Echo - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tà rọi bóng xuống biển đêm, vài cơn gió vi vu ngang qua nơi đây khẽ gợn lên trên mặt nước những ngọn sóng nhịp nhàng.

Kim Yohan, với một thân thể ướt sủng như chuột lột đang ngồi co ro dưới một gốc cây xơ xác đã trụi hết lá trên cành, sau một lúc lâu đi vòng quanh khắp cả hòn đảo để mà tìm đường thoát thân, về với ngôi nhà thân yêu đang chờ mình quay trở lại. Nhưng mà sau bao cố gắng xa vời của cậu, cuối cùng cũng chỉ biết trở lại ngay vị trí ban đầu, ngồi vào một nơi nhìn trời, nhìn biển với niềm hi vọng bị dập tắt bởi ánh trăng sáng soi trên vòm trời.

Sống trên đời mấy mươi năm trời, đây là lần đầu tiên Kim Yohan hoàn cảnh khổ sở và chật vật như thế. Vốn trước đây cậu đã từng luôn nghĩ rằng, từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi chính mình cũng chỉ lẩn quẩn quanh cái phòng nghiên cứu và khắp các miền biển xa, mọi thứ lúc đó trong trí nhớ và suy nghĩ của Yohan đều thực sự rất giản đơn, cậu chính là chưa một lần nghĩ qua đến những gian nan mà bản thân đang mắc phải ở hiện tại.

Mái tóc đen tuyền bởi vì thấm nước mà trở nên ướt sủng, trải qua vài giờ lẳng lặng trước những làn gió thì đã khô được ba, được bốn phần. Yohan vòng tay ôm lấy chính bản thân, vùi thật sâu vào trong lòng, cố chống trọi lại với cái rét, cái buốt đang thổi vào tận sâu bên trong từng khớp xương, từng thớ thịt. Những áng mây giống như đang nổi lên một cơn giận dữ, càng lúc trời càng trở xấu, một vài hạt nước mưa vương trên mí mắt nặng trĩu. Yohan nhắm chặt đôi mắt, cố gắng gượng với các số phận bạc bẽo của bản thân mình, cậu biết trong lúc này đây, chẳng có một phép màu diệu kỳ nào xuất hiện, chẳng có phép tiên nào cứu giúp cậu ra khỏi cái nơi tăm tối, khổ đau mà lạnh lẽo ngày. Chỉ có những trận giông thay phiên nhau vùi lấp thân ảnh nhỏ, hòa vào ánh trăng vĩnh hằng trên bầu trời rồi tan vào trong hư không.

__________

Vài tiếng lạch cạch vang vọng ở bên tai khiến cho Yohan giống như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài. Nặng nề nhấc lên đôi hàng mi một cách mỏi mệt, nhạt nhòa trước mắt là cái màu vàng ruộm của những tia nắng mặt trời.

Yohan cố gồng sức ở hai bên khuỷu tay, gắng nâng đỡ cơ thể mà ngồi dậy một cách khó khăn trước cơn đau nhức đến từ những cơ quan đang hành hạ cậu. Nhận thấy bản thân vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này, Yohan trong lòng mừng rỡ mở một trận cờ, mấp môi môi ba chữ "ôi Chúa ơi", thật may mắn vì mình vẫn sống. Ánh mắt đảo quanh khắp các nơi, cuối cùng đành phải dừng lại ở nơi một chàng trai trẻ đang ngồi cặm cụi viết thứ gì đó lên trên mặt cát. Bóng lưng chàng trai thực to lớn, rộng rãi và ấm áp đến lạ. Những lọn tóc màu nâu sẫm bay nhẹ nhè trong cơn gió thanh dịu ban ngày. Giống như cảm thấy được có ai đó đang hướng ánh nhìn về phía mình, chàng trai quay ra phía đằng sau. Những vệt nắng rơi trên gò má, điểm lên sóng mũi cao cùng ánh mắt sáng ngời như một vì tính tú tỏa sáng. Thoáng một phút chốc, Yohan cảm thấy người nọ thật đẹp đẽ, giống như một tuyệt phẩm điêu khắc của thượng đế.

"Chịu tỉnh rồi hả?"

"À—ừm."

Nhìn thấy Yohan một dạng ngẩn ngơ đến phát ngốc, người nọ dường như chả buồn để tâm đến cậu nữa, tiếp tục trở lại với công việc đang dang dở của bản thân. Yohan đờ đẩn một lúc, rồi mới dồn hết can đảm mà cất giọng hỏi:

"Đây. . .là đâu vậy?"

"Hoang đảo."

"Ừm. . .anh, anh đang làm gì vậy?"

Không thấy người nọ trả lời, Yohan mấp mấy môi toan hỏi lại thêm một lần nữa, thì bỗng dưng chàng trai nọ trả lời:

"Đang gọi tiên."

Tiên?

Yohan có đôi chút khó hiểu, nhưng cuối cùng lại thôi. Người này nhìn qua cũng biết rõ không phải người trên du thuyền hôm nọ, một người kì lạ sống ở trên một cái đảo hoang, cả buổi trời chỉ lầm lì có mấy câu rồi nói chuyện kì lạ phi lí, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thực giống với mới gã điên.

Cảm giác nhồn nhột ở phía sau gáy khiến cho Yohan giật thót người, theo phản xạ tự nhiên mà cuối thấp mình, vươn tay ra phía sau để tìm rõ nguyên nhân khiến mình như vậy. Và ồ, xem cậu tìm được thứ gì đây này?

Thứ sinh vật nhỏ chỉ bằng một gang tay của người đàn ông trưởng thành, làn da trắng với những đốm sáng bao phủ khắp cơ thể nó, cùng với đôi cánh giống như cánh bướm ở phía sau. "Con bướm đột biến" nhìn chăm chăm Yohan một hồi, rồi sải cánh bay về phía của chàng trai lạ mặt kia.

"Cái...cái..."

Cái quái gì vậy?

"Đây là Chuk, nó là tiên bướm. Và tôi nghĩ rằng cậu nên cảm ơn nó đi, nó đã giúp cậu giữ lại cái mạng quèn của mình."

Người nọ lạnh lùng, âm giọng giống như đang mang chút trách móc mà nói với Yohan. Yohan bối rối nhìn hai "thứ" kì lạ trước mắt mình, lòng có hơi hướng trở nên sợ sệt.

"Cảm ơn...Chuk."

Nàng tiên nhỏ nghe thấy lời cảm ơn, liền ghé đến bên tai của chàng trai thầm thì điều gì, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi là Hangyul, còn cậu?"

"K-Kim Yohan."

"Chỗ của chúng tôi ở gần đây, cậu có muốn đến không?"

"Ừm."

Nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Yohan gượng sức đứng lên, nhưng lực ở khớp gối như tan biến đi hết cả, chỉ đi được vài ba bước liền gục xuống trên bãi cát. Hangyul phía trước không thấy động tĩnh gì từ người ở sau, lúc quay lại thì thấy cậu chỉ biết ngồi yên ở đó mà trơ mắt nhìn.

"Thật là, cậu không biết dùng miệng?"

Hangyul cuối thấp người nắm lấy đôi bàn tay cậu, dùng sức kéo lên, ở phía sau, tiên bướm Chuk cũng phối hợp với chủ, đẩy đẩy tấm lưng của Yohan mặc dù sức của nàng chẳng có tác động gì đến cậu.

"Lên đi, tôi cõng."

"Cảm ơn..."

Được người kia đèo ở trên lưng, Yohan cũng chỉ biết im lặng, không dám hó hé nửa lời. Cả ba cứ đi như thế cho đến khi một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm giữa vườn bí ngô hiện ra ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro