X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 16: Voices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROKU

*

*        *

*        *        *

“Xoảng!”

Chiếc ly bất ngờ vỡ tan. Một viên đá búng tới đập vào ly, đập trúng mắt tên phía sau khiến hắn bật lùi lại ôm mặt kèm thêm một tiếng thét đau đớn. Chiếc ghế mất thăng bằng bật ngửa khiến cậu ngã xuống. Cậu rên lên một tiếng, cơ thể run lên không ngừng.

“Mặt bánh rán” bật dậy nhìn ra ngoài:

-         Đứa nào…?

-         Thả Thanh Phong ra ngay lập tức! – Thiếu Khanh đứng thở gấp ngay ngưỡng cửa, mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn trong tư thế ném phi tiêu. Mà thực tế là viên đá.

Phía sau, Trọng Kì hạ nắm đấm xuống đánh gục tên gác cửa cuối cùng, thở hổn hển không kém. “Mặt bánh rán” nhíu mày, trong khi hai gã đàn em bẻ tay, vặn xương cốt răng rắc. Hắn gằn giọng:

-         Chúng mày…???

-         Không tới lượt mày hỏi. – Thiếu Khanh quát lên – Thả Phong ra ngay. Bằng không, bọn tao san bằng chỗ này!

Phía sau cậu, Trọng Kì, Triều Khôi, Trần Long cũng bước lên đứng ngang với cậu thủ thế sẵn sàng. Phía sau họ là ba cô gái. Một sắc xảo trong bộ đồng phục Học viện Aquarius – Mạc Hân Nhi, đang đứng khoanh tay trước ngực. Một cô gái cao ráo, Dương Quỳnh Như,  mặc áo thun trắng, quần jeans ngắn, một tay chống hông, cau mày nhìn kẻ địch. Còn lại là một cô gái nhỏ nhắn hơn với mái tóc đen cột lệch dịu dàng – Trịnh Nhã Yến… Phía sau nhóm còn năm cậu thanh niên trẻ đang cầm gậy sẵn sàng tấn công.

Sâu trong căn nhà, vài tên nữa xuất hiện. “Mặt bánh rán” bật cười lớn rồi búng tay:

-         Vậy lại mà mang nó về…

Thiếu Khanh chưa cần phát lệnh, Triều Khôi đã vụt lên, vơ lấy một cây gậy dưới nền nhà vung lên. Trọng Kì lập tức theo sau. Đám kia thấy vậy, tức thì xông tới.

“Bốp!”

Triều Khôi vào tư thế như đánh bóng chày, quật ngã một tên rồi vung gậy hạ tên thứ hai. Trọng Kì liên tiếp tung nắm đấm. Phía sau, đám bị đánh đã gượng dậy được, lại nhào vào cuộc chiến. Thiếu Khanh túm vai Trần Long:

-         Cậu lo phần còn lại. Hân Nhi, tôi với cô vào trong. – Cậu nắm cổ tay cô lôi tuột đi.

Hai người vượt qua khỏi đám hỗn loạn ngay sau khi Trần Long ra hiệu cho hai cô gái của nhóm cùng tham chiến.

“Mặt bánh rán” bước tới, vung cây gậy sắt quạt ngang tính một gậy tấn công hai người. Rất nhanh, Hân Nhi buông tay Thiếu Khanh cúi thụp xuống. “Bộp!”. Đầu gậy nằm gọn trong tay cậu. Cậu điềm tĩnh, đứng vững như bức tượng:

-         Cô mau đi xem Phong sao rồi. Tôi yểm trợ.

Hân Nhi gật nhẹ rồi…bò vào trong, thoát khỏi hắn và chạy thật nhanh. Hắn gầm lên vẻ đầy bất ngờ:

-         Này…

Hắn chực rút gậy lại nhưng không thể nhúc nhích. Hắn nhìn lại Thiếu Khanh, chỉ thấy ánh mắt cậu như tóe ra lửa khiến hắn giật thót lùi một bước. Cậu quăng gậy, bước tới vung nắm đấm. Hắn né ngang. Không ngờ cậu lại xoay người tung cước khiến hắn trúng một đòn.

Trong khi đó, Hân Nhi vòng qua bên kia chiếc bàn, sà xuống cạnh Thanh Phong, cởi trói cho cậu rồi lay gọi:

-         Này anh… Anh không sao chứ??? Này…

Cơ thể cậu vẫn run rẩy. Cậu thở gấp gáp, cả người nóng như lửa đốt. Cô hốt hoảng nhìn quanh, thấy trên cổ áo cậu còn vương lại những vệt nước xanh lục đã khô, bên cạnh là những mảnh vỡ từ chiếc ly mà Thiếu Khanh đã ném vỡ còn vương lại thứ dung dịch cùng màu. Cô đột nhiên có chút tính toán, lục trong các túi áo, túi váy… May sao…có một chiếc lọ ước nguyện nhỏ mà cô luôn mang trong người. Cô thở phào vui mừng, mở nắp lọ, lôi tờ giấy ước nguyện màu xanh cuộn trong lọ ra cất lại vào túi, nhanh tay trút số dung dịch còn sót lại trên các mảnh vỡ. Vừa đậy nắp lại, nắm chặt trong tay, cô quay sang lay người Thanh Phong...

-         Tỉnh lại đi… Thanh Phong!!!

“Rầm!!!”

Theo phản xạ vừa nghe tiếng đập mạnh, cô vội nhắm tịt mắt, dướn tới ôm cậu vào lòng thật chặt bảo vệ. Chiếc bàn phía sau…Thiếu Khanh vừa quật ngã “mặt bánh rán”, cả tấm lưng hắn hạ xuống mặt bàn khiếc chiếc bàn vỡ nát. Các mảnh gỗ văng về phía Hân Nhi và Thanh Phong, đập vào lưng cô khiến cô đau rát vô cùng.

Cảm nhận thấy đã an toàn, cô buông lỏng tay, lật ngửa Thanh Phong lên. Gương mặt cậu đỏ lựng. Bỗng…cô nhìn lên. Đôi mắt đang khép hờ giấu đi đôi tròng đen láy đáng ghét thường ngày, lông mi cậu dài, cong vút tuyệt đẹp…nhưng nơi khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ trong veo.

Cô chợt thấy hoảng loạn, đôi mắt mở to, tim đập mạnh, nhịp thở gấp gáp thét lên:

-         Thanh Phong không xong rồi… Người hắn nóng quá…

Vừa lúc Thiếu Khanh nhào tới, đẩy cô qua một bên không thương tiếc, tâm trạng cậu vô cùng hỗn loạn. Cậu đưa tay áp lên má Thanh Phong, rồi giọt lệ nhỏ trên khóe mi kia nhẹ lăn xuống. Cậu dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt hiếm hoi ấy, quay lưng lại, kéo Thanh Phong lên lưng với sự giúp đỡ của Hân Nhi.

Triều Khôi và Trọng Kì cùng chạy lại:

-         Cậu ấy sao rồi?

Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, xốc Thanh Phong trên lưng, rồi chạy nhanh. Triều Khôi nhanh tay đỡ theo sau. Thiếu Khanh thở mạnh:

-         Kêu Tiểu Long lấy chìa khóa xe thằng Jim, chạy ra lấy xe ngay. Càng nhanh càng tốt.

-         Got it!

Trọng Kì gật rồi chạy vụt đi. Nói về tốc độ, Triều Khôi và Trọng Kì là nhất trong nhóm. Hân Nhi chạy theo sau bọn họ trong tâm trạng lo sợ thật sự…

Cùng lúc, những cậu thanh niên trẻ được Thiếu Khanh gọi tới đang kéo lê những tấm thân của những kẻ xấu xa kia trói lại phía ngoài cửa kia một cách gọn ghẽ. Bao gồm luôn cả tên “mặt bánh rán”.

Mùi hóa chất của bênh viện khiến người ta thật cảm thấy khó chịu. Xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng giày nện trên nền gạch, tiếng xe đẩy đưa thuốc, đưa dụng cụ y tế của các y tá, bác sĩ.

Phía trước cửa phòng cấp cứu là một nhóm thanh niên trẻ tuổi. Ai nấy trông thật nhếch nhác, mồ hôi nhiễu thành từng giọt, hơi thở dường như nặng nề vô cùng.

Triều Khôi ngồi chống trán, Trọng Kì tựa lưng vào sau ghế, ngửa cổ nhìn lên trần. Trần Long vò đầu bứt tóc sốt ruột, trong khi Quỳnh Như – cô gái tóc vàng, và Nhã Yến nắm chặt tay nhau đầy sợ hãi, lo lắng. Thiếu Khanh đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên đèn báo phòng cấp cứu đỏ rực phát sáng. Cách đó vài bước, Hân Nhi đứng tựa lưng vào tường, tay vẫn nắm chặt lọ ước nguyện mà cô dùng để đựng thứ dung dịch là kia, trong lòng suy nghĩ mông lung. Giọt nước mắt trên khóe mắt của tên cứng đầu ấy khiến cô không thể nào thôi suy nghĩ được.

-         Anh Phong…thật sự đã khóc sao? – Nhã Yến bất giác vụt hỏi. Ban nãy, cô đã nhìn thấy vệt ươn ướt trên khóe mi Thanh Phong. Cô cất tiếng run rẩy – Anh ấy sẽ không sao chứ? Nếu Minh Nhi và Tạ chủ tịch biết chuyện này…sao họ chịu đựng nổi…

-         Đừng nói nữa. – Thiếu Khanh bất ngờ gắt lên khiến Nhã Yến im bặt sợ sệt.

Triều Khôi cau mày nhìn lên cậu, khẽ nhắc:

-         Khanh, cậu đừng có làm ồn. Chẳng qua cô ấy lo quá. Cậu lớn tiếng thế làm gì?

-         Cậu im lặng cho mình! – Thiếu Khanh như hóa thành người khác, nóng giận vô cùng, y hệt như lúc bị Minh Nhi chọc cho phát điên. À không, là hơn thế nữa. Khiến cho cả bọn nhìn nhau đầy sững sờ.

Phụt, chiếc đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Cánh cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ xuất hiện với một tệp hồ sơ xanh da trời. Ông ta có mái tóc hoa râm, người cao cao, mập mạp. Trên cổ còn cài chiếc ống nghe y tế màu trắng. Đám bạn đứng vụt dậy, Hân Nhi bước lại gần một chút một cách vội vã. Thiếu Khanh nắm lấy vai vị bác sĩ hỏi gấp gáp, trong đôi mắt nâu hạt dẻ thâm trầm của cậu phát ra một tia hoảng loạn.

-         Cậu ấy sao rồi?

Vị bác sĩ ấy gạt tay cậu xuống, lùi lại, chỉnh áo blouse lại ngay ngắn rồi cất tiếng trầm trầm:

-         Tạ thiếu gia… Nói về tính mạng thì không nguy hiểm… Có điều…

-         Có điều sao? – Thiếu Khanh sốt sắng giục. Vị ấy khẽ lắc đầu

-         Thứ mà Tạ thiếu gia bị ép uống là thứ dung dịch lạ. Tuy chưa tìm được thành phần của nó, nhưng qua kiểm tra cho thấy nó đã gây tổn thương khá nghiêm trọng cho vùng họng, ảnh hưởng tới thanh quản của cậu ấy. Thời gian sắp tới…

-         Sao…? – Thiếu Khanh trong lòng rối bời – Tổn thương nghiêm trọng…ảnh hưởng tới thanh quản? Nghĩa là…???

-         Đúng vậy. Thời gian tới cậu ấy sẽ không nói được nữa…

-         Ông có thể nói lời đó dễ dàng vậy sao? – Thiếu Khanh bất chợt gầm lên, tay túm lấy cổ áo vị bác sĩ ấy, mắt hằn lên tia máu đỏ. – Giọng nói… Phong sẽ thế nào nếu cậu ấy không thể nói chứ hả? Ông làm bác sĩ làm gì vậy hả???

-         Khanh! – Triều Khôi bước tới đặt tay lên vai cậu. Cậu túm lấy áo bác sĩ, lay mạnh:

-         Ông nói đi! Cậu ấy sẽ không thể nói lại được hay sao?

-         Tôi…

-         Khanh! Buông tay ra đi… - Trần Long vội bước tới can.

Quỳnh Như, Nhã Yến nhìn nhau bàng hoàng. Rồi như nhớ ra điều gì, Nhã Yến quay sang Trọng Kì:

-         Bác sĩ Đặng đâu? Sao chưa tới?

Trọng Kì lúc ấy mới giật mình, vội lôi điện thoại ra. Vị bác sĩ được Triều Khôi và Trần Long cứu thoát khỏi Thiếu Khanh đang nổi cơn lôi đình, nói thêm:

-         Tạ thiếu gia sẽ tỉnh lại ngay, hiện đang được đưa sang phòng hồi sức. Tình trạng sức khỏe có thể nói là tạm ổn. Còn về chuyện kia…

-         Ổn? Ông bảo vậy mà là ổn sao? – Thiếu Khanh giằng tay ra khỏi tay bạn, thở gấp gáp đưa tay luồn vào mái tóc. Cậu siết chặt tay, quay lưng và bước qua bước lại trong hoang mang. Rồi bất thần cậu đấm mạnh vào tường. Chết tiệt! Không thể nói… Nếu không thể nói nghĩa là không thể hát… Như vậy…Thanh Phong sẽ suy sụp mất…

Vị bác sĩ thở dài, khẽ nghiêng mình chào các cô cậu rồi bỏ đi. Một cô y tá bước ra, khẽ cúi mình nói:

-         Tạ thiếu gia đã được chuyển sang phòng hồi sức bên khu đặc biệt, phòng 3/1A. Các vị có thể qua đó thăm. Lối đi phía bên kia…

-         Cám ơn cô… - Trần Long mỉm cười gượng gạo.

Bầu không khí trùng xuống một cách nặng nề khiến cô y tá phải vội vã bỏ đi thật gấp. Trong khi ấy, phía trong phòng cấp cứu, Thanh Phong nằm ngủ yên trên chiếc giường nhỏ đang được chuyển lên phòng hồi sức bằng con đường chuyên dụng.

Triều Khôi nhìn Thiếu Khanh rồi khẽ nói:

-         Đợi bác sĩ Đặng rồi chúng ta hỏi lại xem. Cậu bình tĩnh chút đi. Phong không bị gì là được rồi.

-         Cậu nói thử xem. – Giọng Thiếu Khanh hơi run lên – Thứ khiến cậu ấy vui vẻ nhất là âm nhạc. Điều mà cậu ấy thích nhất chính là đàn hát cho lũ trẻ trong Viện mồ côi, là dạy học cho chúng… Giờ…mất đi giọng nói rồi…cậu ấy sao chịu được chứ?

-         Minh thiếu gia! – Một giọng nói vang lên phía cuối hành làng.

Cả bọn giật mình quay lại. Một người đàn ông trung niên, người cao cao, gầy gầy, đeo kính trắng, tay xách túi độ nghề màu đen đang vội vã vừa đi vừa chạy. tiến lại gần. Thiếu Khanh lập tức chạy lại trước ông. Ông thở hổn hển, mồ hôi ướt trán. Chiếc áo blouse trắng được ông chỉnh lại, trong khi cất tiếng hỏi đầy lo lắng:

-         Tạ thiếu gia thế nào?

-         Vừa cấp cứu xong. Sức khỏe không nguy hại, nhưng…

-         Có chuyện gì không ổn sao?

-         Cậu ấy bị tổn thương vùng họng tác động tới cả thanh quản… - Cậu siết chặt bàn tay lại, hạ giọng – Bác sĩ Đặng…làm ơn cứu lấy cậu ấy…

-         Nguyên nhân là gì? – Bác sĩ Đặng cau mày hỏi lại. Cậu lắc đầu. Ông tiếp – Có lấy được mẫu gì không? Dù chỉ là chút dấu vết gì đó trên trang phục của Tạ thiếu gia cũng được…

Cả bọn nhìn nhau khó xử rồi cùng lắc đầu. Bác sĩ Đặng thở dài:

-         Vậy có lẽ sẽ khó khăn đây… Nếu như phẫu thuật…thì phần trăm thành công…

-         Cái này… - Hân Nhi lúc bấy giờ mới lên tiếng, bước tới vẻ ngập ngừng khiến mọi người cùng nhìn cô đầy thắc mắc. Cô bước tới trước mặt bác sĩ Đặng, hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh, xòe tay ra. Trong tay cô là một lọ nhỏ xíu chứa thứ chất lỏng màu xanh ấy. Thiếu Khanh cau mày, lạnh lùng hỏi:

-         Cái này…sao cô có được?

Bác sĩ Đặng nhíu mày, cầm cái lọ nhỏ xíu. Lượng chất lỏng trong ấy vô cùng ít, ước chừng được khoảng hai ba giọt gì đó. Hân Nhi không để tâm, đáp:

-         Cái này tôi dùng lọ ước nguyện nhỏ luôn mang trong người đựng. Lúc cứu Thanh Phong, bên cạnh hắn có nhiều mảnh ly còn đọng lại. Tôi gom lại được nhiêu đó thôi. Bác sĩ Đặng… Ông…

-         Mạc tiểu thư, thế này cũng quá đủ rồi. – Ông mỉm cười. – Về Tạ thiếu gia…tôi sẽ cố gắng.

-         Hai người biết nhau sao? – Thiếu Khanh thắc mắc. Hân Nhi phớt lờ cậu, ngoảnh mặt không đáp. Bác sĩ Đặng mỉm cười:

-         Mạc tiểu thư chính là cháu gái của Viện trưởng Mạc, chúng tôi có gặp nhau vài lần ở bệnh viện. – Trả lời rồi, ông cất lọ dung dịch vào túi áo, tiếp – Mạc tiểu thư, có lượng dung dịch này là tốt quá rồi. Cám ơn tiểu thư. Các vị, tôi đi xem tình hình của Tạ thiếu gia trước. Khoảng…- Ông nhìn đồng hồ đeo tay – Ba chục phút nữa các vị có thể lên thăm.

-         Không phải y tá đã nói là vào thăm được rồi sao? – Quỳnh Như vụt lên tiếng.

-         Tôi muốn kiểm tra lại cho Tạ thiếu gia cho chắc chắn. Tôi đi trước nhé.

Dứt lời, ông lại gấp gáp quay lưng đi. Trọng Kì nhìn theo dáng vẻ ấy, khẽ chép miệng:

-         Vất vả cho ông ấy quá. Vừa nhận được điện thoại của chúng ta, ông ấy đã vội vàng chạy về từ sân bay. Hôm nay ông ấy có một buổi hội thảo thì phải.

-         Sao cậu biết? – Trần Long tò mò nhìn cậu. Trọng Kì nhướn mày vẻ cao ngạo, chiếc bông tai mảnh sừng lắc lư:

-         Thông tin nào mà mình không thể có được? Bác sĩ Đặng không nói, nhưng mình biết. Những thông tin liên quan tới những người có quan hệ với chúng ta, mình không thể không nắm rõ được.

-         Chết rồi! – Triều Khôi lúc ấy kêu lên, tay cầm điện thoại – Minh Nhi và Tạ chủ tịch biết tin rồi. Minh Nhi đang ra đón bác ấy rồi đến đây…

-         Ơ… Không phải bác ấy đang ở Mĩ sao? – Nhã Yến sốt sắng hỏi. Trọng Kì lại lắc đầu:

-         Mai bác ấy có cuộc họp Hội đồng quản trị nên về. Có điều không ngờ là vừa về đã nghe tin Phong… - Cậu thở dài. Lúc ấy, mọi người đều quay sang nhìn cậu. Phục sát đất! Ngay cả cuộc họp Hội đồng trong nội bộ của Tập đoàn cũng biết. Thằng này kiểm soát mọi người thế này là không xong. Trọng Kì bất giác toát mồ hôi lạnh, cười trừ giải thích – Cái này là hôm nọ mình vô tình hỏi thăm , bác ấy tự nói nên mình nhớ.

Cả bọn à lên vẻ cụt hứng, lại nói thêm vài câu chả liên quan mấy về việc Trọng Kì là trùm thông tin của nhóm, chưa kể có thể cả khu vực, khó ai bì lại khả năng thu thập, mà cả đám gọi là “chôm chỉa”, cũng như lưu trữ thông tin của cậu. Rồi sực nhớ ra vấn đề chính là Thanh Phong, quay sang nhìn đã không thấy Hân Nhi. Thiếu Khanh nhìn đồng hồ đã thấy hơn mười lăm phút trôi qua. Cậu vội ra hiệu cho mọi người cùng chạy lên phòng hồi sức.

Vừa đi được nửa đường, các cậu gặp được Hân Nhi đang lững thững đi lên. Chưa kịp hỏi gì thì một nữ y tá hớt hải chạy tới. Lúc cô ta thấy các cậu, vẻ mặt giãn ra, thở phào như trút được gánh nặng. Cô y tá ấy tới chặn trước các cậu, sắc mặt khó coi:

-         Các vị, Tạ thiếu gia…

-         Cậu ấy sao? – Thiếu Khanh hỏi nhanh. Cô y tá vừa thở vừa đáp

-         Sau khi bác sĩ Đặng rời khỏi, cậu ấy nổi giận tam bành, đạp phá lung tung. Chúng tôi không thể khống chế được cậu ấy…

Thiếu Khanh sa sầm nét mặt. Thằng này vừa tỉnh lại đã làm loạn đến mức không ai khống chế được. Kẻ nào tiêm thuốc tăng lực cho nó không không biết. Cậu vội gạt cô y tá sang một bên, gạt cả Hân Nhi vụt chạy trước.

Hân Nhi lúc ấy đột nhiên quỵ ngã. Nhã Yến và Quỳnh Như vội đỡ lấy cô. Nhã Yến dịu dàng:

-         Cậu không sao chứ?

Hân Nhi cắn môi lắc đầu, gượng đứng dậy nhưng lại lảo đảo, tay ôm lấy một bên vai. Triều Khôi không nghĩ nhiều, nói với y tá:

-         Sắp xếp chuẩn bị kiểm tra cho cô ấy. Nhân tiện làm thủ tục cho Phong.

-         Mời Dương công tử… - Y tá đỏ mặt, khẽ gật rồi dẫn đường đưa Triều Khôi đi. Hân Nhi định lên tiếng thì Nhã Yến chặn lời:

-         Cậu chắc là bị thương do vụ ẩu đả vừa nãy. Kiểm tra vẫn hơn. Anh Phong thì có anh Khanh, Tiểu Long và A Kì lo được rồi. Hồi nãy anh ấy lo lắng quá nên vô tình quên mất xung quanh, mong cậu đừng để bụng.

Lời của Nhã Yến vừa dứt, Trọng Kì và Trần Long gật đầu rồi cũng bỏ đi trước. Hân Nhi bất giác phì cười, hỏi lại:

-         Tiểu Long? A Kì?

-         Ưm… Là cách gọi thân mật của nhóm chúng mình. – Quỳnh Như phụ Nhã Yến dìu cô đi – Vì nhóm là do anh Phong và anh Khanh lập ra, lựa chọn thành viên. Gia đình bên ngoại của hai anh ấy gốc người Hoa, nên cách đặt biệt danh thân mật mới giống người Hoa. Tiểu Long, A Kì, Tiểu Khôi, Tiểu Yến, Tiểu Như…

-         Hai người đó không tự đặt biệt danh sao?

-         Không, nhưng…lúc buồn thì tụi này hay trêu, gọi là Tiểu Phong và Tiểu Khanh.

Hân Nhi bật cười. Nhóm bạn của Thanh Phong dường như ai cũng như vậy. Thật khiến cho người khác phải ghen tị. Ngay cả trong tình cảnh Thanh Phong vừa từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng hồi sức, họ đã ngay lập tức thoải mái tinh thần. Hồi nãy còn tưởng họ quên cả việc lên thăm  hắn nên cô định đi trước. Ai ngờ mới được nửa đường đã bị họ bắt kịp.

Quan sát Thiếu Khanh cả ngày nay, cô mới thấy hóa ra đám người này không hẳn vô tư, vô lo, quậy phá như vẻ bên ngoài.

Nhớ lại sau khi liên lạc với cậu trai tên Jim, cậu tóc màu sợi đay, có nét mặt tương đối giống Thanh Phong, chỉ vài phút ngắn thôi, cậu ta đã xuất hiện với chiếc Audi mui trần màu vàng thường ngày của Thanh Phong, phía sau có ba xe mô tô phân khối lớn chạy theo. Không đợi Thiếu Khanh nói, cậu ta lập tức nhường ghế lái cho cậu, chuyển sang ghế phụ. Không nói không rằng, cậu túm Hân Nhi thảy lên ghế sau như kiện hàng nhỏ vậy, khiến cô không kịp la lên tiếng nào. Chưa kịp ngồi lên đàng hoàng, cậu ném balo xuống cạnh cô, nhảy vào ghế lái phóng vụt đi. Vừa phóng xe như ma đuổi, cậu vừa liên lạc với nhóm bạn. Trong khi ấy, Jim bấm vài nút nhỏ trên xe. Mui trần được kéo lên làm thành trần xe. Rồi một khối hình 3D hiện lên. Họ nói liến thoắng với nhau gì đó mà cô không kịp nghe rõ. Giữa đường, Thiếu Khanh bất ngờ lạc tay lái. Hân Nhi kinh hãi thét lên. Trong lúc Thiếu Khanh cố gắng kiềm lại, Jim đã nhào xuống ghế sau, ôm chặt lấy cô để bảo vệ. Chỉ nghe tiếng két một cái, chiếc xe dừng lại đột ngột. Mùi động cơ cháy khét bốc lên. Cô chưa định thần thì đã bị Jim lôi ra khỏi xe. Thiếu Khanh nóng nảy dập mạnh cánh cửa. Cậu nghĩ nhanh rồi ra hiệu cho ba chiếc mô tô phía sau. Trao đổi vài câu, cậu lấy mũ bảo hiểm, ném vào tay cô rồi lôi cô lên một chiếc. Jim leo lên một chiếc, cử một người ở lại lo chiếc ô tô. Tới nơi thì thấy những người khác đang bàn tính với nhau ở nơi họ hẹn từ trước. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu Khanh, họ nhanh chóng tấn công vào một cách có bài bản. Hân Nhi đi theo phía sau với vẻ khá ngạc nhiên. Cô không tin là kế hoạch này là do họ vừa bàn trong chưa đầy hai phút. Họ nắm rõ vị trí của từng tên lính gác, hệt như có người yểm trợ quan sát từ trên cao vậy…

Tốc độ làm việc của họ khiến cô cho đến lúc này ngẫm lại mới theo kịp. Thì ra, đám Thanh Phong có thể làm những việc tưởng chừng như vượt khả năng của một đám học sinh lớp mười một như thế. Cô lúc đầu cứ ngỡ Thiếu Khanh sẽ phải gọi cho phía cảnh sát, thông báo với Tạ chủ tịch. Và cô rất ngạc nhiên khi cậu không làm như vậy, mà việc đầu tiên là gọi bạn bè lại, lên kế hoạch giải cứu. Tất cả diễn ra một cách nhanh chóng. Thật khiến người ta ngỡ ngàng.

… Trong khi ấy…

Thiếu Khanh cùng Trọng Kì và Trần Long dừng lại trước cửa phòng 3/1A. Quanh đó, vài bệnh nhân, y tá và bác sĩ đi ngang đều ném lại phía phòng này ánh mắt tò mò kinh ngạc, lại càng kình ngạc hơn khi thấy ba cậu trai đẹp mê hồn đang đứng nơi cửa phòng. Họ vừa đọc trên bảng điện tử thấy cái tên Tạ  Thanh Phong xuất hiện cách đây hơn hai chục phút, dự đoán là vừa được chuyển về. Vậy mà sao trong đó lại ầm ĩ như vậy? Trọng Kì khẽ lắc đầu ngao ngán. Hệ thống cách âm của bệnh viện thật sự là thế này sao? Hay là Thanh Phong quá ồn ào? Thiếu Khanh nhẹ nói:

-         Hai cậu đợi ngoài này. Mình vào trước xem cậu ấy sao rồi.

Trần Long và Trọng Kì nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng bật tung, hai cô y tá lùi ra ngoài vẻ sợ sệt khiến ba cậu giật mình. Thiếu Khanh bước ngang qua họ, lách người qua cửa. Cậu chốt cửa lại phía sau rồi vội nghiêng mình né.

“Xoảng!”

Một chiếc bình vừa bay tới, đập vào cửa vỡ tan. Thanh Phong ngồi thở hổn hển, vẻ bất lực trên giường nhìn lại cậu, trong đôi  mắt đen láy ánh lên tia  vừa hoảng loạn, vừa tức giận đan xen nhau. Thiếu Khanh bước nhanh tới cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng điềm tĩnh:

-         Phong, mọi chuyện ổn rồi.

Mắt Thanh Phong sáng quắc nhìn xoáy vào mắt cậu. Rồi, Thanh Phong đưa hai tay lên làm dấu hiệu khó hiểu. Thiếu Khanh hơi lặng ra nhìn, rồi cậu bỗng hiểu. Ra là thế. Thanh Phong giao tiếp nhiều với trẻ mồ côi, cũng như trẻ khuyết tật, nên có học được ngôn ngữ tay. Nhưng chỉ ánh  mắt thôi, cậu cũng hiểu ý người bạn thân thiết của mình. Cậu khẽ nói:

-         Nghe mình này. Bọn mình nhất định sẽ vượt qua được mà. Cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh. Có mình, có bác sĩ Đặng, chúng ta sẽ có cách để cậu nói lại được.

Thanh Phong nhẹ lắc đầu chán chường, gạt tay Thiếu Khanh xuống. Cậu chống tay ra sau, ngửa cổ lên thở mạnh. Cổ họng cậu thật sự đau rát. Cảm giác như có cái gì đó cào vào sâu họng cậu vậy. Cậu mới hôm trước còn hứa với lũ trẻ là mai sẽ dạy chúng nó hát. Giờ cậu ngay cả nói còn không thể, nói gì tới hát. Cổ họng cậu lại như bị xé toạc, khiến cậu bật ho. Cậu bụm miệng thật chặt. Thiếu Khanh vội lại gần, vỗ vỗ lưng cậu đày lo âu. Cơn ho vừa dứt, cậu cảm giác trong miệng có vị tanh của máu. Cậu cố gắng nuốt nước miếng khan. Không xong thật rồi. Cậu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt chăn, trong lòng hỗn loạn rồi cậu nhìn lên người bạn đang lo lắng. Sao trông Thiếu Khanh… Đôi mắt nâu kia…dường như có nhiều ánh phức tạp quá. Cậu khẽ kéo tay Thiếu Khanh. Thiếu Khanh nhìn lại cậu chờ đợi. Cậu đưa tay lên ra dấu tiếp. Thiếu Khanh luôn đi cùng cậu,  nên có thể sẽ hiểu…

Sau khi cậu ra hiệu xong, đôi mày Thiếu Khanh nhíu lại. Rồi bất ngờ Thiếu Khanh lắc đầu:

-          Cậu không thể làm vậy được. Mình biết là cậu đang đau lòng, nhưng sẽ có cách mà…

Thanh Phong quay đầu đi, vẻ không muốn nghe gì thêm nữa. Thiếu Khanh khẽ thở dài, gật nhẹ:

-         Mình sẽ hỏi ý kiến mọi người. Cậu nghỉ đi. Có cần mình gọi bác sĩ Đặng không? Ban nãy cậu ho…

Thanh Phong lại lắc đầu, ánh mắt phóng ra bầu trời ngoài cửa sổ…

Thiếu Khanh lại nói nhỏ:

-         Thời gian này mình sẽ bố trí vệ sĩ quanh cậu. Về bọn chúng…mình đã giao cho phía cảnh sát điều tra rồi. Nhưng A Kì sẽ điều tra thêm kẻ đúng đằng sau. Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi… Có gì thì cứ nói với mình. Cũng đừng cố gắng nói chuyện, để vùng họng nhanh chóng lành lại. Được chưa?

Thấy Thanh Phong gật đầu, Thiếu Khanh cũng bớt lo lắng một chút. Cậu vỗ vai Thanh Phong:

-         Nghỉ chút đi. Lát nữa bác Khiêm tới, cậu đừng làm bác ấy quá lo lắng… Minh Nhi cũng tới đó. Nghỉ đi.

Xong, cậu nhắm mắt thở mạnh một tiếng, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro