02: lee eunsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, tôi nhớ em nên đã lật đật mặc áo khoác vào để đến nhà thăm em. tôi chào hỏi và trò chuyện với hai bác một chút rồi sau đó lại xin phép lên phòng em một chút
căn phòng thật yên ắng khi em không có ở đây, tôi bắt đầu sờ soạn phòng em như một tên ăn trộm, con gấu bông tôi tặng em một năm trước được nằm yên ắng trên nệm. tôi biết mà em vẫn còn giữ nó
khẽ ngồi vào bàn học của em, tuy nó thấp so với tôi nhưng lại vừa vặn với em. tôi bắt đầu mở hộc bàn thì thấy muốn cuổn sổ be bé được em trang trí hàng chục cái sticker
tôi cười vì cái sự sến súa dễ thương của em

lật trang đầu tiên, tôi có chút bất ngờ, em dán hình tôi vào đó kèm theo dòng chữ " anh đẹp trai lee eunsang của em " tôi lại cười nhẹ...

lật trang thứ hai, tôi bắt đầu đọc, em viết rằng:
" 180521
làm sao đây, nụ cười của anh khối trên kia làm tim mình tan chảy rồi nè, chùi ui người gì đẹp trai xỉu "

trang thứ 3:
" 180527
lee eunsang, lee eunsang, lee eunsang. cuối cùng em cũng biết tên của anh rồi nè, úi lúc sáng em còn cười với em. ặc, em chết cho anh vừa lòng "

trang thứ 4:
" 180727
sau một tháng trời ròng rã thì em thấy được mặt anh người yêu nè chòi, gì mà mất ở đâu lặng tăm. làm em lo muốn chết, nhớ lee eunsang gần chết luôn "

trang thứ 25:
" 180905
nay được gặp anh yêu đã quá trời, anh che áo cho em khi trời nắng nóng, còn cho bánh macaron em ăn. thích ghê ấy"

trang thứ 38:
" 181223
trời má ơi, hôm nay lạnh muốn teo giò mà phải đi thi nữa. chết con mất "

trang thứ 56:
" 191402
một mùa valentine không có lee eunsang, một mùa cô đơn trong khi bản thân có người yêu. hic, thôi thông cảm cho lee eunsang "

trang thứ 60:
" 190229
hôm nay được eunsang nựng má, được eunsang thơm má, được ăn kẹo từ eunsang. jung t/b là cô gái thiếu nghị lực "

trang thứ 76:
" 190316
eunsang và em đi khu công viên giải trí, eunsang dẫn em đi ăn, eunsang bao em tất "

trang thứ 96:
" 190423
eunsang, hôm nay em đi khám và phát hiện trong não em có khối u. anh ơi, em phải làm sao đây? "

trang thứ 99:
" 190428
em yêu eunsang nhất thế gian này "

và sau đó, tờ thứ 100 tôi không còn thấy dòng chữ nào của em nữa cả. tôi khóc, tôi ước gì lúc trước có thể chăm sóc cho em, yêu thương em nhiều hơn, đó là ước muốn của tôi nhưng...
muộn rồi, lee eunsang. cô ấy đi rồi, cô ấy đi thật rồi
em ra đi khi tôi còn đang bận bịu trong phòng tập, tôi chẳng hay biết gì về tin của em. tôi đến trường thì ít, em cũng chẳng nhắn tin cho tôi.
tôi nhớ lúc đó chỉ biết chạy như điên đến nhà tìm em, tôi có chút bàng hoàng, trái tim tan nát khi hình ảnh của em được yên vị trên cao ấy. tôi ngã khụy gối trước em, tôi khóc,em mất được một tuần thì tôi mới biết. tôi là một thằng khốn nạn, nói yêu em nhưng chẳng thể giữ em lại, nói yêu em nhưng không bảo vệ được em. mày tồi lắm, lee eunsang à

tôi yêu sự đanh đá của em, tôi yêu nụ cười của em, tôi yêu chính con người của em. tôi thương em cũng là khi em không còn ở bên tôi nữa
tôi đã không mang hạnh phúc và tình yêu trao cho em, xin lỗi em rất nhiều, chân thành xin lỗi em

và rồi tôi viết vào trang cuối cùng trả lời em
" đời này anh cũng chỉ yêu mình em thôi, jung t/b của anh "

tôi gấp cuổn sổ lại, trả nó lại về chỗ cũ. tôi đứng dậy ra khỏi căn phòng này, rời xa những kỉ niệm thân thuộc mà hai ta đã từng ở đây và phải rời xa người tôi yêu nhất

tạm biệt!
tạm biệt nhé người anh yêu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro