Echo - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan thấy mình không thể thở. Xung quanh cậu toàn là nước. Nước bao lấy thân mình, tràn vào khoang mũi và trôi dạt xuống cuống họng, chiếm đến tận sâu trong buồng phổi, khiến cho hệ hô hấp chập chờn và đầu óc cậu thì dần trở nên choáng váng. Yohan vùng vẫy, làn nước bao quanh thân thể của chàng trai trẻ nhịp nhàng uốn lượn dưới tác động của sự sợ hãi đến từ tâm trí, cậu đã gào thét. Đôi đồng tử nhòe dần đi, cả cơ thể nhẹ bẫng hòa vào cùng làn nước biển lạnh lẽo, khi ý thức dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng mà Yohan nhận thức được là một bóng hình với mái tóc vàng, một làn da trắng ngần lóng lánh dưới những ánh sao rơi. Tần số âm thanh chìm vào dĩ vãng, trên đôi mi nặng trĩu, cậu ngắm nhìn vầng trăng trên cao chiếu bóng xuống nơi đại dương tăm tối lạnh lẽo, chỉ thấy trong veo một màu nao lòng.

______________

Yohan, tên gọi đầy đủ là Kim Yohan, là một nghiên cứu sinh của nghành sinh thái biển, cũng là một người mắc phải hội chứng dị ứng với nước biển. Yohan phát hiện ra chứng dị ứng của mình vào một ngày đẹp trời, lúc mà cậu cùng gia đình đi đến một vùng biển ở ngoại ô của thành phố để vui chơi vào những ngày hè ròng rã. Cậu không nhớ rõ được rằng lúc đấy mình đã hoảng sợ như thế nào khi những nốt mẫn đỏ chi chít xuất hiện trên cánh tay, đùi và khắp thân thể, nhưng lại nhớ rất rõ rằng bố mẹ đã hoảng hốt như thế nào khi mà nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của họ lại trở thành một dạng 'xù xì' đến khó coi. Và kể từ lúc đấy thôi, Yohan biết thêm một điều mới mẻ của bản thân, cậu có cảm giác giống như vừa được khai sáng về một bí mật được vùi sâu ở xích đạo trái đất.

Nhưng tất cả cũng chả phải điều gì quan trọng, cả về chứng bệnh kì lạ của cậu, chúng không thể dập tắt cái niềm đam mê và sự tò mò của Yohan về lòng đại dương bao la rộng lớn được. Yohan thích cái cảm giác được hiểu thêm về những loài sinh vật ở dưới nước, và em luôn muốn khai phá hết toàn bộ cấu tạo của chúng, cùng với cái mơ tưởng đến một con thủy quái (?) say ngủ dưới đáy biển sâu, hay thiết thực hơn, nhân ngư.

Trong tất cả tài liệu sinh vật học đã được nghiên cứu qua, kể lại rằng, nhân ngư được ví như một thực thể nửa người nửa cá, có một ngoại hình đẹp và dung nhan tuyệt mĩ, hay là một giọng hát mê luyến đắm say. Nhưng có một tư liệu được ghi chép bởi những người thủy thủ đoàn vào hơn mấy chục năm trở về trước, thứ sinh vật quái dị này lúc ẩn lúc hiện với cái bóng thoáng qua là một bề mặt xấu xí cùng dàn da thô ráp vảy cá nhợt nhạt. Yohan không rõ, nhưng cậu chắc chắn chúng có tồn tại, nhưng trong hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, ngao du khắp các miền biển xa, Yohan chưa từng được tận mắt chứng kiến nhân ngư một lần nào cả. Và điều đó khiến cho cậu khá hụt hẫng, nhưng ý nghĩ từ bỏ chưa từng hữu hiện trong tâm trí của chàng trai trẻ.

_______________

Chuyến tàu khởi hành tại cảng Bargil đến miền Tây nước Mĩ vào lúc 6 giờ 20 phút tối.

Giờ nhổ neo trôi qua đã 15 phút tròn, bây giờ là 6 giờ 35 phút.

Kim Yohan đứng ngay ở mũi tàu, chống vào lan can, mắt hướng về mặt biển sóng sánh mang màu tối đen như mực. Tổ sinh thái số 3 đã quyết định sẽ đến vùng biển Tây của nước Mĩ để thuận tiện cho việc nghiên cứu một loài cá biển lạ lẫm, và với tư cách là một thành viên trong tổ, Yohan cũng phải tham gia cùng với bọn họ là việc không thể từ chối. Mặc dù, cậu chẳng bao giờ cảm thấy phiền phức với niềm đam mê bất tận này, nhưng việc phải qua đêm trên tàu xuyên suốt một hải trình dài dằng dẵng khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi.

Yohan lặng yên, cứ đứng mãi ở đấy, chẳng buồn di chuyển hay hòa nhập vào cuộc vui chơi trong khoang chính cùng với bạn bè. Cậu không thích những nơi đông người và cái âm thanh ồn ào chói tai từ mấy bản nhạc rock được phát trên loa tàu. So với thứ tạp chói tai đấy, sự bình yên, lẳng lặng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu đối với Yohan.

Trời nổi gió. Gió thổi qua vài cơn, hời hợt phả từng đợt khí trời lạnh lẽo vào đôi gò má của Yohan, cái rét nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ đại não, khiến cậu run rẩy mấy cái, mặc dù đã khoác trên người một chiếc hoodie dày thật dày. Cậu vươn tay ôm lấy bản thân, trấn an nhìn mặt biển dữ sóng. Gió ngày một lớn, khiến tai Yohan ù dần đi, những âm thanh náo nhiệt ban nãy trong khoang tàu theo gió trời mà cuốn bay đi mất. Cả chiếc du thuyền trải qua mấy đợt rung rung lắc lắc, chao đảo một hồi lâu dài. Kim Yohan không nhớ, không biết, thứ cuối cùng cậu nhận thức được là tiếng gọi với tên mình hoà lẫn cùng tiếng thông báo từ những chiếc loa về một trận giông bão ập tới.

;;

Cơn ho nghẹn lại ở cổ họng, khó chịu. Yohan khó khăn chống đỡ cơ thể, vuốt ve lồng ngực phập phồng bởi vì thở dốc, ho nấc lên từng tiếng nhỏ.

Dáo mắt chung quanh, nơi này chỉ có mặt đất cằn cỗi rải rác vài hòn đá to tướng, cùng tán lá cây che phủ gần kín gương mặt bần thần lo sợ của chàng trai trẻ.

Yohan ngồi yên ở đấy, thu mình lại, nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu không biết đây là đâu, nhưng cậu biết chắc rằng mình đã chìm xuống biển sâu vô tận, và đây phải chăng là một phép màu? Nơi này vắng lặng, không có lấy một bóng người, và điều đó càng khiến sự sợ hãi trong Yohan trỗi dậy hơn cả. Cậu sợ hãi sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro