Echo - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nhà thì thực chất cũng chẳng phải là nhà. Đúng hơn thì đó chỉ là một căn chòi nhỏ xập xệ được dựng lên từ những khúc gỗ mục, có hai ô cửa sổ và cửa ra vào, cùng với mái ngói bị thủng một lỗ to đến nỗi có thể nhìn thấy được trăng tròn vành vạnh trên cao với ánh trăng trắng bạc ngàn.

Lee Hangyul đặt Yohan ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở góc căn chòi rồi lại quay gót bỏ đi, sau khi đã dặn dò đôi ba điều gì đấy với cô tiên Chuk đang lơ lửng trên không trung với cái cánh nhỏ xíu lấp lánh bụi tiên.

Dọc đường đi Yohan đã cảm thấy hơi khó chịu, ngứa ngáy khắp người. Sau một thời gian dài cách li thân thể với biển, cậu cứ tưởng căn bệnh dị ứng nước biển quái ác của mình sẽ không có cơ hội nào mà hoành hành nữa. Nhưng nó đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài nên cậu có một chút không kịp thích ứng.

Yohan thở dốc, hơi run, cậu cảm nhận được những mẩn đỏ đang nổi lên và lan ra khắp người một cách nhanh chóng. Hai tay cậu cứng đờ và Yohan cảm thấy mình như sắp chết đến nơi vậy.

" Chết tiệt!"

Câu chửi thề của cậu đã thành công phân tán đến sự chú ý của cô tiên Chuk. Nàng hốt hoảng bay đến xem xét tình hình của Yohan, hãi hùng kêu lớn bằng cái giọng đáng yêu the thé :

" Hangyul đại nhân! Hangyul đại nhân! Xem anh ta đang bị cái gì này!"

Người nọ đang bổ bí ngô ngoài vườn cũng vội vã chạy vào, vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh khó gần đó mà nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt Kim Yohan đang đỏ kè lên và mồ hôi tuông ra sối xả, dù cho trước đó cậu đã lạnh đến run lẩy bẩy.

" Cậu ta lên cơn sốt phát ban rồi, mau cho gọi Ling pha thuốc!"

Yohan mấp máy môi, cố gắng hoàn thành câu nói.

" Là-dị ứng!"

Tiếp đến là tiếng kêu khẩn thiết của Chuk.

" Ling đang ở nhà pháp sư Gnas rồi! Phải mau đưa anh ta đến đó, nếu không anh ta sẽ chết mất!"

Không một chút chần chừ, Lee Hangyul nhanh tay kéo Yohan lên lưng một lần nữa, cố gắng ghìm sức nặng mà chạy thật nhanh.

Con người Hangyul đây vốn dĩ là "mặc kệ đất, mặc kệ trời", chẳng bao giờ chú ý đến những thứ xung quanh mà lặng lẽ sống ở đây như một tâm hồn vô danh cũng đã mấy trăm năm trời. Bản thân cũng chẳng có phép thuật gì, ở cái hoang đảo ma quái này sống tới thời điểm hiện tại phải là quá thần kì rồi. Con người ta sống 100 năm là chết, rồi lại đầu thai thành người khác, giải thoát cho một kiếp nạn đầy sóng gió. Còn Hangyul đây thì cứ mãi sống dai dẳng, dằn vặt mãi chẳng thể nào nhắm mắt được, leo lắt một thân một mình, may ra có hai tiên nữ Chuk và Ling bầu bạn, lấy ánh trăng làm nhà. Nhìn bên ngoài thì tưởng như cậu chỉ vừa vài ba chục tuổi, ấy vậy mà cậu đã sống hơn mấy thế kỉ, vẻ bề ngoài vẫn như ngày đầu, không già đi một chút nào.

Mấy thế kỉ nay chẳng có một bóng người nào đặt chân đến hòn đảo hoang này. Bởi lẽ, hòn đảo đã bị lời nguyền cổ xưa của mặt trăng xanh nguyền rủa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới loài người, tồn tại ẩn dật ở một nơi vô định nào đó trong Trái Đất. Có lẽ là bằng một phép màu nào đó mà cậu Kim Yohan đã "vô tình" lạc vào nơi đây, với một trái tim vẫn còn đập phập phồng trong lồng ngực.

Nói "vô tình" thì ai mà tin cho được.

;;

Pháp sư Gnas, tên đầy đủ là Gnasnue, tên thật là Lee Eunsang, thích viết ngược tên lại cho vui. Cậu ta là một vị pháp sư trẻ thông thái mới vào nghề được ba thập kỉ, thông minh nhưng lại luộm thuộm phải biết. Nhà cậu ta cách nhà Hangyul cũng không xa cho lắm, chỉ cần đi qua một khu rừng và một con suối nhỏ, tiếp đến là vượt qua một thung lũng thấp với một vài ngọn đồi, và ở trên một trong những đỉnh đồi đó chính là nhà của cậu pháp sư lắm-tên đó. Nói cho ngầu vậy thôi chứ Hangyul đã đuối tới hộc máu rồi, sức nặng của một mình đã đủ khổ còn chất thêm cái tên họ Kim này. Mồ hôi thì làm ướt đẫm mái tóc của cậu và áo cậu vì ướt mà dính hết cả vào tấm lưng rộng vạm vỡ. Vậy mà Kim Yohan thì hết tỉnh rồi lại ngất đi, ba bốn lần như vậy làm Hangyul vừa run vì sợ cậu ta bệnh nặng mà tắt thở, vừa sợ vì nghĩ đến cảnh đang leo núi mà té ngửa ra sau, rơi xuống vực thẩm. Mấy hôm Hangyul sang nhà Eunsang chơi đâu có cần phải leo núi cực nhọc như vậy, chỉ cần có bụi tiên của cả Ling và Chuk cộng lại thì đã có thể bay trên không trung rồi, thiệt chán cho nàng tiên Ling hám trai quá mà!

Vừa đến nơi, nàng Chuk đã nhanh nhẹn mở cửa để hai người đi vào. Tiên Ling cũng vì tò mò mà bay qua bay lại mấy vòng ngó Kim Yohan nằm trên giường của Eunsang, trong khi Hangyul nốc cạn một cốc nước bí ngô đầy và cậu pháp sư thì đi nấu thuốc.

Chuk nhăn mặt, đại nhân Hangyul đích thị là một kẻ si mê nước bí rợ. Sống với cậu ta cũng đã mấy trăm năm rồi, mà ngày nào cậu ta cũng chỉ uống mỗi cái nước bí chán ngắt đó, nghe mùi quen thuộc đến ngán.

Vừa lúc thuốc được Eunsang nấu xong, thì Kim Yohan cũng vừa choàng tỉnh. Mệt mỏi mở mắt, cậu giật bắn mình vì có tận bốn cặp mắt to nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Lại tỉnh rồi hả?"

"V-vâng"

"Tỉnh rồi thì uống thuốc."

Pháp sư Eunsang chìa ra chiếc cốc có chứa số thuốc đặc nóng mang một màu có hơi..đáng sợ, lại còn tỏa ra một mùi nồng nặc tởm lợm đến rợn người. Kim Yohan nín thở, hơi buồn nôn.

Cậu..phải uống hết số thuốc đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro