Echo - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yohan nhắm tịt mắt, dùng một tay bịt chặt mũi, nhăn nhó nốc cạn chén thuốc. Thuốc nóng làm đầu lưỡi Yohan bỏng rát, và cái vị đắng vốn có của nó thấm dần vào vị giác của cậu, trôi tuột xuống cổ họng.

Tởm lợm!

Cả Eunsang và Hangyul đều tròn xoe mắt nhìn Yohan, tò mò xem kết quả. Còn tiên Ling vì lo sợ cho tay nghề của tên pháp sư lâu lâu lại dở hơi này nên ôm chặt lấy cổ của Hangyul, nàng Chuk thì gặm gặm đầu tóc của Eunsang, má hai đứa đỏ ửng lên vì hồi hộp.

Ngay tức thì, dạ dày Yohan như có lửa đốt, nóng rực lên và ngày càng dữ dội hơn. Yohan ngã rầm xuống đất, quằn quại ôm lấy bụng, cuống họng như có đá đè chẳng thể cất thành lời. Tiếp đến là một cảm giác cồn cào, nhột nhột như thể cậu vừa nuốt trọn vài chục con rắn còn sống nhăn răng vào bụng vậy. Yohan gập người lại, hi vọng rằng mình sẽ ói ngay và luôn số thuốc đó ra ngoài, cậu khó chịu đến phát điên lên thôi! Và rồi, một cảm giác như cậu vừa nhảy vào đống lửa nóng đến cháy cả da cả thịt chạy từ đỉnh đầu cậu thẳng đến đầu ngón tay, ngón chân, thấm thía vào từng tế bào của cậu. Da cậu như nhão ra, mấy mẩn đỏ nổi trên người cậu bong tróc thành một lớp da sần sùi, rồi nó từ từ rụng, rơi vương vãi khắp nền đất, trông thật gớm ghiếc. Cơn nóng run trong người cậu dần chuyển sang nguội lạnh cho đến lạnh ngắt, Yohan run cầm cập ôm lấy người, thở hổn hển. Nhiệt độ cơ thể lên lên xuống xuống thất thường, phải mất tầm năm phút thì mới trở lại ổn định. Cậu mệt rã rời nằm úp mặt xuống đất, đầu quay mòng mòng sau cơn hành hạ của thứ thuốc chết tiệt đó.

" Vậy là thành công rồi!"

Lee Eunsang bật cười ha hả. Cái cặp kính trên mắt cậu như sáng bừng lên, để lộ ra hai con ngươi to tròn lấp lánh, và mái tóc đỏ rực vốn rũ rượi của cậu cũng bị gió hất ra sau, chia thành hai nếp rõ ràng, phô ra bộ mặt thật sự của pháp sư tên Gnas. Nhìn mặt mày thì sáng sủa, điển trai đến như vậy mà ăn mặc lại rất chi là luộm thuộm, tính tình thì lúc nắng lúc mưa. Đúng là, con người ta có cái này thì lại mất đi cái kia, có cái kia thì mất đi cái này, quy luật bù trừ của nhân loại không bao giờ cho ai là hoàn hảo.

Tưởng đâu đã kết thúc, Kim Yohan lại một lần nữa rùng mình vì trên đầu như có mấy con kiến bò, cứ thấy nhột nhột. Rồi tóc của cậu bắt đầu rụng xuống vài mảng, ít thôi, không tới nỗi hói đâu đừng lo. Yohan hớt ha hớt hãi túm lấy tóc, nghe thấy tiếng kêu lên the thé của tiên nữ Ling.

" Chết rồi!"

Cả bốn cặp mắt lập tức đổ về phía nàng tiên bé nhỏ. Khuôn mặt bé xíu của nàng ta đỏ bừng lên, và Ling run run nói " Tôi đưa nhầm nguyên liệu cho cậu rồi, pháp sư Gnas à.."

Mặt Yohan biến sắc, da gà da vịt nổi hết lên, cảm thấy hơi khó thở vì những cơn hành hạ cứ liên tục đến đột ngột.

" Cô đưa nhầm cái gì? Tôi có phải sắp chết không vậy?"

Vừa dứt lời, Yohan liền mọc lên hai cái tai dài dựng đứng trên đỉnh đầu.

" Tôi đưa nhầm lông thỏ thay vì cánh hoa bồ công anh ...hix"

Và hai răng cửa của Yohan như dài thêm, nhô ra cả bên ngoài. Và ngoài kêu lên ưm ửm thì Yohan chẳng thể nói được, vì hai cái răng đang một dài và to thêm.

Bộ đôi họ Lee nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, tiên Chuk sang cốc đầu tiên Ling một cái rõ đau, nàng ta ứa nước mắt thút thít. Yohan thì khóc không ra tiếng, đưa cặp mắt to tròn long lanh chuẩn "mắt thỏ" sang nhìn như cầu xin Hangyul và Eunsang.

" Cậu chả bao giờ giúp tôi được cái gì ra hồn hết! Cái đũa phép của cậu để làm màu hả, tôi chưa bao giờ thấy cậu sử dụng nữa kìa."

Hangyul tặc lưỡi.

Pháp sư Gnasnue cảm thấy hơi oan ức, vốn dĩ lỗi là lỗi của tiên Ling, vậy mà Hangyul lại trách móc cậu. Cậu trừng mắt, định ra vẻ hung dữ với Ling, nhưng vẻ mặt "vô tội đáng yêu" của nàng khiến cậu mềm lòng nên đành thôi.

" Tôi sẽ chế thuốc giải. Làm gì mà phải xoắn."

Hangyul lại quay sang mắng tiên Chuk, dữ dằn vậy thôi chứ thật ra thương lắm.

" Bạo lực là không tốt nghe chưa! "

Nàng Chuk cuối đầu vâng ạ. Vốn dĩ, cặp tiên Chuk Ling này là do Eunsang một tay tạo nên, vậy mà hai đứa chẳng biết ơn gì cậu mà còn yêu mến "người ngoài" Hangyul hơn nữa kìa. Cả hai gọi Hangyul cậu là "đại nhân", nghe kính trọng thấy rõ luôn. Còn Lee Eunsang thì cứ cư xử như một người bạn cùng lứa,lúc đùa đùa giỡn giỡn vui vui mà có lúc đến nỗi quá trớn. Nhưng thật sự nhờ có hai đứa này nên cuộc sống của Eunsang cũng bớt tẻ nhạt hơn. Ở cái hoang đảo quỷ quái này thì vẫn "sống vui sống khỏe" như cậu đây là quá tốt rồi. Haizz, nếu không phải do bị đuổi khỏi trường phù thủy thì Eunsang đâu phải đến đây đâu. Ai biểu lanh chanh đốt trường làm chi rồi giờ than lên than xuống.

Tự nhiên lại nhớ đến cái quá khứ huy hoàng của mình làm gì rồi thấy buồn, dù sao cũng đã hai trăm năm trôi qua rồi. Đời người mà, ai chẳng có lỗi lầm chứ, biết nhận lỗi rồi sửa sai là được.

Chỉ là, lỗi lầm của cậu phải trá giả bằng án "chung thân" với hòn đảo hoang này thôi à. Nhẹ nhàng gớm!

;;;

"Hết hoa cúc trắng rồi, giờ sao."

Định nấu thuốc giải cho Kim Yohan thì Eunsang phát hiện ra mình đã hết nguyên liệu quan trọng nhất. Hoa cúc trắng chỉ mọc ở dọc bờ suối gần núi lửa mà thôi, đi từ đây đến đó phải mất tầm nửa ngày trời. Nhiều khi Eunsang cũng không hiểu nổi, nơi đây chỉ là một hòn đảo thôi mà tại sao lại rộng đến vậy, đi mấy trăm năm rồi mà chẳng thể đi đến đích cuối cùng.

Nói là đảo cho có tên gọi thôi chứ thật ra nơi đây cũng chẳng phải là đảo đâu. Đây là một không gian ba chiều nằm ở một nơi nào đó trong Trái Đất mà con người không thể nhìn thấy được, tách biệt hoàn toàn. Trừ khi, Thượng Đế cho con người một phép màu để có thể đặt chân vào nơi đây mà thôi, giống như tên Kim Yohan nè, cậu ta là một con người sống.

Những người sống trên hòn đảo này thì tinh thần không có được bình thường cho lắm. Đủ mọi thể loại, đủ mọi hình thức, đủ trò đủ chiêu, có được bao nhiêu thứ ra hồn đâu. Mà đặc biệt, họ đều "trường sinh bất tử", trẻ mãi không già, không thể nào chết được mới hay.

Truyền thuyết kể rằng, những thứ xuất hiện ở đây, bao gồm sinh vật và con người, đều được sinh ra từ một cây thông cổ thụ ma thuật. Như một sự "thất bại" của tạo hóa, tất cả những thứ có trên hòn đảo này đều kì lạ và khùng khùng điên điên, ngược lại hoàn toàn với thế giới thật ngoài kia. Ví dụ như cái cây thì biết ngáy lúc ngủ, mặt trời lại mọc đằng Tây, biển thì nước ngọt, cá thì không biết bơi, chim thì đi bộ còn gà thì bay,...

Thiệt tội cho Kim Yohan khi lỡ "sảy chân" vào cái nơi quỷ quái này. Rốt cục cậu ta đến đây sau khi hơn một thập kỉ không có lấy bóng hình của con người là có mục đích gì? Có phải là Thượng Đế muốn cứu rỗi những linh hồn trên hòn đảo này không? Hay là tận thế sắp đến?

Ai mà biết được chứ, cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết!

;;;

Kim Yohan nhăn nhó mặt mày, cảm thấy mặt trời hơi chói, da mặt cậu trở nên khô ráp và khát khô cả cổ họng. Hai răng cửa làm cậu khó chịu đến phát điên, chẳng nói được mà cứ ử ử như chó con, thấy mà chán. Đã vậy, đi bộ nhiều còn khiến chân cậu điếng lên từng hồi từng hồi.

Sau ý tưởng đi hái hoa cúc trắng của tiên Chuk thì cả ba người đang lết từng bước nặng nhọc đi đến núi lửa ở phía Bắc hòn đảo. Nghe nói, ở đó có dòng suối thần giúp con người ta bất tử. Hay thật!

" Dạo này tôi nghe nói có một chuyện kì lạ đang diễn ra ở đây. "

Dòng suy nghĩ của Yohan bị cắt đứt khi Eunsang cất tiếng, phá bĩnh bầu không khí vừa im lặng vừa căng thẳng của ba người (ngoại trừ hai con tiên nữ lúc nào cũng ồn ào).

" Chuyện gì?"

Hangyul nói, cũng có tò mò một chút xíu. Chỉ một chút xíu thôi nhe, không có xạo đâu.

" Ở gần núi lửa cây cối bỗng nhiên bị hất đổ hết, các cây lương thực thì bị phá hoại, mấy con vật cũng sợ quá bỏ đi luôn. Nghe nói còn có mấy cái dấu chân siêu to khổng lồ nữa cơ. Không biết ở đây lại xuất hiện thêm cái gì nữa. "

Hangyul ngao ngán.

" Trên cái đảo này thì cái quái gì mà không thể xuất hiện?"

Vừa dứt lời, một tiếng gào lên dữ tợn tấn công lấy màn nhĩ của cả ba người. Đến khi cả ba kịp nhận ra mình đang đứng trên một dấu chân khổng lồ thì cây cối hai bên đường đã bị bứt gốc lên một cách tàn nhẫn, và hoa cỏ thì bị thổi bay đi hết chỉ với một hơi thở "nhẹ".

"Kia rồi, kẻ phá hoại bự con!"

Cả ba ngước mắt lên nhìn.

Người khổng lồ Nam Dohyon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro