05: cho seungyoun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, tôi đến nhà em khá sớm. lúc đó em đang cặm cụi nấu sữa dưới bếp giúp bà, vì bà em mấy hôm nay bị bệnh nên em phải làm tất cả. em tự lo liệu hết mọi thứ
tôi tự hào em và cũng có một phần lo lắng cho em. thân là con gái mà xoay xở hết mọi thứ như vậy, em mệt em ốm thì tôi đau

tôi nhấn chuông cửa trước nhà em, em lật đật chạy lên

" à.... anh hả "

em nhìn tôi chẳng hiểu gì cả
tôi cười vì mặt em dính lọn nghẹ đen thui

" anh cười gì vậy? "

" lại đây "

em đi lại đứng trước mặt tôi quá đột ngột khiến tim tôi suýt thót ra ngoài
tôi đưa tay chùi đi vết đen trên mặt em.
áo em và áo tôi hơi cọ sát nhau nên tôi có chút bối rối, nhìn mặt em lại càng căng thẳng hơn
lau xong, tôi bỏ tay xuống

" để tôi lấy sữa cho anh "

và em chạy vội đi, hình như em cũng như tôi. em có cảm giác gì sao?
mày lại ảo tưởng rồi cho seungyoun

tôi bước vào trong chờ em, cảm giác có mùi hương gì đó thoang thoảng đâu đây
em mang sữa ra, tôi cảm nhận đó không phải mùi sữ mà là mùi của em
em xài nước hoa gì mà khiến người ta phải vương vấn mãi thế?

" sữa của anh "
" bà em sao rồi? "
" bà tôi đỡ hơn nhiều rồi. ơ, quên.... cái bếp. tôi vào trước nhé tạm biệt "

em thật kì lạ.

tôi ra về, sao lại cứ nhớ cái mùi đó vậy nhỉ?
cho seungyoun tỉnh táo lại đi, mày phải làm việc chăm chỉ. đừng mơ mộng về cái tình yêu này nữa

đêm đó, tôi nằm trằn trọc cả đêm. tại sao em lại thích lãng vãng đầu óc tôi vậy, em đừng làm tôi mê hoặc em vậy chứ
không được rồi, làm sao đây. tôi không thể quên được em...

sáng hôm sau, tôi đứng trước ban công như thường ngày, chủ đích để được nhìn em đạp xe với một rổ sữa đem bán thôi. mà lạ quá, tôi chẳng thấy em đi ngang qua đây
vội vàng khoác áo vào vì sự lo lắng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi chịu không nổi nữa mà đi đến nhà em
đứng trước nhà em, nhìn thấy cái ổ khóa ngay trước cổng. tôi nhấn chuông trong vô vọng, vẫn không thấy em ra mở. nhấn số gọi cho em thì em chẳng bắt máy, em đi đâu vậy chứ

chết tiệt, miệng tôi vô thức chửi thề khi lòng vô cùng bất an, mới vừa thấy em hôm qua mà
thấy có người đi qua tôi vội kéo lại và hỏi

" cô ơi, người trong nhà này đi đâu hết rồi ạ? con muốn mua sữa họ mà nhấn chuông hoài không có ai ra mở cửa, cô có biết họ đi đâu rồi không ạ? "
" à cậu là cho seungyoun phải không? "
" dạ đúng rồi, sao vậy ạ? "
"  hồi tối hình như cô ấy đưa bà mình đi đâu đó. có xách theo vali nữa, cô gái đó còn gửi tôi cái này kêu tôi đưa cho cậu khi cậu đến đây. của cậu đây, tôi đi nhé"
" dạ con cảm ơn cô "

tôi cầm tờ giấy của em gửi cho tôi,  ra vài vết gấp tôi thấy cái thẻ tôi cho em. tôi khó hiểu rồi vội đưa tờ giấy lên xem em viết gì

" ùm... chào cho seungyoun, tôi là jung t/b là cô gái bán sữa đây. anh thắc mắc tại sao tôi biết tên của anh phải không? là anh lưu số anh vào máy của tôi nên tôi biết đó haha, tôi giỡn không vui ha? số tiền trong thẻ này tôi xin trả lại cho anh, tôi không dám nhận số tiền lớn như thế, anh có lòng mua giúp tôi thì tôi cũng cảm ơn nhiều lắm rồi. còn về phần bà tôi, tôi có thể lo liệu được, anh đừng lo tôi thiếu tiền tôi chữa bệnh cho bà, tiền làm tôi có dư cả rồi nên hông cần anh đâu. lần đầu tiên cũng như lần cuối cảm ơn anh, tạm biệt anh "

cầm tờ giấy trên tay, tôi biết em đang nói dối lại còn nói dối rất giỏi. bản thân rõ ràng chẳng có gì mà lại lo cho bà được chứ, đúng là cô gái ngốc mà
nhưng em đi đâu vậy? em định bỏ tôi ở lại tôi hả jung t/b? rồi những tháng ngày tiếp theo tôi sẽ sống làm sao nếu không có em đây
em mang đến cuộc đời tôi thứ gọi là tình yêu, em cũng mang tình yêu tôi đi. để lại đây là những gì? sự đau khổ của kỉ niệm buồn nhất của tôi
em nỡ vậy sao? tôi biết là em cũng có cảm giác gì đó với tôi mà tại sao vậy? em quay về và giải thích cho tôi biết đi
hình bóng em in hoằn nơi trí nhớ của tôi, bây giờ em đi đột ngột như thế khiến nó tổn thưng lắm em biết không
em ác lắm t/b, em làm tôi thích em rồi bây giờ em lại rời bỏ tôi đi. người đàn ông như tôi phải rơi nước mắt vì em, ngưòi con gái đầu tiên làm tôi khóc

em là thứ tình yêu mà tội gọi đó là tình đầu
tình đầu đau lòng nhất của tôi....

🎶 đó là thứ người ta gọi là ái tình

cũng giống như con tim này vì muốn trốn chạy mà gắng sức

thứ gọi là tình yêu, tất cả chỉ có thế thôi

tựa như giấc mộng đêm nao hiện về mỗi khi khép mi... 🎶  (that's all_ heize)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro