"

Ngay vừa dứt câu xong thì thanh gỗ đấy bị đá văng ra....và đập vào mặt anh.

Ơ đụ? Cái quần què gì vậy?

Khi thanh gỗ đấy đập vào mặt anh thì mọi thứ trở nên im lặng đến tột cùng. Không khí xung quanh bắt đầu nhuốm màu của sự sợ hãi.

Anh không nói gì cả. Mặt cúi xuống và đi về phía khán đài, cụ thể hơn là chỗ cô và đám đó đang đứng.

"Đại-đại ca, khô-không phải là em làm đâu. E-em không có cố tình, hay thậm chí là cố ý. Là-là do con nhỏ này, nó-Hự!"

Phịch

Một thằng chó nói nhiều đã ngã xuống sau một cú đá của anh. Chả là anh tức rồi đấy nhá. Một thằng nữa rồi lại đến hai thằng. Từng đứa một trong cái đám đấy đều bị anh đánh cho không chút khoan nhượng.

Không ai cản anh lại cả, tất nhiên vì có ai là không nhận thấy được rằng anh đang rất là tức giận đâu chứ.

Thả thằng chó cuối cùng anh vừa đánh bất tỉnh khỏi tay. Anh quay sang cô. Ánh mắt tím nhạt của anh chạm vào đôi mắt xanh nhạt của cô. Cả hai nhìn nhau. Cô vẫn giữ cái bản mặt vô cảm ấy.

Heh, không sợ à. Được thôi.

Ngay lập tức, anh tung một cú đá ngang mặt cô. Vẫn cái biểu cảm đó. Vô hồn và bất cần. Giống anh vậy anh vậy nhỉ. Nhưng không hiểu sao anh lại càng cảm thấy tức hơn.

Đôi lông mày anh xô lại với nhau. Mọi người đứng xung quanh càng thêm sợ hãi. Họ nghĩ anh định đánh cô hay sao? Hừ, không có chuyện đó đâu.

Hạ chân xuống, anh nắm lấy tay cô mà kéo đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của những người xung quanh.

"Nhìn cái đéo gì? Tao cho bọn mày húp cháo qua ngày bây giờ."

Vừa nói xong thì cả đám quay đi, không ai dám nhìn anh và cô nữa.

Vừa kéo cô ra ngoài một đoạn thì cô cất lời.

"Rồi anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đi đâu? Câu hỏi hay đấy. Ra khỏi cái chỗ đấy chứ đi đâu nữa cái đồ ngốc này!"

Anh dừng lại, quay sang quát vào mặt cô.

"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả? Tự nhiên khi không xuất hiện ở cái chỗ đấy làm gì? Hả? Muốn đi xem thử hả? Hay là đến để phá rối? Cô biết cái chỗ vừa rồi mà cô vào là gì không đó? Cô có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không?"

"Có. Tôi biết. Tôi cố tình vào đấy mà."

Cái tông giọng nhè nhẹ không cao cũng không thấp của cô lại làm anh thêm điên tiết lên hơn nữa.

"Biết? Biết thì sao còn vào đấy hả? Tính đi tìm chỗ vui chơi trẻ con ở đấy à? Cô vừa rồi đã có thể bị thương đó. Mà kể cả khi tất cả những chuyện vừa rồi không xảy ra thì cô nghĩ nơi đấy là nơi nào để mà vào như thế đấy hả? Thích bị hiếp à? Thích bị xâm hại à? Còn mặc như thế này nữa. Tính khoe đường cong cho ai xem hả? Cô còn có não để mà nghĩ không vậy?"

Anh tức lắm. Tức phát điên lên được ấy. Anh không hiểu vì sao nữa. Nhưng cái cảm giác mà cô bị người ta dòm ngó thôi cũng đã đủ khiến anh sôi máu lên rồi chứ nói gì việc bị động chạm vào người. Đã thế cô còn mặc đồ kiểu gì vậy chứ.

Quần short? Tính khoe chân à? Hay khoe mông?

Cặp mắt anh cứ dán vào cặp chân trắng nõn của cô thôi, còn bờ mông đấy nữa. Khoe để cho ai xem? Cho mấy thằng chó cống rãnh đấy xem à? Bình thường anh có bao giờ thấy cô mặc quần ngắn đâu mà tự nhiên hôm nay lại-

Không được, phải tập trung. Không nghĩ đến quần vi mông nữa.

"Cô còn có gì để nói không?"

"Có, đó là anh không có tư cách gì mà nói tôi cả."

Pực

Nghe thấy tiếng gì không? Đúng rồi đấy, tiếng đứt gãy của của sợi dây bình tĩnh cuối cùng trong anh.

Anh đẩy cô một cái rồi rồi đè cho cô áp sát vào bức tường gần đó. Đôi mắt anh rực lên, cặp đồng tử màu tím nhạt chứa đầy sự giận dữ.

Anh nói vậy mà cô vẫn không hiểu à? Nói vậy mà cô vẫn không nghe sao? Sao cô cứng đầu thế nhỉ? Sao cô không thể nào mà nhìn nhận mọi việc theo cách của anh? Cô làm vậy là có ý gì? Tính chọc giận anh à?

"Không có tư cách? Cô nói lại xem nào? Con gái con đứa gì mà cứng đầu thế hả? Còn không biết tự nhận sai nữa chứ. Thế tôi hỏi cô là làm thế nào thì mới có cái tư cách đấy hả? Cô nói thử tôi nghe xem?"

Trái ngược lại với vẻ mặt giận dữ tột cùng lúc này của anh, cô vẫn trông rất bình tĩnh với vẻ mặt vô cản ấy.

Từ tốn, cô nói.

"Làm thế nào ư? Tốt thôi. Vậy đánh thắng tôi đi."

Câu nói làm cho Wakasa sững sờ và chưa kịp phản ứng thì cô đã đá cho anh một đòn ngang mạn sườn rồi.

Chưa hết, khi anh chưa kịp hồi lại sau cú đá đó thì cô đã giơ chân định giáng xuống một đòn và đầu anh. May thay anh tránh được.

Định đánh thật à?

Cô quay một vòng rồi tung cước đá vào bụng anh. Anh đỡ được nhưng cũng bị văng ra đôi chút. Như này thì có vẻ là thật rồi.

Thật sự phải đánh em ấy sao?

Cô lao đến và nhảy lên, xoay người, và tung thêm một đòn đá nhắm vào đầu anh nữa. Anh dùng tay đỡ, nhưng cũng như vừa rồi, bị văng ra một chút.

Ngay sau đó, cô lộn nhào một vòng ra đằng sau và lần này những cú đá là từ ở dưới lên. Anh đỡ, nhưng không ngăn được việc phải lùi lại mấy bước.

Mẹ nó chứ, em ấy ra tay liên tiếp không nhân nhượng luôn, dùng lực cũng không ít. Kiểu này mà không đánh lại thì kiểu gì cũng trúng một vố đau.

Cô lao đến. Lần này thì anh đã ra tay. Anh tung một cú đá tầm ngang vai cô. Nhưng cô không những đỡ lại được mà còn dùng chính chân anh để làm bệ đỡ. Cô nhấc người lên không trung và tung một quả đá ngang vài mặt anh và lần này thì nó đã trúng.

Anh lùi lại mấy bước, bất ngờ về chiêu đòn đấy của cô. Nhưng rồi anh cũng nhận thấy rằng cú đá đó...không đau là bao. Lực nó nhẹ, rất nhẹ nhưng chẳng phải là chỉ cần một lực mạnh hơn tí nữa là anh đã bị choáng rồi hay sao? Lúc đấy thì cô sẽ dễ ra đòn hơn.

Vì sao em ấy lại không làm thế? Trừ khi...ngay từ đầu đã không muốn đánh mình?

"Wakasa, em nói cho anh biết. Cho dù trận đấu này có tiếp tục thì nó chỉ có một trường hợp duy nhất là chúng ta hoà nhau. Sẽ không bao giờ có trường hợp một trong số hai ta thắng đâu. Nên anh chấp nhận đi. Cho dù có không đánh thắng được anh thì em cũng không để anh thắng đâu."

Em? Em ấy chịu xưng mình là em rồi à?

"Thế thì làm sao mới có cái tư cách để nói em chứ?"

"Khi nào có thì anh sẽ tự biết. Còn bây giờ thì chưa. Anh chưa sở hữu cái tư cách đấy."

Nói rồi cô quay người đi. Anh nhìn bóng lưng cô đi mà chợt nhận ra rằng anh không có giận cô nữa. Một chút cũng không.

Mà có khi....anh còn yêu cô hơn nữa cơ ấy.

Sờ lại một bên má vừa bị đánh xong. Thật kì lạ là anh thay vì thấy tức cô thì lại thấy vui? Sao anh lại thấy vui nhỉ? Anh bị điên sao? Bị đánh mà còn thấy vui. Chắc chỉ có cô mới có thể khiến anh như thế này thôi nhỉ? Trời ơi. Anh yêu cô đến điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro