01: nam dohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, tôi rủ cậu đi chơi cả ngày. cứ thế tôi và cậu đi đến khu công viên vui chơi trước, cùng nhau thả hồn mình vào đó. khi chơi tàu lượn siêu tốc, tôi vốn bị yếu tim và sợ độ cao nên trông rất căng thẳng, cậu thấy vậy đã đưa tay mình ra và an ủi tôi

" cho cậu mượn tay tớ "

tôi vui lắm, cậu lúc nào cũng ấm áp như vậy khiến bao nhiêu lần trái tim tôi không thể đứng yên được. phải, tôi đã thích dohyun từ rất lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ với cậu điều này lần nào cả vì tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ làm tôi đau lòng cả cậu cũng thấy áy náy

sau đó, khi chúng tôi xuống tàu, tôi khóc như một đứa trẻ vậy. cậu nhìn tôi cười ha hả như thể chưa được cười lần nào vậy

" cậu có muốn ăn kem không? "

chơi xong thì tôi cũng thấy hơi khát nên cậu hỏi tôi liền gật đầu. cậu dắt tôi đi mua kem, tay cậu vô tình nắm lấy tay tôi kéo đi. ôi, thật sự cảm giác này khiến trái tim tôi muốn nổ tung vì nam dohyun này quá đi

ăn xong thì tôi lại muốn đi vào nhà ma, tôi nhát cực và cậu cũng vậy. thế mà cậu vẫn chiều tôi mà mua vé. bước vào bên trong, tiếng âm khí đã thấy sợ rồi còn thêm cái không gian này. tôi chết mất
cậu lại nắm tay tôi lần nữa, nhưng lần này khác lắm. tay cậu lạnh ngắt, chảy mồ hôi rất nhiều và rất là run. cậu sợ mà cậu vẫn vào, tôi thấy thương cậu quá

thoát khỏi căn nhà ma ấy, tôi thấy vẻ mặt của cậu không được ổn, tôi đưa cậu lại ngồi trên vách bậc thang gần đó

" cậu có sao không? tớ xin lỗi vì đã làm cậu hoảng như thế này "
" không phải lỗi của cậu do tớ tự nguyện mà với lại tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng gì cả. tớ khỏe như trâu nè "

tôi không nói gì, chỉ biết đưa nước cậu uống. nhìn cậu tôi lo quá
sau khi cậu ổn định lại, chúng tôi dẫn nhau đi ăn trưa, ăn xong nghỉ ngơi vài tiếng và đến phòng triển lãm tranh tham quan một chút. rồi đi vào cửa hàng đồ chơi trẻ em phá phách các thứ. tôi nói con vịt hồng kia dễ thương quá, cậu mua tặng tôi luôn. tôi không dám nhận nhưng vì cậu nói sẽ không chơi với tôi nữa nếu tôi không lấy, thì thôi tôi thua vậy

loanh quanh cũng đến tối, tôi và cậu đến quán ăn nhỏ trong lều tại ven đường. cả hai gọi mì tương đen và bánh gạo cay thưởng thức cho buổi tối
ăn xong, chúng tôi kéo nhau ra sông hàn hóng gió. cái cảm giác thoải mái, trong lành khiến lòng tôi nhẹ tênh, sao tôi muốn nói với cậu vậy nhỉ.
tôi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh sông hàn vừa trò chuyện cùng cậu

" dohyun "
" hửm "
" cậu có bao giờ thích ai chưa? "
" cũng có đấy nhưng cũng không dám nói đó là thích đâu "

tôi có chút bất ngờ, hóa ra cậu cũng có người trong lòng rồi sao. làm sao đây, tôi làm sao giành lấy cậu được chứ
tôi thoáng buồn, giọng tôi nhỏ dần lại, cố gắng thoát ra từng chữ một trước mặt cậu

" dohyun, nếu tớ nói thích cậu thì sao? "
" đó là nếu "
" dohyun, tớ thích cậu "
"  cậu cứ đùa "
" không, tớ không bao giờ đem tình cảm ra mà đùa cả "

sau câu nói đó, không gian im lặng bao trùm lấy tôi và cậu. cậu nhìn tôi, cậu chẳng nói gì, cậu chẳng thể nở một nụ cười. điều đó khiến trái tim tôi bị bóp nghẹn lại, tôi sắp khóc rồi thì phải
năm phút rồi hai mươi phút trôi qua, không có gì cả, cậu cúi xuống khi đứng đối diện tôi một lúc lâu sau lại ngước lên trả lời tôi

" t/b, tớ cũng thích cậu. nhưng... "

tim tôi vừa bừng sáng thì cậu lại nhưng một cách đột ngột. ừ, chẳng mấy tốt lành đâu

" thôi, cậu đừng nói, tớ biết mà. hay để tớ hát cho cậu nghe nhé? "

cậu nhìn tôi lo lắng và thở nhẹ rồi gật đầu. tôi bắt đầu cất tiếng hát

" rồi tớ nhận ra, tớ đang rất nhớ cậu
tự hỏi bản thân rằng có phải đã thích cậu rồi chăng?
mỗi lần anh mắt giao nhau, trái tim của tớ như muốn nổ tung vậy
dẫu vậy tớ cũng chẳng mong cậu không biết điều đó đâu
rồi tớ lại nhận ra, thì ra tớ đã thích cậu thật rồi
phải chăng tớ đã đem lòng thích cậu?
những lời muốn nói khi nhìn vào mắt cậu
tới khi nào mới có thể thốt nên lời?... "

và tôi chẳng thể nhịn được nữa, nước mắt lại tuôn trào ra trước mặt cậu. tôi sợ cậu thấy lại cúi xuống quệt đi nước mắt
cậu kéo người tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt, cậu khiến tôi khóc nhiều hơn

" tớ xin lỗi, xin lỗi vì khiến cậu phải đau lòng. tớ cũng thích cậu nhưng tớ chỉ mới vừa được chọn lựa làm một phần của X1, tớ không muốn ước mơ của mình sụp đổ ngay bây giờ được. tớ có cảm giác với cậu, tớ yêu nụ cười của cậu và yêu cả giọng hát ngọt ngào của cậu. hành động của cậu khiến trái tim tớ phải yếu mềm vì cậu. xin lỗi cậu, tớ cũng chỉ là một thằng con trai yếu đuối thôi. và tớ chưa đủ trưởng thành để có thể tiến bước cùng cậu. chính vì vậy tớ không dám thích cậu, sợ lại phản bội cậu. xin lỗi cậu, xin lỗi rất nhiều, t/b "

cậu khóc rồi, không to nhưng khẽ. vài giọt lăn tăn rơi xuống tóc tôi, tôi cảm nhận nó thật chua chát và phải khiến trái tim người ta phải đau đớn như thế nào. tôi buông thỏng cậu và nhìn sâu vào trong tận đôi mắt ấy

" cậu biết không? tình yêu của chúng ta thật sự rất non nớt để có thể dành cho nhau, tớ lại không chắc tình cảm của tớ dành cho cậu thực sự đã đủ chưa? tớ biết cậu còn cả một con đường ước mơ đang chờ cậu ở phía trước, tớ không dám và cũng không đòi hỏi câu trả lời từ cậu. lứa tuổi của chúng ta nữa, còn rất nhỏ, tớ và cậu vẫn chưa hiểu nhiều gì về tình yêu cả đâu. dohyun à, tớ không sao đâu. đó là lựa chọn của cậu, tớ không có quyền gượng ép "

cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi, cậu lại làm xúc cảm của tôi ngày càng tăng lên gấp đôi

" t/b, tớ sẽ không quên ngày hôm nay đâu. kể cả khi sau này tớ bận rộn đến mấy cũng sẽ luôn nhớ đến cậu, tình yêu đầu tiên của tớ "

ngốc !
cả hai đều ngốc...

---------

END 01.

( đoạn bài hát phía trên là mình lấy lời bài love you của cheeze được dịch bởi hellorange 23 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro