04: cho seungyoun(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của tôi chỉ quanh quần bên những thứ bề bộn, công việc và lịch trình chồng chất lên đầu khiến tôi mệt mỏi lắm. nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc mọi thứ và trở lại một cảm giác thật bình yên và ảm đạm hơn, nhưng mà tôi không thể. mái nhà này với chín con người tôi coi là gia đình, tôi xem là tất cả những nổ lực của tôi. họ đem lại cảm giác khác biệt so với những thứ tôi từng trải qua
cùng nhau cố gắng nổ lực, cùng nhau đền đáp, cùng nhau thành công và những trái tim cùng nhau làm nên tất cả mọi thứ.
chính vì thế, tôi càng muốn ở lại đây càng lâu và thật lâu hơn nữa

cứ y mỗi sáng, cách sống đơn giản của tôi là thức dậy, vệ sinh cá nhân. xuống bếp tìm cà phê pha uống, chào buổi sáng các thành viên rồi đem tách cà phê ra ban công thưởng thức buổi nắng sớm mai
sau đó, tiếng reng reng của chiếc xe đạp vang vảng vài tiếng tôi được nghe mỗi ngày
cứ như thế tôi lại tò mò nhìn xuống bên dưới
vẫn là cái mũ vành tròn đó, tóc lõa xõa bay trong gió. lúc nào cũng là những bộ váy nữ tính và đáng yêu
điều đó khiến tôi hơi hẫng một nhịp
cô gái mỗi ngày đạp xe ngang qua kí túc xá của tôi và thả reng reng vài tiếng chuông. cô gái xinh xắn tựa như vẻ đẹp nhẹ nhàng của làn gió nhẹ

sao đây? cho seungyoun này thích con gái nhà người ta rồi phải không?

tôi nhờ người thăm dò tình hình của em
được biết, ba mẹ của em mất sớm khi em mới 6 tuổi, bà ngoại là người thân duy nhất củ em.mỗi ngày em phải đi giao sữa để giúp bà cũng như trang trải cuộc sống
em nghỉ học khi học hết cấp ba vì gia đình không đủ điều kiện cho em đến nơi đến chốn
và em vừa tròn 20.

ừ. tôi thương xót em đấy

mỗi sáng tôi cứ như lại cố tình ra ban công sớm và ngồi chờ em đến. nhưng không hiểu sao hôm nay. tôingồi chờ mãi, em chẳng qua đây nữa. tách cà phê nguội lạnh mất rồi....

tôi lo lắng chạy đến nhà tìm em, nghĩ lại tôi chẳng có tư cách gì để đến nhà tìm em cả
nhưng mà tôi nhớ tiếng chuông reng reng của em, nhớ dáng vẻ của em. tôi nhớ em thật rồi

đứng ngay ngôi nhà đối diện nhà em, tôi tính bước vào lại thôi
em còn chẳng biết tôi là ai mà

tôi bước lại, nhìn qua khe cửa sổ. tôi thấy em đang cặm cụi chăm sóc cho bà, bà đang ho rất nặng. em chạy sang này rồi chạy sang kia, nhìn trán em vã mồ hôi, chân em sắp mềm nhũn thế kia.
tôi phải làm gì đây? cho seungyoun mày làm gì đi chứ

quay lưng ngược hướng nhà em. thở dài một hơi và suy nghĩ xem phải nên làm gì cho đúng

sau đó, em đi ra mở cửa và

" anh gì ơi? "

tim tôi bất chợt run rẩy khi em gọi tôi. quay lại nhìn gương mặt em, lọn tóc buông xõa có chút bù xù nhưng nó vẫn đẹp trong mắt tôi.

" tôi nghe nói ở đây có làm sữa, có thể bán cho tôi được không? "

" ồ. đúng là ở đây nhưng hôm nay chúng tôi không bán ạ "

" vậy sao? "

" ừm... nếu như anh muốn thì bây giờ tôi sẽ làm cho anh nhưng mà anh phải chờ tôi một chút. được chứ? "

"  được được. có bao nhiêu tôi vẫn sẽ đợi được "

" thế mời anh vào nhà uống cốc nước để đỡ mệt ạ "

tôi gật đầu đồng ý, bước theo sau em

nhà em rất nhỏ và chật hẹp, không được thoải mái cho lắm
tôi ngồi xuống nền nhà, em mang nước cho tôi uống. vì quá sơ ý, là lỗi của tôi nhìn em quá nên đã đổ hết vào ngưòi tôi
em lấy khăn giấy lau cho tôi và xin lỗi tấp tới.
cảm giác gì vậy. tôi chưa từng có
khi em chạm vào tôi, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực này rồi. tôi nhìn gương mặt em, tay tôi vô thức chạm vào tay em
em dừng lại và nhìn vào mắt tôi rồi vội vàng rút tay ra khỏi tôi

" để tôi đi pha sữa cho anh "

em chạy đi mất.

mày là biến thái hả? mày điên rồi phải không? phải kiềm chế sự ham muốn của bản thân

được một lúc sau, em mang hộp sữa lên cho tôi. cái hộp đó trông xinh xinh lắm

" của anh là 15 ngàn won "

tôi vốn ít xài tiền, mà ba cái tiền vặt này tôi cũng ít có trong túi nữa
đành đưa một cái thẻ cho em, cái thẻ đó có trị giá 10 triệu won. xem như là tiền tôi giúp em chữa bệnh cho bà

" tôi không xài thẻ "

" thế giữ đi "

" không được. tôi không biết mệnh giá của nó, lỡ như nó rất lớn làm sao... tôi "

" thì khi nào có rồi trả tiền thừa lại tôi sau. tôi về nhé "

" nè anh... "

nhoẽn miệng cười và đi về. tôi đã có lí do để gặp em thường xuyên rồi nhỉ...

( còn tiếp ) ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro