Chapter 2: Bầu bạn chính là lời tỏ tình dài nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Bầu bạn chính là lời tỏ tình dài nhất thế gian

.

Ở học viện, ai cũng biết Văn Vũ có người thương, lại chẳng một ai biết người cậu ấy thương là người nào, kể cả Tuấn Anh – người thân với Văn Vũ nhất, ngoài Xuân Trường. Văn Vũ biết rất rõ Tuấn Anh thích mình. Cậu rất tốt, rất nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng Văn Vũ chỉ có thể coi cậu là bạn, chính xác là bạn thân, và mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Người thương của Văn Vũ là người cũng rất thân với Tuấn Anh. Văn Vũ cùng với hắn bên nhau cũng đã ba năm, sau khi Xuân Trường rời đi khoảng hai tháng.

oOo

Trong phòng ăn, Đông Triều vẫn đang quẩy bất chấp mọi cái nhìn từ đội trẻ, nào hay bên cạnh song cửa có ánh nhìn như thể dồn hết tất cả sự chú ý vào hắn. Cứ nhẹ nhàng như vậy, đứng từ xa ngắm người cậu ấy thương, cười thật dịu dàng.

- Tao có nhờ mấy cô trong bếp pha chanh nóng để mọi người giải rượu rồi, lát nữa mày nhớ uống rồi hãy về phòng.

Nhấn nút send trên màn hình điện thoại để gửi tin nhắn đến người nào đấy, Văn Vũ đi về hướng dãy nhà của huấn luyện viên. Mười lăm phút sau, điện thoại mới báo có tin nhắn đến.

- Tao biết rồi! Mày nghỉ ngơi sớm đi.

- Uống ít thôi, mai còn tập luyện.

Gửi tiếp một tin nhắn nữa, Văn Vũ tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sáng mai, ban huấn luyện đội năng khiếu có một bài tập luyện mới dành cho các bạn nhỏ, nên cậu ấy cần nghỉ ngơi sớm.

Có người nào đó khẽ cười khi màn hình điện thoại sáng lên, cậu ấy chỉ nói uống ít chứ đâu có nói hắn đi ngủ sớm, nên là ... quẩy tiếp thôi. Căn phòng nào đó ở học viện Hoàng Anh Gia Lai vẫn sáng đèn và ồn ào tiếng nhạc, tiếng người hát hò.

oOo

Tuấn Anh nhìn anh cùng mọi người cười đùa vui vẻ, thật chẳng nhận ra điều gì bất thường nơi anh cả, những bước chân vẫn vững vàng, dáng người vẫn như xưa. Phải chăng, khoảnh khắc ấy là do cậu tự tưởng tượng ra. Không đúng, pha tranh chấp ấy vốn dĩ không thể làm khó anh được. Ngày trước, anh còn có thể làm tốt hơn như vậy.

- Tuấn Anh, mày ngồi đấy làm gì! Ra đây với mọi người.

- Tuấn Anh, ra uống với tao một ly đi, mừng tao trở về nào.

- Tuấn Anh, cười lên cái coi, thằng Trường về mà mày không vui à?

Bây giờ cậu có nghĩ thêm nữa cũng không nghĩ ra điều gì cả, thôi thì cứ vui với bọn nó trước đi, mọi chuyện cậu sẽ chờ anh kể lại.

Tuấn Anh uống bia như thể chưa bao giờ uống. Cậu cười đùa vui vẻ, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng làm cậu chẳng thể ngừng suy nghĩ. Hỏi cậu khi thấy Xuân Trường về, cậu có vui không? Vui chứ, dù có bực nhưng thật tâm cậu rất vui. Đó là người bạn thân của cậu, là người mà cậu những tưởng chẳng còn gì che giấu trước mặt nhau. Vậy mà ...

Lương Xuân Trường, cậu tự bỏ đi không một tin tức, rồi đột ngột trở về, cuối cùng cậu đã giấu tôi chuyện gì?

- Này, mày còn tỉnh không Lê Trường? Dậy dậy, đi về phòng.

Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, cả đám lục đục kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập sáng mai.

oOo

Xuân Trường đã về, sớm muộn gì thì chiếc băng đội trưởng cũng xuất hiện trên tay anh. Mọi người chấp nhận chuyện anh biến mất rồi đột ngột trở về như thể anh đi thi đấu ở nơi xa vậy, không một thắc mắc, không một câu chất vấn, trừ cậu.

Anh hiểu cậu không hỏi không có nghĩa là cậu chấp nhận bỏ qua, nếu anh nói sẽ kể cho cậu nghe, nghĩa là cậu đang chờ.

Anh hiểu cậu sẽ bằng mọi cách tìm ra sự thật nếu anh cố tình giấu, lúc đấy cho dù là Văn Vũ cũng không thể ngăn được sự tức giận của cậu.

Anh hiểu cậu, hiểu tình cảm mà cậu dành cho Văn Vũ thật vô vọng, giống như tình cảm anh dành cho cậu cũng thật vô vọng.

Anh hiểu cậu như vậy, nhưng anh vẫn chỉ là BẠN THÂN NHẤT của cậu.

Ba năm qua, anh vẫn luôn tự hỏi có đáng không? Đam mê của anh, hoài bão của anh, tương lai của anh dường như gói gọn trong học viện này. Từ khi nào mà ngoài trái bóng tròn, anh chỉ nhìn theo cậu.

Mọi người đều nói anh là người quá lý trí, lý trí đến độ khiến người khác thương cảm. Thật ra, chỉ bản thân anh biết, anh tham lam lắm, vừa muốn thực hiện hoài bão lại muốn có cả cậu cạnh bên nữa.

Xuân Trường nhìn lên bầu trời đầy sao nơi cao nguyên lộng gió, hy vọng những gì anh đã trải qua, đã đấu tranh suốt ba năm qua không uổng phí. Anh nhất định sẽ thực hiện được lời anh đã nói trước khi trở về nơi này.

Chúng mày làm gì ở phòng tao vậy? Cút hết về phòng của chúng mày đi.

Anh cảm thấy thật đau đầu trước cảnh tượng trong phòng lúc này. Căn phòng vốn dĩ chỉ có hai người là anh và Văn Thanh, chẳng hiểu cơn giông nào đưa cả một đám từ Công Phượng, Đông Triều, Lê Trường, có cả Tuấn Anh nữa sang phòng anh làm loạn.

Ngủ chung! Ba năm không có mày, nhớ hơi mày quá Trường ạ.

Có ai nói cho anh biết, cái người say bí tỉ lúc nãy giờ đang đòi ngủ chung vì nhớ hơi anh là thế nào không?

Anh mặc kệ cả đám nằm xếp lớp như cá mòi dưới sàn nhà rồi leo lên giường đi ngủ. Vậy mà cả đám cũng lôi anh xuống sàn cho bằng bạn bằng bè mới chịu, thật không biết phải làm gì với đám này mà.

Công Phượng, Đông Triều không phải không thắc mắc, mà là hai người đều biết nếu thật sự muốn nói thì không cần hỏi Xuân Trường cũng sẽ nói, còn nếu muốn giấu thôi thì đành nhờ vào Tuấn Anh vậy hoặc tự thân vận động. Chỉ là, không biết sắp tới truyền thông học viện sẽ lấy lý do gì để công bố với báo chí về sự xuất hiện trở lại của Xuân Trường.

Lương Xuân Trường, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nhất định phải nhớ mày vẫn còn tụi tao bên cạnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro