X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 7: 3 VS 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEVEN

*

*        *

Phía bên ngoài sân thi đấu bóng rổ, các nhóm nữ sinh đứng tụm năm tụm ba nhìn các cậu với ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ. Thanh Phong như sực nhớ ra gì đó, quay sang hai bạn:

-         Mình đi lấy bóng nhé!

-         Okay! Nhờ cậu đó! – Thiếu Khanh mỉm cười như thiên thần. Đám con gái  bất chợt lại (vần là chữ “lại”) chết sững, ngất ngây.

Thanh Phong bí mật cười thầm với một cái lắc đầu. Anh chạy nhanh khỏi khu vực sân bóng. Một bóng đồng phục đỏ lao ngang qua…

“Bộp!”

-         A… - Thanh Phong kêu lên, theo phản xạ không điều kiện, đưa tay ra đỡ lấy dáng người đó. Nhưng có lẽ do va chạm mạnh khiến cậu mất đà bị kéo ngã theo và lăn một vòng.

Đám con gái thét lên:

-         Thanh Phong!

-         Trời ơi, Phong không sao chứ???

-         Ơ…

Thiếu Khanh và Trần Long chạy lại gần hốt hoảng:

-         Phong???

Và ngay tức thì, hai cậu khựng lại sững sờ.

Thanh Phong cảm giác đầu quay quay, hai tay chống đất. Cậu thấy bên dưới ấm ấm, mềm mềm. Nhưng quan trọng hơn, trên môi cậu, hình như có cái gì đó ươn ướt, mềm mại, có vị ngọt ngọt như vị dâu tây chạm vào. Cậu mở bừng mắt, chống tay nâng người dậy. Cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn xuống người bên dưới. Đôi mắt đen láy sáng lên. Một đôi mắt màu nâu đen đang mở lớn nhìn lại cậu vẻ kinh hoàng. Gương mặt xinh đẹp quý phái như công chúa ửng hồng, cánh mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng cánh đào quyến rũ. Thanh Phong vẫn chưa hoàn hồn:

-         Cô…

Một tiếng hét thất thanh:

-         Hội trưởng, cậu không sao chứ?

-         Thanh Phong, cậu có bị thương ở đâu không???

-         Hai người có ổn không vậy???

Thanh Phong giật mình vội né người qua rồi đứng bật dậy lùi lại, mặt mũi chợt nóng bừng. Một vài nữ sinh vội sà xuống đỡ Hân Nhi dậy. Hân Nhi định thần, bất giác đưa tay lên môi. Và rồi cô nàng thét lên:

-         Tạ Thanh Phong, đồ biến thái! Anh đi chết đi!

Rồi ngay sau đó bỏ chạy khỏi phòng thể dục trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Mọi người quay sang nhìn nhân vật chính còn lại. Thanh Phong né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm, nhẹ nói với bạn:

-         Mình đi lấy bóng… - Rồi cũng bỏ đi

Thiếu Khanh và Trần Long nhìn nhau, cùng gật và chạy theo. Một cô nữ sinh mặc đồng phục thể dục nữ màu đỏ, trên ngực áo cài huy hiệu BR thất thần lên tiếng:

-         Họ…hôn nhau thật sao?

-         Á??? Cái gì cơ? – Đám con gái lẫn con trai kêu lên.

-         Tạ thiếu gia và Hội trưởng Mạc hôn nhau?

-         Ối! Nụ hôn của Hoàng tử Thanh Vân??? Sao lại dành cho Hân Nhi?

-         Trời ơi, Hội trưởng của chúng ta… - Đám con trai vò đầu bứt tóc – Tạ Thanh Phong chết tiệt, dám cướp mất nụ hôn của cô ấy…

-         Hu hu… - Một nhóm nữ sinh khác “tức tưởi” – Nghe nói Hoàng tử Thanh Vân chưa từng hôn ai, sao bây giờ ta lại chứng kiến cậu ấy hôn Hân Nhi cơ chứ???

-         Trời ạ, họ chỉ là ngã thôi. Tai nạn. Không tính, không tính… - Một cô gái xua tay trấn áp mọi người. Đám người đau khổ như thất tình kia lập tức sống lại:

-         Đúng rồi, không tính.

-         Chỉ là tai nạn thôi…

Trong khi đó, Thiếu Khanh theo sát Thanh Phong đến rổ bóng đầy ắp:

-         Này, cậu ổn chứ?

-         Gì? – Thanh Phong bực bội cằn nhằn, lui cui nhặt trái bóng này lên, đặt trái kia xuống, dằn thử bóng xem độ nảy của bóng. Trần Long tiếp:

-         Cậu có chấn thương gì không đó?

-         Không!

-         Có thiệt hại chỗ nào không? – Thiếu Khanh nhăn nhở vỗ vai Thanh Phong. Thanh Phong thảy một trái bóng vào người Thiếu Khanh một cách nóng nảy

-         Shut up!  Các cậu có ý gì? Nói nhanh!

-         Ha ha… - Thiếu Khanh ôm bóng trong tay, sấn lại gần nói nhỏ - Nụ hôn thế nào? Vị của nó…không tệ chứ?

-         Cái gì mà hôn với chả hít ở đây thằng khỉ kia? – Thanh Phong suýt gắt ầm lên, mặt mũi bất chợt nóng bừng. Trần Long gãi gãi cánh mũi:

-         Khai thật đi! Cậu thấy sao? Nụ hôn đầu tiên của công tử hào hoa nhà cậu lại rơi vào trúng Hân Nhi! Há há…

-         Cậu ngậm miệng! Tai nạn thôi mà! – Thanh Phong bạt tay vào đầu Trần Long. Cậu ta được thể, ôm đầu la lên:

-         Trời ơi, chấn thương của mình… Cậu định giết người diệt khẩu à?

-         Cậu còn không im, mình giết luôn đấy. Có bị chấn thương sọ não thì nói một tiếng, mình còn biết đường tống cậu vào nhà thương điên nhá!

-         Cái gì mà nhà thương điên? – Trần Long giãy nảy lên. Thanh Phong vênh mặt thách thức

-         Ừ? Cỡ cậu thì cho vào nhà thương điên chứ gì nữa?

-         Cậu… - Trần Long tức điên người. Thiếu Khanh vỗ vai Trần Long

-         Thôi được rồi hai đại ca! Tiểu Long thôi giả bộ đáng thương đi. Còn Phong, cậu không có cảm giác gì thật à???

-         Vị dâu tây! – Thanh Phong đáp cụt lủn, nhiệt lượng cơ thể lại tăng lên một chút. Cậu lại cắn môi, thở dài – Suốt thời gian qua tung hoành ngang dọc, nụ hôn đầu lại mất vào tay con nhỏ ấm đầu đó. Thiệt tình số đen như quạ.

-         Đen hay đỏ, tự cậu biết. – Thiếu Khanh phá lên cười – Cậu rõ ràng muốn cưa người ta, giờ không phải đẹp rồi sao?

-         Đẹp cái đầu cậu ấy…

“Hoét! Hoét!”

Tiếng còi tập trung vang lên. Thanh Phong liếc hai thằng bạn một cái không mấy thân thiện rồi ôm trái bóng mới chọn được, chạy lại sân bóng rổ. Thiếu Khanh và Trần Long nháy mắt cười cợt rồi chạy theo sau.

Sau vài lời phổ biến  của huấn luyện,  ba lớp được chia thành hai bên nam, nữ riêng biệt. Nhóm nữ sinh do Hân Nhi dẫn dắt lo tập trung khởi động ở phía bên sân cầu lông, trong khi đám con trai khởi động, tập trung tại sân bóng rổ tập trước. Như phân công từ năm học trước, Thiếu Khanh là người trực tiếp khởi động nhóm học. Riêng Trần Long và Thanh Phong tách riêng khỏi hàng, tự khởi động với nhau một cách bài bản. Trong khi, Thiếu Khanh tranh thủ cho đám nam sinh còn lại một trận khởi động để đời chỉ nhằm vào Phan Đăng Hùng. Thanh Phong chống hai tay lên đầu gối, hí hửng coi màn kịch hay.Trần Long vừa căng cơ tay, vừa cười cười:

-         Phen này chưa bị chúng ta đánh bại đã chết vì kiệt sức trong tay Thiếu Khanh rồi. Cậu ấy ác ghê.

-         Ok!!! – Thanh Phong đứng thẳng dậy, rồi bước tới nói chuyện với huấn luyện viên. Chỉ thây sắc mặt thầy huấn luyện hơi đanh lại, rồi mỉm cười gật đầu. Thanh Phong vừa bước về phía Trần Long, thầy huấn luyện đưa còi lên thổi hiệu lệnh rồi phát lệnh:

-         Em Thanh Phong vừa đề nghị tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ, để cả lớp cùng xem trước khi bắt đầu bài học. Cả lớp tập trung.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hân Nhi cau mày rồi ra hiệu cho nhóm nữ sinh trở lại hàng ngũ. Cô quay sang, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Thanh Phong, báo hiệu điềm không mấy tốt đẹp. Chỉ có Phan Đăng Hùng và những nam sinh có mặt trong phòng thay đồ là sắc mặt u ám tái xanh. Thiếu Khanh tới cạnh Thanh Phong:

-         Cậu vội gì chứ? Mình chơi chưa đã.

-         Mình không muốn cậu giết nó trước khi thi đấu. – Thanh Phong mỉm cười đáp lại. Trần Long quàng tay qua vai Thiếu Khanh

-         Cậu đó, từ từ chứ. Dục tốc bất đạt mà.

-         Ờ… - Thiếu Khanh cau mày rồi nhìn sang Thanh Phong – Phong, mình vừa nghe Tiểu Long biết dùng thành ngữ này.

-         Có hả??? – Thanh Phonng tò mò nhìn sang, cười ranh ma. Trần Long nổi nóng xô Thiếu Khanh:

-         Cậu muốn chết thật à???

-         Cả lớp tập trung! – Thầy huấn luyện vỗ tay bồm bộp rồi nhìn Thanh Phong – Phong, em muốn thi đấu thế nào?

-         Nhóm ba người thi đấu trong mười lăm phút, thưa thầy. – Thanh Phong mỉm cười, chỉ tay vào mình, Thiếu Khanh và Trần Long. – Bọn em chọn đối thủ.

-         Ok… - Thầy gật rồi lùi ra sau lớp, đặt bút ghi chép vào hồ sơ trong tay.

Cả lớp học xì xầm to nhỏ vẻ khó hiểu. Đám nữ sinh như đang nằm mơ:

-         Tụi mình được xem ba anh chàng hotboy của trường chơi bóng rổ sao?

-         Tuyệt quá!

-         Nghe nói hồi cấp hai, họ từng đi thi giải thi đấu quốc gia…

-         Nghe nói họ thua mà?

-         Hình như là do X5 bọn họ bỏ thi đấu giữa trận nên mới thua…

-         Á… Nghĩa là sao…?

Thanh Phong quét ánh mắt khắp lớp rồi cố ý nói lớn:

-         Phan Đăng Hùng. Tự chọn đội cho mình đi!

Cậu ta nghe gọi, đứng bật dậy như lò xo. Lại có thêm những lời bàn tán xì xào. Phan Đăng Hùng là thành viên của đội bóng rổ của Học viện, từng giúp Học viện giành giải nhất trong giải thi thành phố, vả là học viên của lớp A. Thanh Phong nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng. Một không khí căng thẳng, lạnh lẽo bỗng chốc trùm xuống. Phan Đăng Hùng nhìn quanh, chưa cần chọn đã có hai nam sinh khác đứng bật dậy. Cả hai đều có số áo do đội tuyển trường cấp: số 14 và số 33. Thanh Phong nhoẻn cười nói nhỏ với hai bạn:

-         Có vẻ thú vị đây… Các cậu cẩn thận, đừng quá lỗ mãng nhé, nếu không, chúng ta out đấy. Ba mình nhất định không vui đâu.

-         Ok! – Cả hai đồng thanh đáp.

Sáu chàng trai cùng bước vào khu vực thi đấu và đứng vào vị trí của mình trước ánh nhìn hồi hộp của lớp. Họ xếp thành hai hàng đối diện nhau, cúi chào lịch sự. Nhưng xung quanh, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ sáu đấu thủ. Thầy huấn luyện vào vị trí trọng tài. Ông nhìn sáu đấu thủ một lượt, tay cầm bóng giơ cao rồi khẽ gật, tung bóng lên phát hồi còi bắt đầu trận đấu rồi nói lớn:

-         Trận đấu bắt đầu!

Lập tức Thanh Phong và Trần Long hai người hai hướng vụt đi trước khi mọi người kịp phản ứng. Nhìn lại đã thấy Trần Long đứng dưới rổ đội mình phòng thủ, Thanh Phong đã trong thế sẵn sàng bên sân đội bạn. Số 14 và số 33 giật mình chạy theo chặn.

Trước khi Phan Đăng Hùng kịp chạm tay vào bóng, Thiếu Khanh đã nhảy cao vọt hẳn lên cướp lấy, nhanh chóng chuyền bóng cho Thanh Phong bằng một cú chuyền trên không. Nam sinh mặc áo số 14 đang chặn Thanh Phong còn chưa kịp chuẩn bị, chỉ nghe viu một tiếng, Thanh Phong đã tách ra khỏi cậu ta, đón bóng một cách rất đẹp mắt. Cậu nhanh chóng dẫn bóng với tốc độ rất nhanh, đứng ngoài vòng ba điểm, dằn bóng rồi nhón chân lên. Trái bóng lặng lẽ rời khỏi tay cậu, làm một đường bay cánh cung hoàn hảo, rơi gọn vào vành rổ không chút lưỡng lự. Trần Long mỉm cười vươn vai. Thầy huấn luyện giơ cao tay ra hiệu:

-         Ném bóng thành công. 3-0 cho đội của Thanh Phong.

-         Woa… - Cả lớp như bùng nổ, vỗ tay rần rần. Một số người chưa theo kịp, còn ngơ ngác trước tốc độ của Thanh Phong. Trong khi đội của Phan Đăng Hùng tái mặt. Trận đấu này hứa hẹn một trận đấu không cân sức.

Một hồi còi nữa vang lên. Áo số 33 giành được bóng lúc nó rơi từ trên rổ xuống. Thiếu Khanh đứng lặng thinh không động đậy. Thanh Phong đứng lùi qua một bên, gãi gãi cánh mũi. Trần Long chống tay lên đầu gối trong tư thế chuẩn bị. Có điều… Trái bóng bay sượt qua Thiếu Khanh, vượt cả Thanh Phong. Phan Đăng Hùng đón bóng và chạy nhanh, lướt qua Trần Long làm một cú ném hai điểm đẹp mắt không có chút trở ngại nào. Không một tiếng vỗ tay nào vang lên. Phan Đăng hùng ngơ ngác nhìn lại, thấy đối thủ của mình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn mình. Thanh Phong nhếch miệng cười. Thầy huấn luyện cau mày thổi còi:

-         3-2 cho đội Thanh Phong.

-         Họ sao vậy nhỉ? Sao không cướp bóng? – Mọi người xì xào

-         Họ cứ đứng yên cho đối thủ ăn điểm sao?

-         Họ cứ như không quan tâm vậy? Lạ thế?

“Vụt!”

Trái bóng rổ lọt qua vành rổ ngọt như mía lùi. Thiếu Khanh vẫn trong tư thế ném rổ ở ngoài vạch ba điểm, trong khi đội của Phan đăng hùng ngơ ngác nhìn nhau.

-         6-2 cho đội Thanh Phong.

Cứ như vậy, mọi thứ diễn ra như một trò đùa. Tỉ số nhanh chóng lên tới 45-40 sau mười bảy lượt ném của mỗi đội. Sắc mặt của đội Phan Đăng Hùng càng lúc càng khó coi. Nhóm Thanh Phong vẫn không thay đổi sắc mặt. Hân Nhi nhíu mày nghĩ ngợi. Thầy huấn luyện lên tiếng xen ngang, dập tắt tiếng xôn xao dưới lớp:

-         Thanh Phong, các em định chơi mèo vờn chuột sao? Tại sao các em không phòng thủ? Các em hướng dẫn lớp kiểu gì…?

-         Bọn em chưa thích. – Thanh Phong mỉm cười ngắt lời thầy. – nhưng nếu thầy muốn, trận đấu bây giờ mới bắt đầu.

Thanh Phong vừa dứt lời, trái bóng rời khỏi tay số 14 hướng về phía Phan Đăng Hùng trước mặt Thanh Phong. Nhưng gần như ngay lập tức, trái bóng bị Thiếu Khanh chặn lại, chuyền thẳng cho Trần Long làm số 33 không kịp trở tay. Chưa định thần xong, Thanh Phong đã vụt lên đón bóng và làm thêm một cú ném ăn ba điểm nữa.

Năm phút thi đấu tiếp theo, đội Phan Đăng Hùng không thể giữ bóng quá ba giây. Rổ của đội cậu ta liên tiếp bị sát phạt. Đây quả thực là một cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc. Để rồi kết thúc mười lăm phút thi đấu, tỉ số áp đảo lên tới 97-40.

Đội Phan Đăng Hùng thở dốc, nhìn nhóm Thanh Phong với ánh mắt căm phẫn, trong khi thầy vừa tuyên bố đội thắng trận, đám học viên đã reo hò rầm trời. Thanh Phong mim cười khoanh tay. Một giọt mồ hôi lấp lánh lăn trên trán cậu. Thiếu Khanh và Trần long đập tay nhau, vẻ hí hửng kì lạ. Thanh Phong nói lớn:

-         Phan Đăng Hùng, 5.00pm nhé. Tụi tao đợi!

Cả lớp nhìn nhau khó hiêu. Phan Đăng hùng tái mặt cúi đầu né tránh. Thanh Phong nói chuyện với thầy qua loa vài cậu rồi cùng Thiếu Khanh và Trân Long rời khỏi lớp học. Hân Nhi nhìn théo bóng dáng Thanh Phong, trong lòng chợt có chút suy nghĩ phức tạp.

Đúng năm giờ chiều hôm ấy, cả Học viện chứng kiến một cảnh tượng không thể mất mặt hơn được nữa. Phan Đăng Hùng, cổ đeo một tấm bảng viết: “Tôi thật lòng xin lỗi”, cứ một bước đi lại quỳ lại một cái, lết từng bước từng bước quanh khắp sân  trường, trước ánh mắt của tất cả học viên. Lúc đi ngang một nhóm nữ sinh mặc áo gile màu vàng, đeo huy hiệu hoa hồng đỏ nạm chữ “GS” bằng vàng, còn bị một cô tiểu thư đạp ngã chúi. Cô ta hất mái tóc bồng bềnh, vênh mặt:

-         Dám ném bóng vào Trần công tử, bị vậy qủa là đáng đời…

-         Sao cậu có thể làm cho Hoàng tử Thanh Phong nổi giận lôi đình như vậy cơ chứ… Đáng đời. – Một nữ sinh trong nhóm BR cũng tiếp lời. Rồi nhóm trưởng WA bồi thêm một đạp:

-         Dám âm mưu đánh lén anh Thiếu Khanh, đúng là chán sống.

Phan Đăng Hùng nhắm mắt nhắm mũi, răng nghiến chặt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, nhục nhã và hận thù. Cậu ta tiếp tục bước đi, bước lạy, lết tới trước mặt nhóm Thanh Phong đang ngồi bên ghế đá nhâm nhi cà phê. Vẫn là Thanh phong ngồi giữa. Cậu mia mai cười khuẩy một cái rồi hỏi kẻ đang quỳ trước mặt:

-         Bài học này, mày đã nhớ rồi chứ? Đụng vào bạn tao lần nữa… - Cậu chỉ vào hai cậu bạn ngồi hai bên rồi tiếp – thì mày sẽ có kết cục thê thảm hơn hôm nay đấy.

-         Tạ…Thanh… Phong – Phan Đăng Hùng nghiến răng gầm gừ.

Rồi bất ngờ, Phan Đăng Hùng đứng bật dậy, lao vụt tới chực tấn công Thanh Phong. Thanh Phong sắc mặt lạnh tanh không thay đổi. Thiếu Khanh khoanh tay lại trước ngực.

“Bốp!”

Chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết của họ Phan kia, và tiếng thét kinh hãi của đám học viên đang đứng theo dõi. Trần Long mặt lạnh như tiền, đứng thẳng lưng, tay bẻ quặt cánh tay của Phan Đăng Hùng ra phía sau. Một tiếng rắc nhẹ vang lên. Các học viên xung quanh thất kinh hồn vía, Thanh Phong và Thiếu Khanh nhẹ nhướn mày. Phan Đăng Hùng cùng lúc thét lên đau đớn. Nhẹ nhàng, Trần Long buông tay, khẽ đạp cậu ta. Cậu ta ngã nhào, ôm chặt cánh tay phải, cắn chặt môi ngăn tiếng kêu rên, mặt mũi cũng đỏ gay, gân xanh gân đỏ hiện rõ mồn một. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt gã trai tóc màu sợi đay ấy. Trần Long lạnh lùng phủi tay như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Phong cười mũi một cái rồi đứng dậy, một tay cầm lon cà phê, một tay xỏ túi quần. Thiếu Khanh thở hắt ra, trên môi còn một nụ cười. Cậu cúi xuống quan sát Phan Đăng Hùng rồi nói:

-         Chỉ là trật khớp thôi! Không chết đâu! Mày nên nhớ, lần này bọn tao tha. Còn tái phạm, thì mày sẽ mất mặt lắm chứ không nhẹ nhàng thế này đâu.

Nói xong, ba cậu quay lưng bỏ đi. Phan Đăng Hùng thều thào:

-         Tại sao…?

Thanh Phong đứng lại, nhìn lại đằng sau:

-         Sao gì?

-         Tại sao các cậu…lại có thể thắng…? – Phan Đăng Hùng cố gắng bò dậy, nghiến răng hỏi. – Rõ ràng…các cậu không thể giỏi như vậy…

-         Cám ơn đã quá khen! – Thiếu Khanh mỉm cười, giơ tay chào kiểu quân đội. Trần Long nhấp một ngụm cà phê do Thanh Phong đưa cho. Thanh Phong nói thêm:

-         Đơn giản chỉ là…vì mày dám đụng tới bạn tao, nên tao không thể để mày ngóc đầu dậy được. Xem nào, tiếng Nhật thường thì bây giờ người ta sẽ nói: Sayonara!

Thanh Phong phẩy nhẹ tay rồi dẫn theo hai cậu bạn, bình thản bỏ đi, để lại phía sau là một Phan công tử với vẻ mặt kinh hoàng và những gương mặt ngơ ngác của những học viên khác.

Nhóm ba chàng trai lững thững bước ra phía công học viện. Đi tới đâu, không khí trùng xuống đến đó. Tựa như có một luồng khí lạnh lẽo từ địa ngục tỏa ra vậy. Khiến cho không ai dám thốt lên câu nào. Chỉ có những tốp nữ sinh nhìn theo họ đắm đuối không dứt mắt. Hân Nhi từ trên hành lang trước văn phòng Họi học sinh nhìn xuống khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng cất tiếng:

-         Cậu, ghi lại tên ba người đó, chú ý theo dõi cho tôi.

-         Rõ!

Cô gái có đeo phù hiệu của Ban kỉ luật phía sau khẽ gật rồi cúi xuống bấm nhanh trên bàn phím laptop màu hồng. Hân Nhi lúc đầu có thoáng chút ấn tượng về cái gã công tử ngạo mạn này. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi chứng kiến trò mèo vờn chuột của hắn với Phan Đăng Hùng trong trận đấu bóng rổ. Rõ ràng là hắn quá ngạo mạn, quá kiêu ngạo. Hắn quá coi thường người khác. Hoặc hắn cố ý nhường bước cho đối thủ để tỉ số trận đấu không quá chênh lệch. Nhưng có lẽ giả thiết này hoàn toàn không hợp lý. Hắn chắc chắn là muốn cho Phan công tử không còn chỗ dung thân trong học viện này, mới khiến cậu ta bẽ mặt trước toàn học viện như vậy. Cũng có thể, hắn muốn cảnh cáo tất cả những ai đang nhắm vào bạn hắn. Bởi vì nghe nói, hắn tuyệt nhiên chỉ có một nhóm bạn là X5 mà thôi. Hắn có thể là người có tình nghĩa. Nhưng…

Hân Nhi lắc đầu xua đuổi luồng suy nghĩ lộn xộn về Thanh Phong. Bất giác cô chạm tay lên môi, hai má ủng hồng. Chết tiệt. Nụ hôn đầu tiên lại mất cho cái tên công tử tội đáng chết ngàn lần ấy. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Trong khi, nhóm Thanh Phong tới gần đài phun nước của trường. Thanh Phong nhìn chăm chú vào bức tượng tiên nữ cầm bút lông và bảng màu. Anh ngẫm nghĩ khá mông lung. Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra:

-         Phong? Cậu nghĩ gì thế?

-         Hả? – Thanh Phong giật mình vội lắc đầu – À không.

-         Chắc chắn là đang nhớ con bé con ấy rồi… - Trần Long cười nhăn nhở. – Sắp tới nghe nói bé ấy tổ chức triển lãm tranh nhỉ?

-         Ừm… - Thanh Phong cúi đầu không trả lời câu hỏi. Trần Long vòng tay lên sau đầu uể oải.

-         Nghe nói chủ đề triển lãm là phong cảnh sơn thủy gì gì đó… Tổ chức với mục đích từ thiện. Sẽ đóng góp vào Viện mồ côi Thanh Vân ở New York?

-         Ừ! – Thanh Phong khẽ đáp. – Mình không biết giúp được gì không…

-         Phì… - Thiếu Khanh cười khuẩy vẻ không hào hứng – Cậu thì tất nhiên…

-         Tạ Thanh Phong!!! – Một giọng nữ đầy tức giận chen lẫn chút thất vọng vang lên khiến cả ba cậu giật mình dừng bước. Trần Long trợn mắt kinh ngạc:

-         Dạo gần đây có nhiều người dám gọi tên cúng cơm của cậu quá. Không lẽ nửa học kì thôi mà mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện hay như vậy?

-         Thực ra là chỉ một mùa hè thôi. – Thiếu Khanh đáp.

Hà Mĩ Điền xuất hiện một cách đột ngột trước ba cậu. Thanh Phong lại bóp mi tâm, mệt mỏi đáp:

-         Chào cô, Hà tiểu thư.

-         Anh… Em biết sai rồi… - Hà Mĩ Điền bước tới níu tay cậu. Thiếu Khanh và Trần Long nhìn nhau, miệng cười tủm tỉm. Thanh Phong hơi né sang bên, lạnh lùng đáp:

-         Không phải tôi đã nói xong chuyện này với cô sao? Làm ơn tránh xa tôi một chút.

-         Anh… Đừng rời xa em mà… - Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má cô tiểu thư ấy. Thanh Phong cau mày khó chịu.

-         Làm ơn dẹp mấy giọt nước mắt của cô đi. Tôi không còn gì để nói với cô cả. Tránh xa khỏi tôi…

Nói xong, chưa đợi cô ta trả lời, Thanh Phong đã bước qua mặt cô ta. Hà Mĩ Điền nhanh tay kéo tay cậu trở lại:

-         Anh. Sao anh lại nhẫn tâm thế? Không lẽ anh đã có người khác sao? Cô ta là ai chứ?

-         Chuyện đó không liên quan tới cô! Buông ngay! – Thanh Phong gắt lên, gạt mạnh tay Mĩ Điền khiến cô ta lảo đảo.

Không nhìn lại, cậu lạnh lùng bước đi. Thiếu Khanh và Trần Long nhanh chóng bám sát. Hà Mĩ Điền mặt đỏ ửng, đôi mắt như hằn đỏ lên, long lên một tia sáng đáng sợ. Cô ta bước nhanh tới kéo giật cánh tay Thanh Phong. Thanh Phong nổi giận, quay phắt lại:

-         Này…

“Xoẹt!”

Chưa nói dứt lời, một vệt sáng chớp lên rất nhanh. Thanh Phong vội lùi một bước, tay ôm lên gò má. Thiếu Khanh và Trần Long cùng lúc hét lên:

-         Phong!

Thanh Phong nhíu mày hạ tay xuống nhìn. Một vệt máu đỏ tươi đọng trên tay cậu. Cậu cảm giác gò má ươn ướt và hơi rát. Bất chợt cơn giận dữ bùng nổ. Mĩ Điền đứng lặng một chỗ thở dốc. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp. Trong tay còn cầm một con dao nhỏ dính máu.

Xung quanh, nhóm nữ sinh bám theo ba chàng công tử người thét lên kinh hãi,  người bụm miệng, mắt trợn lên không tin vào cảnh vừa rồi. Hà Mĩ Điền căm phẫn gào lên:

-         Anh là tên khốn! Thằng sở khanh. Anh đừng tưởng đẹp trai một chút mà kênh kiệu…

-         Cô… - Thanh Phong giận dữ vung tay lên, ánh mắt trở nên hung tàn đáng sợ khiến Thiếu Khanh giật mình.

Hà Mĩ Điền lùi một bước, co rúm người sợ hãi. Thiếu Khanh vội bước nhanh tới chộp lấy cánh tay chực hạ xuống với tốc độ và sức mạnh cực cao của Thanh Phong. Trần Long cũng phản ứng nhanh, giữ chặt lấy vai cậu. Thiếu Khanh nói lớn:

-         Thôi bỏ đi Phong! Chỉ là vết xước nhỏ, cậu đừng động thủ chứ…

-         Là cô ta quá quắt! Mình đã không muốn nói rồi. Vì cớ gì mà dám làm thế chứ? – Thanh Phong gầm lên như một con sư tử bị chọc giận.

-         Phong! Thôi đi! Tha cho cô ta một lần. – Trần Long cắt ngang.

-         Tha một lần rồi cô ta sẽ lấn tới! – Thanh Phong gồng lên giằng tay khỏi tay bạn. Hai cậu vội  siết mạnh tay. Thiếu Khanh trừng mắt quát lên:

-         Hà Mĩ Điền! Cô còn không cuốn xéo? Muốn chết à? Thôi đi Phong!

Như ngộ ra vấn đề, Hà Mĩ Điền vội quay người bỏ chạy. Một nhóm nữ sinh đeo huy hiệu BR cau mày nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo cô ta. Bóng dáng cô ta vừa khuất xa một chút, Thanh Phong thở mạnh, dừng tay lại. Thiếu Khanh và Trần Long vẫn không buông tay. Thanh Phong bực bội cau có:

-         Còn không buông ra? Hai cậu muốn cưỡng bức mình đấy à?

-         Cái gì? – Trần Long la lên, buông vội tay và lùi một bước. Thiếu Khanh cũng như điện giật, gắt lên:

-         Cậu… Cái miệng gì mà nói chuyện nghe thấy gớm quá vậy?!

Thanh Phong thở dài, phủi lại quần áo, chỉnh trang y phục rồi đưa tay sờ lên vết thương trên gò má. Cậu cằn nhằn:

-         Shit! Điên thật! Vừa mới gỡ băng được chưa đầy ba ngày… Lại bị trầy chỗ này nữa. Sao ai cũng tấn công chỗ này nhỉ?

Thiếu Khanh và Trần Long nhìn nhau khó hiểu. Rồi Thiếu Khanh à lên một tiếng, cười nhăn nhở, bá vai Thanh Phong:

-         Cậu đó. Hù dọa mọi người sợ gần chết!

-         Cậu mà cũng tưởng…? – Thanh Phong cau mày, tiện tay rút khăn tay trắng trong túi áo gile của Trần Long lau vết máu trên gò má. Trần Long kêu lên:

-         Này… Khăn của mình…

-         Các cậu thiệt tình… Nghĩ sao mà mình lại ra tay mạnh với con gái không biết. – Thanh Phong làu bàu nhét trả cái khăn dính máu vào tay Trần Long. Cậu ta nhăn mặt nhìn Thanh Phong vẻ uất lắm mà không làm gì được, vo cái khăn lại rồi ném thẳng vào thùng rác công cộng gần đó. Một cú ném chuẩn không cần chỉnh.

Thanh Phong xỏ tay túi quần, lạnh tanh tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy  ra. Theo ngay bên cạnh là một Thiếu Khanh đang  nhăn nhở và một Trần Long mặt mũi nhăn nhó vô cùng. Đám nữ sinh vẫn nhìn theo bóng dáng họ không rời cho tới khi bóng dáng của họ biến mất sau cánh cổng học viện… Hóa ra, hành động hung dữ của Hoàng tử Thanh Vân chỉ là để làm cho Hà tiểu thư sợ mà bỏ chạy không dám lại gần thôi. Hihi… (Mồ hôi, tác giả bị làm sao vậy???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro