X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 18: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HACHI

*

*        *

*        *        *

Chiều tối, bầu trời âm u sập sũng những mây đen, cơn mưa rào rào đổ xuống như thác đổ. Thanh Phong ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời đang đổ lệ. Bên cạnh cậu là Tạ chủ tịch - Tạ Khiêm, đang lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, lâu lâu nhìn sang cậu nhẹ buông tiếng thở dài. Thiếu Khanh ngồi ghế phụ lái phía trước cũng cảm giác bầu không khí nặng nề.

 Chiếc ô tô dừng lại trước khu Biệt thự Thanh Vân. Cánh cổng thép từ từ mở ra. Hôm nay, mưa suốt từ chiều, nên một hệ thống mái vòm bằng kính chống đạn được kéo lên như một chiếc ô lớn che chở cho lối vào rải đá. Nơi các căn chòi nhỏ có lác vài người thợ làm vườn đang ngồi ngắm mưa. Vừa nghe tiếng mở cổng, họ nhìn nhau rồi cùng đứng dậy, hướng ánh nhìn ra ngoài. Nghe nói cậu chủ của họ hôm nay về nhà. Vệ sĩ trong nhà đều đứng xếp hai hàng ngay ngắn che ô hai bên lối đi. Ba người nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe, đón Tạ Khiêm cùng hai vị công tử, đưa họ vào trong nhà. Tài xế de xe tiếng xuống hầm đề dưới lòng đất. Cánh cổng lại khép lại im lìm.

Bên trong, hầu gái xếp thành hàng cúi mình chào đón. Những người vệ sĩ dừng lại phía ngoài hiên. Tạ Khiêm cùng hai cậu bước vào trong nhà. Bình Nhi cầm trong tay ba chiếc khăn trăng tinh khẽ chào rồi đưa khăn cho ba người. Xong, cô nhìn lên Thanh Phong mỉm cười:

-         Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà.

Thanh Phong khẽ gật đầu, dùng khăn phủi những giọt nước mưa tí hin vương trên áo. Đôi mắt đen vốn đã sâu thẳm, nay lại thêm nét u sầu. Tạ Khiêm nhìn con trai rồi nhẹ nói:

-         Ba có một cuộc họp nên phải đi, tối nay ba sẽ cố gắng về sớm. Con ở nhà…

Cậu lại gật đầu nhìn ông. Cậu cũng quen rồi. Nên với cậu, điều ông vừa nói hình như có chút gì đó không quen. Tạ Khiêm nhìn cậu thở dài, đôi mắt xám có chút ưu tư. Rồi bất ngờ, ông bước tới ôm chặt Thanh Phong vào lòng khiến cậu ngỡ ngàng. Bình Nhi và Thiếu Khanh nhìn nhau cười đầy ngụ ý. Xảo Nhi đứng nơi cuối hàng lặng nhìn hai ba con cậu, trong mắt có gì đó phức tạp.

Tạ Khiêm khẽ cất tiếng trầm ấm, dịu dàng:

-         Ba xin lỗi vì đã không ở bên con… Con đừng giận ba có được không? Con là người quan trọng nhất của ba… Nhất định con phải an toàn, có được không?

Cậu chợt như nghe được tiếng trái tim ấm áp của ông, đưa tay lên ôm lấy ông. Đã từ lâu rồi…cậu chưa từng được gần với ba cậu như vậy. Khiến cậu thật bất ngờ. Rồi cậu nhìn đồng hồ phía sau, phát hiện ông đã muộn, vội đẩy ông ra khỏi mình, đưa tay lên làm dấu hiệu. Ông hơi ngẩn ra một chút. Con trai ông học ngôn ngữ kí hiệu từ lúc nào sao ông không biết nhỉ? Thiếu Khanh ngỡ ông không hiểu, lên tiếng:

-         Cậu ấy giục bác đi nhanh kẻo trễ giờ họp.

-         Bác hiểu mà. – Ông mỉm cười giơ tay lên. Rồi ông xoa đầu cậu – Ba hiểu mà con trai. Con mau đi nghỉ đi, cho mau khỏe. Một giờ nữa bác sĩ Đặng sẽ tới kiểm tra cho con.

Cậu gật đầu. Rồi lại đưa tay lên: “Ba đi đường cẩn thận, họp rồi về sớm kẻo mệt! Ý của ba, con hiểu rồi. Ba đừng quá lo lắng.”

Ông cười xòa:

-         Ba biết rồi. Vậy các con ở nhà nhé. Bình Nhi, Thiếu Khanh, ở đây giao cho hai đứa.

Bình Nhi cúi đầu lễ phép. Thiếu  Khanh  giơ nắm đấm hiệu quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc đến kinh ngạc:

-         Bác yên tâm. Có con và Bình Nhi, cậu ấy sẽ ăn uống đúng giờ. Con sẽ làm vài món đầy đủ dinh dưỡng cho cậu ấy tẩm bổ nữa…

“Bụp!”

Chiếc khăn bông được vo tròn va chạm với bản mặt của Thiếu Khanh rồi chụp luôn lên không chịu rơi xuống. Tạ Khiêm bật cười, Bình Nhi và các cô hầu gái khúc khích theo. Thiếu Khanh Nóng nảy kéo khăn xuống, nhìn Thanh Phong:

-         Sao lại ném mình?

Thanh Phong nhướn mày bĩu môi, khẽ nhún vai một cái, ra hiệu chào ba rồi đủng đỉnh bước vào sâu lên cầu thang. Thiếu Khanh cằn nhằn theo sau…

Tạ Khiêm nhìn bóng hai cậu vừa khuất,  quay sang nói với Bình Nhi:

-         Con cố gắng nhé…

-         Vâng, thưa chủ tịch. – Cô khẽ nghiêng mình. Ông lại cười, vỗ vai cô

-         Tập gọi ta là ba đi… Thủ tục nhận con nuôi sắp hoàn thành rồi.

-         Sao ạ?

Bình Nhi giật mình nhìn lên, chỉ thấy ông đã quay lưng, đưa tay lên chào rồi lại được người vệ sĩ cầm ô che bước ra khỏi cửa. Cô bất giác đứng chết trân không biết nên nghĩ gì nữa…

Buổi sáng sớm tinh mơ, Biệt thự Thanh Vân đã mở tung hết các cửa, đón luồng gió thơm mùi cỏ cây, mùi ẩm của đất, mùi tươi mát của mưa vào trong nhà… Mùi của thiên nhiên thật khiến tinh thần người ta thấy thoải mái. Bác sĩ Đặng vừa ngủ dậy đã vội tới bệnh viện từ tinh mơ, để tranh thủ nghiên cứu. Thanh Phong vừa vươn vai vừa bước xuống cầu thang. Gần đây, cậu không cho Xảo Nhi phục vụ riêng nữa mà đưa sang làm những công việc như những người khác. Khiến tinh thần của người giúp việc thoải mái hơn nhiều. Bình Nhi đứng ngay phía cuối cầu thang nhìn lên cậu mỉm cười tươi tắn. Nhìn kĩ…Bình Nhi thật sự rất đẹp. Nét đẹp mong manh tựa thiên sứ vậy. Cô gọi cậu với giọng vui tươi:

-         Cậu chủ Phong, mọi người đang đợi cậu ăn sáng.

Cậu nhíu mày. Sao lại có mọi người nữa? Mấy ngày nay cũng chỉ có Minh Nhi là ăn sáng với cậu… Cậu xuống cầu thang, theo sau Bình Nhi bước vào phóng ăn lớn sang trọng. Đúng lúc ấy, cậu kinh ngạc đứng chôn chân. Trên chiếc bàn ăn thật lớn hình tròn có trải khăn ren lụa trắng muốt là rất nhiều món ăn sáng theo sở thích của cậu. Những món mà cậu dù có ghét ăn sáng đến thế nào thì cũng sẽ không từ chối. Đặc biệt chính là món soup cua mà cậu khoái khẩu. Nhưng không phải bất kì ai nấu cậu cũng ăn. Chỉ ngửi mùi thôi cậu cũng dễ dàng nhận ra. Ngồi ngay gần cửa nhất, tác giả của món soup ấy không ai khác chính là cái tên đang toe toét cười Minh Thiếu Khanh. Bên cạnh là Minh Nhi. Đối diện cậu là Tạ chủ tịch, ba cậu, ngoài ra còn có Triều Khôi, Trần Long, Trọng Kì, Quỳnh Như và Nhã Yến nữa. Xung quanh có mấy cô hầu gái đang đứng sẵn sàng phục vụ. Phía cửa thông ra ngoài hành lang đá cẩm thạch, vị đầu bếp râu dê của biệt thự đang vui vẻ mang lên sữa tươi, bánh sandwich kẹp thịt cùng ít bánh mì , phía sau còn có một cô đang bưng khay để cà phê đen thơm phức tỏa khói… Cậu nhíu mày vẻ khó hiểu. Trần Long chực với tay vào lấy miếng bánh mì đen, món bánh đặc biệt của Đức, ngay lập tức bị Quỳnh Như đánh vào tay khiến cậu vọi rụt lại. Cậu nhăn nhó xuýt xoa rồi nói luôn:

-         Hôm nay ngày nghỉ, tụi này rảnh rỗi nên qua chơi, ăn ké nhà cậu.

Bình Nhi đẩy Thanh Phong vào ghế ngồi. Vị đầu bếp nhanh chóng đặt trước mặt cậu một ly sữa nóng hổi. Thiếu Khanh tay chống cằm nhìn cậu cười cười. Tạ Khiêm nhận ly cà phê, mỉm cười cám ơn cô hầu gái  rồi nói tiếp:

-         Biết con không thích ăn sáng, nên Khanh nó đích thân vào bếp làm đồ ăn cho con. Đang chữa trị, nên con phải ăn đàng hoàng.

-         Mấy ngày rồi con vẫn mang đồ ăn qua cho cậu ấy  mà bác. – Thiếu Khanh lại cười hì hì…

Minh Nhi hít hà mùi soup nóng, vỗ tay reo lên như trẻ con được kẹo:

-         Soup của anh hai nấu lúc nào cũng ngon nhất. Mấy ngày nay thấy anh  Phong được ăn, em ghen tị quá đi…

Trọng Kì vừa ngồi xếp khăn ăn, vừa cười hỏi:

-         Thèm sao em không bảo anh hai em làm cho em ăn nữa?

-         Không dám nói chứ bộ… - Minh Nhi chu môi lên phụng phịu một cách đáng yêu.

Tạ Khiêm cười xòa, thở mạnh:

-         Nào, chúng ta ăn thôi. Chắc mấy đứa đói lắm rồi.

-         Dạ!!! – Cả đám cùng đồng thanh kêu lên – Chúc bác ăn ngon!

Xong, mọi người cùng bắt đầu ăn sáng. Thỉnh thoảng mới có tiếng thìa sứ chạm nhẹ vào bát. Họ ăn uống, nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng. Lâu lâu có tiếng cười khúc khích vang lên. Thanh Phong ngẩn người nhìn bọn họ. Cái bọn không biết trời cao đất dày này. Mới sáng sớm đã chạy qua đây ăn sáng. Thật tình… Minh Nhi đưa cho cậu hũ hạt tiêu bằng sứ trắng cao cấp:

-         Của anh nè… Mà cho ít thôi đó. Ăn nhiều không tốt đâu.

Cậu mỉm cười xoa đầu cô bé, nhận hũ hạt tiêu. Rồi cậu nhìn lại món sandwich trên bàn chợt khều sang Thiếu Khanh phía bên kia Minh Nhi. Thiếu Khanh quay sang nhìn cậu:

-         Gì đó?

Thanh Phong ra tay làm dấu hiệu. Mấy đứa kia ngẩn người ra nhìn… Họ nhận ra đó là ngôn ngữ kí hiệu…có điều nhìn không hiểu. Chỉ thấy Thiếu Khanh phì cười gật đầu:

-         Chính xác.

Thanh Phong khẽ gật cái rụp, với tay lấy một miếng sandwich ăn ngon lành, đặt bát soup qua một bên. Trọng Kì nhìn theo chăm chú quên cả ăn. Thiếu Khanh ré lên:

-         Thằng khỉ này… Cậu…

Tạ Khiêm bật cười. Thật hết cách. Thanh Phong con ông nhận ra món sandwich đặc biệt có một không hai này là của Trọng Kì tự tay làm, muốn chọc Thiếu Khanh nên lựa chọn ăn bánh sandwich trước. Mấy đứa còn lại nhìn phản ứng của Thiếu Khanh và Tạ chủ tịch, lại thấy Bình Nhi lấy tay che miệng khẽ cười nên nhanh chóng hiểu ra. Triều Khôi đấm nhẹ vào vai Trọng Kì một cái:

-         Cậu hay lắm… Món sandwich của cậu đúng là không ai bằng.

Tạ Khiêm nhìn quanh lượt rồi nhìn Bình Nhi:

-         Bình Nhi, con cùng ngồi ăn đi…

Cả bọn chợt nín lặng nhìn cô khiến cô lúng túng. Thanh Phong cũng không ngoại  lệ. Hôm nay sao ba lại kêu Bình Nhi  ăn chung nhỉ? Bình Nhi trước giờ luôn giữ phép tắc, lại khiêm tốn. Dù đã làm quản gia nhưng vẫn mạc bộ trang phục như một hầu gái bình thường. Hôm nay lại gọi Bình Nhi ăn chung, ba có ý gì nhỉ…

Cậu bất giác chuyển ánh mắt qua chiếc tivi màn hình tinh thể phía cuối căn phòng, nơi đang mở chương trình tin tức… Hình như…đang có tin về Tập đoàn Thanh Vân… Cậu nhíu mày nhìn sang, thấy ba chỉ lẳng lặng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Cậu lập tức ra hiệu cho cô hầu gái gần đó mở lớn âm lượng lên… Thiếu Khanh, Minh Nhi, Trọng Kì, Triều Khôi, Quỳnh Như và Nhã Yến đưa mắt nhìn nhau tò mò. Chỉ có Trần Long vẫn ngồi nhấm nháp soup tự nhiên. MC trên tivi  nói:

“Vào lúc bốn giờ chiều qua, Chủ tịch Hồi đồng quản trị Tập đoàn Thanh Vân chính thức tuyên bố nhận con gái nuôi là Tạ Bình Nhi. Như chúng ta được biết, Tạ chủ tịch vốn chỉ có một người con trai duy nhất là Tạ Thanh Phong,  người được tin là người thừa kế Tập đoàn Thanh Vân. Vào sáng ngày 16, tức là bốn ngày trước, Thanh Phong thiếu gia đã bị bắt cóc và sát hại, nhưng hiện nay đã an toàn xuất viện, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Tạ chủ tịch cho biết, ông cùng vị phu nhân quá cố trước đây có nhận cô Bình Nhi về nuôi nấng. Nhưng sau khi phu nhân qua đời, cô đã giúp ông chăm sóc Thanh Phong thiếu gia. Nay cũng vì muốn cho cô một danh phận, nên đã chính thức nhận cô làm con gái nuôi, chính thức trở thành người của gia tộc họ Tạ, cùng Thanh Phong thiếu gia chia sẻ những khó khăn trong quá trình trở thành người thừa kế gia sản kếch xù của Tập đoàn. Tập đoàn Thanh Vân là một Tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới, nên sự kiện Tạ chủ tịch nhận con nuôi đã trở thành một tin chấn động. Có nhiều người dự đoán rằng cô Tạ Bình Nhi trong tương lai không chỉ giúp Thanh Phong thiếu gia trong việc thừa kế Tập đoàn mà còn được thừa kế một phần tài sản của Tạ gia…”

Thanh Phong lặng người nhìn bức hình của Bình Nhi được chiếu trên màn hình kia, sững sờ buông rơi chiếc thìa cậu vừa cầm lên. Thiếu Khanh cùng đám bạn nhìn Tạ chủ tịch và Bình Nhi đầy kinh ngạc. Thanh Phong quay sanh nhìn Tạ chủ tịch, tay lại làm dấu vẻ giận dữ… Tạ Khiêm hơi giật mình trước phản ứng của con trai, không hiểu cậu muốn nói gì,  lại nhìn sang Thiếu Khanh. Bình Nhi khẽ cúi đầu không nhìn ai. Cả nhóm bạn đưa mắt sang, chờ nghe Thiếu Khanh dịch lại. Thiếu Khanh thở dài:

-         Tại sao bác không bàn trước với cậu ấy? Chuyện nhận con nuôi, đâu chỉ là ý của riêng bác mà được?

-         Phong Nhi… - Ông đặt tay lên vai cậu, từ tốn mỉm cười – Vì ba muốn con bất ngờ. Chắc con cũng muốn có Bình Nhi bên cạnh chăm sóc. Thân phận của Bình Nhi sẽ có giới hạn nên…

Thanh Phong gạt mạnh tay ông xuống, miệng thét lên nhưng không thốt lên tiếng nào khiến cậu bật ho. Không được  rồi. Cậu vẫn chưa thể nói được. Cổ họng cậu lại buốt rát. Tạ Khiêm đưa tay chực dỗ xuôi cho cậu nhưng lại bị cậu gạt ra. Dứt cơn,  cậu lấy khăn ăn lau miệng rồi vo lại, ném mạnh xuống bàn rồi xô ghế đứng dậy bỏ đi.

-         Phong Nhi! – Tạ Khiêm đứng vụt lên ngỡ ngàng. Trọng Kì cũng đứng lên theo:

-         Phong…

-         Phong… - Thiếu Khanh lo lắng xô  ghế. Cậu nhìn mọ người, điềm tĩnh trấn an – Mọi người ăn tiếp đi. Con lên xem Phong thế nào.

Cậu rời khỏi bàn ăn nhanh chóng đuôi theo, gọi vang phòng khách. Các cô hầu gái nhìn nhau khiếp hãi. Bình Nhi cắn môi khó xử. Tạ Khiêm nhìn cô gái trẻ, vẻ mặt xin lỗi. Cô khẽ cúi đầu:

-         Con sẽ đi theo xem sao… Mọi người ăn tiếp đi…

Cả bọn còn chưa kịp chúc mừng Bình Nhi, đã thấy Thanh Phong nổi giận lôi đình như vậy, khiến ai nấy cổ họng đều nghẹn ứ…

Thiếu Khanh đuổi theo Thanh Phong vào tận trong phòng. Cậu vội khép cửa lại sau lưng, nhìn Thanh Phong ngồi phịch xuống giường thở gấp. Thiếu Khanh nhăn mặt lên tiếng hỏi:

-         Bình Nhi chính thức thành chị nuôi của cậu, không phải đúng ý nguyện cảu cậu trước nay sao? Sao cậu lại làm mọi người khó xử như vậy?

Thanh Phong đưa tay lên làm dấu với tốc độ chóng mặt. Đôi mắt hằn lên tia lửa chết người. Càng ngày cậu càng thuần thục giống như người bị câm thật vậy: “Mình không muốn nữa!”

-         Nhưng tại sao chứ? – Thiếu Khanh kéo chiếc ghế da cạnh kệ sách lại, ngồi xuống trước mặt Thanh Phong. Thanh Phong lại tiếp:

“Cậu còn không hiểu sao? Một khi Bình Nhi chính thức thành chị nuôi của mình, chị ấy sẽ trở thành mục tiêu cho giới truyền thông, chưa kể những người trước nay tìm cách hại mình sẽ chuyển mũi sang nhắm vào chị ấy.”

-         Như vậy… - Thiếu Khanh nhíu mày lẩm bẩm – Bình Nhi sẽ bị kéo vào chuyện tranh giành quyền lực…và cuộc sống an nhàn sẽ tan biến…

Thanh Phong gật mạnh rồi tiếp “ Chưa kể tới chuyện những băng nhóm muốn hãm hại cũng sẽ tấn công vào chị ấy, chị ấy sẽ không được an toàn nữa.”

Thiếu Khanh chống tay lên cằm ngẫm nghĩ rồi nhìn Thanh Phong:

-         Cậu nổi giận vì không muốn Bình Nhi bị cuốn vào cuộc sống phức tạp của giới thượng lưu?

Thanh Phong nghệt ra nhìn Thiếu Khanh vẻ không tin nổi. Trời ạ, ý cậu không phải quá rõ ràng hay sao? Tại sao Thiếu Khanh lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Cậu không hiểu nổi. Tại sao ba lại hành động thiếu thận trọng như vậy. Bình Nhi đúng là được Tạ gia nuôi nấng, dạy dỗ từ nhỏ,cũng được Tạ gia cho đi học nhưng cũng mới chỉ tốt nghiệp cấp ba. Chị ấy muốn dừng việc học, ở nhà chăm lo cho cậu và cho ba. Với khả năng như thế, lại chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng làm việc trong môi trường bên ngoài, làm sao chị ấy đùng một cái đã ghi tên vào danh sách những người thừa kế chứ? Phía bên Hội đồng các cổ đông chắc chắn sẽ có thắc mắc về chuyện này. Trừ phi…

-         Ba cậu muốn thông báo cho Hội đồng các cổ đông về chuyện nhận Bình Nhi làm con nuôi với mục đích để họ để mắt tới Bình Nhi trong quá trình sau này, giúp bác ấy đào tạo Bình Nhi trở thành người có khả năng thừa kế? – Thiếu Khanh ra vẻ đăm chiêu.

Thanh Phong khẽ gật đầu. Chẳng lẽ ý của ba là như vậy? Ba thật sự đã sắp xếp để Bình Nhi được đào tạo, trở thành người có khả năng thừa kế sao? Nếu như Bình Nhi được chọn làm người thừa kế…vậy thì phần thừa kế nhỏ mà truyền thông nhắc tới ấy là bao nhiêu phần trăm đây?

Ngay cả cậu, ba cũng giữ kín mọi chuyện liên quan tới tài sản thừa kế. Không lý nào lại đi nói ra cho người ngoài… Ba đang định làm gì vậy??? Thanh Phong chìm vào suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro