03: kim yohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã và em quen biết nhau được 3 năm rồi nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng chân tại tình anh em mà thôi
gã biết em trước, gã bắt chuyện với em, gã biết cách chọc em cười, sẵn sàng cho em mượn bờ vai vững chắc khi em khóc. gã chỉ bài em học, gã hay dắt em đi chơi khi có thời gian. gã chiều chuộng em khiến bao cô gái ghen tỵ, gã sợ em khóc

và gã không biết rằng, em thích gã...

trong một ngày mưa tầm tã, em không mang theo ô. đứng thẫn thờ núp mưa trước cổng trường, cuối cùng em cũng gọi cho gã cầu cứu. gã tức tốc chạy đến, ôm em vì sợ em lạnh
gã không biết, gã làm vậy sẽ làm em khó xử. định dắt tay em về thì em nói muốn ở lại ngắm mưa một chút. thôi, gã chiều em

" lâu rồi mới được dịp đứng gần nhau ngắm mưa như thế này anh nhỉ? "
" ngắm gì chứ, em lạnh bây giờ "

gã luôn quan tâm em dù gã nói hơi thô thiển nhưng lại khiến em lại động lòng

" kim yohan, đã bao giờ có ai nói anh đẹp trai chưa? "
" chưa "

có gã ở bên, cuộc đời em thật đẹp làm sao. nhưng làm sao đây, em sắp phải rời xa gã rồi

" chắc em sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây "
" có anh đây, anh sẽ luôn ở bên em mà "
" không được rồi, mẹ em bắt em đi du học "

gã không biết mình làm sao nữa, nghe em nói tim gã như bị bóp nghẹn. gã bối rối trước mắt em
gã chưa bao giờ thế này, gã chưa bao giờ thừa nhận có tình cảm với em nhưng sao gã đau quá. đau đến tận đáy lòng
em ơi, hình như gã đã yêu em mất rồi. không phải bây giờ mà đã từ rất lâu rồi
gã thật ngu ngốc khi chẳng biết gì cả

" bao giờ em đi? "
" ngày mai "
" ừ, học tốt nhé "

gã thật tệ khi không thể giữ em lại. gã làm em buồn
gã đưa cây dù cho em và bỏ đi trong cơn mưa giông ấy. gã điên, điên thật rồi

em chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, nhìn theo bóng gã khuất dần. em thật ghét gã, em khóc
em thấy một tờ giấy trên tay cầm ô của em,
em mở ra đọc

" anh xin lỗi "

cả bầu trời năm đó thật đau thương, gã bỏ đi mất biệt, em ở nơi xa hoa tráng lệ nhớ về gã
gã luôn mong em sống tốt và phải thật hạnh phúc. chỉ là gã vẫn còn yêu em mà thôi... 

___








mình thấy cái nãy rất lãng đó, vì câu chuyện buồn mình lại không rành. mình chỉ mới tập viết SE thôi, còn thiếu sót nhiều nữa. có khi lại chẳng hay. haizz, xin lỗi nếu sản phẩm của mình không được ăn nhập cho lắm =((((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro