Chapter 1. Mười một nhớ thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vì anh thương em

Author: Nhóm Soulmate 0608

Ratting: T

Category: Genreral

Pairings: Lương Xuân Trường x Nguyễn Tuấn Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về chúng tôi.

Summary: Vì anh thương em mà thôi...

Note:

1. Fic được viết theo kiểu ROUND ROBIN, tức là mỗi người trong nhóm viết một chương.

2. Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng nên có gì không sát thực tế cũng mong mọi người bỏ qua cho.

.

.

.

Chương 1: Mười một nhớ thương...

Mười một nhớ thương...

Phố núi như đắm chìm trong vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa dã quỳ. Loài hoa dung dị mà kiên cường ấy vươn mình, tô vàng sắc trời Pleiku, mạnh mẽ như bước chân chàng trai trở về với núi rừng xanh thẳm.

Đứng trước cổng học viện Hoàng Anh Gia Lai, chàng trai ấy khẽ mỉm cười:

- Cuối cùng cũng trở về rồi!

oOo

Cả ngày hôm nay, Nguyễn Tuấn Anh cứ có cảm giác bồn chồn khó hiểu. Cậu không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì. Cũng vì vậy mà cậu ăn mắng không ít trong buổi tập của cả đội.

- Tuấn Anh, mày ổn chứ?

Văn Vũ đi đến bên cậu, đưa cho cậu một chai nước khoáng. Tuấn Anh mỉm cười cảm ơn. Cậu và Văn Vũ ngồi bên rìa sân cỏ, nhìn một số người vẫn còn ở lại luyện tập thêm. Họ đều là những cầu trẻ mới lên đội 1, cần cố gắng hơn rất nhiều rất nhiều.

- Tao cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Tuấn Anh nhìn xa xăm.

- Chuyện gì là chuyện gì? Giác quan thứ sáu của phụ nữ trỗi dậy trong mày hả?

Văn Vũ cười ha ha, ngay lập tức nhận được một cú nện thật lực của thằng bên cạnh. Hai người quần nhau một hồi rồi nằm bệt ra sân cỏ.

- Tuấn Anh này!

- Ừ.

- Từ khi người kia đi, mày cứ thường xuyên bất an như vậy. Đừng lo lắng quá, vẫn còn có tao ở bên cạnh mày mà.

Nguyễn Tuấn Anh không nói gì, cũng không nhìn Văn Vũ. Người này lúc nào cũng vậy. Cậu ấy hiểu cậu, ở bên cậu, chia sẻ với cậu mọi thứ. Cậu ấy sẽ dùng cách thức của chính mình giúp cậu vui vẻ, giúp cậu thoải mái. Có lẽ vì vậy mà cậu chẳng bao giờ ngừng thích Văn Vũ được. Từ suốt thời thơ ấu cho đến tận bây giờ, thứ tình cảm thầm lặng này của cậu vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Cậu không nói cho Văn Vũ, đơn giản bởi vì cậu hiểu Văn Vũ như cái cách Văn Vũ hiểu cậu.

Văn Vũ... không thích cậu.

Người Văn Vũ thích là một người khác.

Cho dù không biết đó là ai, Tuấn Anh vẫn thấy ghen tị vô cùng. Chúng quấy nhiễu khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu đôi khi dậy sóng, rồi như thể muốn nhấn chìm cậu xuống đáy sâu. Những lúc đó, người cứu vớt cậu... là ai đâu?

Một người hiểu cậu cũng không kém gì Văn Vũ.

Bạn thân của cậu...

Tri kỉ của cậu...

Khốn kiếp!

Cậu không muốn nhớ tới cậu ta, cái kẻ ra đi không một lời từ biệt đó. Nếu cậu ta còn dám xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, cậu nhất định sẽ khiến cậu ta phải đổ máu.

- A, nhìn kìa! Nhìn kìa!

- Đó có phải là anh ấy không?

- Hình như đúng rồi đấy! Tao từng thấy hình anh ấy trên mạng nhiều lần rồi!

- Woa, anh ấy trở về thật rồi!

Tiếng nói chuyện huyên náo trên sân thu hút sự chú ý của Tuấn Anh và Văn Vũ. Hai người đứng dậy đi về phía đó, để rồi lặng người nhìn chàng trai đang đứng cách đấy không xa. Vẫn là đôi mắt một mí quen thuộc, vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là sự ấm áp quen thuộc. Hình ảnh người đội trưởng năm nào như trùng khít lên hiện tại, để những con người phải chờ đợi quá lâu trong vô vọng nhận ra đây chẳng phải một giấc mơ.

Tuấn Anh cứ đăm đắm nhìn người kia. Mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cậu vừa nhớ người này đúng không? Cậu vừa nghĩ sẽ làm gì nếu người này xuất hiện? Đã thế thì...

Bốp!

Cả sân bóng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Vị đội trưởng nổi tiếng năm nào bị chính bạn thân của mình sút cho một cú bóng trúng mặt ngã bật ngửa về phía sau. Á á á, hình như còn chảy cả máu mũi nữa...

Lương Xuân Trường ngơ ngác nhìn Tuấn Anh đùng đùng bỏ đi. Tay vẫn bưng mũi trông vừa thương vừa tội. Văn Vũ ngao ngán lắc đầu. Cậu đi đến Xuân Trường và chìa tay ra, không quên khuyến mại thêm một câu bông đùa:

- Giá như lúc nào Tuấn Anh đá vào gôn cũng chuẩn xác như khi đá vào mặt quý ngài đây. Chào mừng trở lại, đội trưởng!

Lương Xuân Trường mỉm cười. Bàn tay vươn tới nắm chặt lấy tay người đồng đội cũ, giờ đã là một huấn luyện viên trẻ đầy tiềm năng.

- Ừ, tôi đã về!

oOo

Học viện Hoàng Anh Gia Lai đang có một bữa tiệc lớn. Tất cả các cầu thủ xúm lại và quẩy tưng bừng. Văn Toàn nhảy lên sô pha, bắt đầu nhảy nhót loạn xà ngầu theo nhạc Big Bang. Đám còn lại cũng lột áo nhảy theo. Văn Thanh còn lột luôn cả quần. Đông Triều gào rú đòi mic, muốn chơi một bản mashup để đời. Dù sao hắn cũng đã tia được Thanh Hậu cùng Hồng Duy đang quay lại rồi, khà khà...

Lương Xuân Trường lẳng lặng chuồn ra ngoài. Cái đám ồn ào này khiến đầu anh đau kinh khủng. Hơn nữa anh cũng đang muốn tìm một người, kẻ duy nhất không đến trong bữa tiệc chào mừng anh trở về hôm nay. Thế là mải ăn chơi đàn đúm, chẳng một ai nhận ra nhân vật chính đã biến mất tự lúc nào.

Bước từng bước chậm rãi ra sân bóng, Xuân Trường cố gắng sắp xếp từ ngữ để lát nữa có thể trả lời mọi câu hỏi của Tuấn Anh. Cậu có thể rất tinh ý, rất khéo léo khi cư xử với người khác, nhưng lại cực kì cố chấp đối với chuyện của anh. Huống hồ anh lại còn biệt tăm biệt tích mất ba năm như thế. Đôi ba câu nói dối chắc chắn không qua mắt được cậu, mà nói thật thì lại càng không thể.

Bịch!

Một quả bóng lăn tới chân Xuân Trường. Tuấn Anh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh. Cậu đanh giọng:

- Chúng ta đấu đi!

- Được!

Hai tiền vệ bậc nhất của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tranh tài. Tuấn Anh xoay người, khéo léo gẩy bóng từ chân người đội trưởng. Nhưng Xuân Trường cũng đâu vừa. Anh đoán được hết ý đồ của Tuấn Anh. Quả bóng liên tục di chuyển giữa chân hai người.

Đột nhiên, Tuấn Anh hơi khựng lại. Mắt cậu mở to kinh ngạc. Xuân Trường cũng nhận ra điều không ổn. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị Tuấn Anh đè nghiến xuống mặt sân.

- Lương . Xuân . Trường

Tuấn Anh gằn giọng. Cậu cảm thấy mọi sự khống chế cảm xúc của mình đều vỡ tan khi đứng trước con người này.

- Nói cho tôi biết sự thật!

Khi Tuấn Anh thay đổi cách xưng hô, thế có nghĩa là cậu giận lắm rồi. Xuân Trường còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Nếu không thể nói thật, vậy lựa chọn của anh là im lặng...

Tuấn Anh cảm thấy có gì đó đắng nghét chặn trong cổ họng. Đây là bạn thân nhất của cậu. Đây là người có thể chia sẻ mọi bí mật với cậu. Tại sao cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên xa xôi như vậy?

Xuân Trường, bằng một cách kì cục nào đó như từ trước đến nay, nhận ra những cảm xúc tiêu cực của Tuấn Anh. Anh vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng vỗ về:

- Tuấn Anh, Tuấn Anh, tao ổn mà! Tao rất ổn! Mày đừng lo lắng!

- Không thể nói?

- Khi nào đến thời điểm thích hợp, tao sẽ nói cho mày nghe!

Không gian lại rơi vào im lặng. Cả hai đều không nỡ phá hỏng giây phút yên bình hiếm hoi này. Giống như ngày xưa ấy...

Thế nhưng...

Có một số việc mãi mãi chẳng thể quay đầu.

- Đi thôi! Chúng ta nên trở về. Chắc mọi người cũng đã phát hiện ra sự vắng mặt của mình rồi.

Tuấn Anh gật gật đầu. Cậu cố tình để Xuân Trường đi trước, còn mình thì bước theo sau. Cậu nhớ lại pha tranh chấp bóng lúc nãy, Xuân Trường dùng chân gạt bóng nhưng không tới. Rõ ràng bình thường có thể xử lí cực tốt, thế nhưng sự di chuyển của cậu ấy lại bị kìm hãm. Giống như... giống như... cảm giác bóng của cậu ấy đã không còn?

Nhìn bóng lưng Xuân Trường lầm lũi hòa vào trong bóng đêm, những ngón tay của Tuấn Anh siết chặt lại đến mức trắng bệch.

Lương Xuân Trường, rốt cuộc trong ba năm qua, cậu đã phải trải qua những gì?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro