X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 8: Minh tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EIGHT

*

*        *

Một buổi chiều ấm áp. (Ấy là không muốn nói là nóng bức, oi ả!)

Thiếu Khanh bận rộn bởi phụ giúp Minh chủ tịch làm một vài hợp đồng mua bán xe. Trần Long cũng có vẻ bận rộn bên Hứa Trọng Kì điều tra giúp Thanh Phong vài thứ. Trong khi Dương Triều Khôi công tử lại bận rộn với hai cô tiểu thư của nhóm. Thanh Phong một mình lững thững bước vào trong Blue Star club. Bây giờ còn sớm nên hộp đêm rất vắng người. Nó tự biến mình thành một quán bar yên tĩnh với tiếng nhạc cổ điển du dương, chờ đợi ban đêm nổi loạn sắp tới gần.

Thanh Phong xoay xoay chiếc điện thoại nhỏ trong tay rồi bấm số gọi. Vài giây sau, giọng nói của cô gái trong điện thoại vang lên:

-         Alô…

-         Hân à? – Cậu mỉm cười – Hôm nay em có rảnh không? Mình gặp nhau nhé?

-         Ừm. Vậy chỗ cũ nha anh…

-         Okay… - Thanh Phong khẽ mỉm cười.

Cậu cất di động vào túi rồi bước tới quầy bar. Có khi cô gái ấy chưa tới. Cậu không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu là Tạ Thanh Phong? Cậu suy đoán xem, liệu cô ta sẽ là loại tiểu thư nào nhỉ? Chợt, ánh mắt cậu chú ý tới một bóng dáng quen thuộc.

Hân Nhi nằm sải trên quầy bar, tay vân vê miệng ly rượu vang một cách chán nản. Bên cạnh cô đặt chiếc điện thoại cá tính. Cô nàng thở dài thườn thượt. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình. Một giọng nói ấm áp, mà có chút gì đó đáng ghét vang lên, lại là cái giọng khinh khỉnh:

-         Ngồi đợi ai đấy?

-         Gì? – Cô quay phắt lại, cau mày hỏi cái kẻ vừa đặt tay lên vai mình.

Gương mặt thiên sứ có nụ cười bán nguyệt sáng chói kia. Gương mặt có dán miếng băng cá nhân trên gò má. Gương mặt ấy cách cô chưa đầy năm centimet có hơi thở mùi bạc hà hòa với mùi thơm thoang thoảng lạ kì tỏa ra từ cơ thể ấy. Cô quay lại với ly rượu, lạnh lùng đáp:

-         Đó là việc của tôi!

-         Lạnh lùng nhỉ? – Thanh Phong mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bằng sứ của quầy bar cạnh cô. Cô liếc xéo rồi lạnh tanh chuyển sang chiếc ghế khác cạnh đó. Giữ khoảng cách là một chiếc ghế với cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng thản nhiên thưởng thức rượu rồi lại cười tủm tỉm. Ông chủ quầy vừa lau chiếc ly trong tay, vừa hất hàm với cậu:

-         Thiếu gia của tôi, hôm nay cậu có nhã hứng tới giờ này sao?

-         Hi! – Thanh Phong giơ hai ngón tay chào rất thân thiện rồi hất hàm ra hiệu – Cho một ly nhé!

-         Xem ra hôm nay cậu rất vui… - Ông chủ mỉm cười đặt ly xuống quầy, vắt chiếc khăn lên vai rồi quay người trầm ngâm tìm kiếm chai rượu ông muốn. Cậu lại liếc qua cô, miệng giữ nguyên nụ cười nửa miệng quen thuộc

-         Chú đoán xem…

Hân Nhi liếc qua cậu, bắt gặp vẻ bất hảo cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cậu liền quay đi, cười khuẩy một cái. Cô băn khoăn sao người đó tới lâu như vậy. Chưa đầy một phút sau, một ly rượu trượt tới trước mặt cậu. Thanh Phong khẽ khàng đón lấy, mỉm cười như thiên sứ với ông chủ:

-         Thanks!

Hân Nhi sốt ruột nhịp nhịp ngón tay lên mặt quầy. Thanh Phong quan sát rồi nhấp một ngụm rượu rồi nói nhỏ qua miệng ly:

-         Chắc cô bị cho leo cây rồi!

-         Này! – Hân Nhi gằn giọng, cau có – Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào?

-         Tại tôi thích cô! – Cậu đáp rất nhanh gọn và dứt khoát. Cô đang mải uống rượu nên cứ gọi là bị một trận sặc nên thân. Ok! Cô quyết định sẽ không bao giờ uống nước khi nói chuyện với cái gã dở hơi này. Cô lầm bầm sau khi đã vỗ xuôi cơn ho:

-         Đồ thần kinh!

Thanh Phong hơi cau mày, lại liếc cô. Rồi cậu cười khuẩy vẻ không nghe thấy gì, tiếp không nể nang:

-         Làm bạn gái tôi nhé.

Hân Nhi suýt chút nữa trượt khỏi ghế. Được rồi. Cô cũng không nên ngồi ghế mà đung đưa chân khi gần hắn nữa. Thế ngồi không vững chãi, nhất định sẽ ngã dập mặt. Hắn lảm nhảm cái khỉ gì vậy? Cô thở mạnh, nhìn thẳng cậu:

-         Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy?

-         Cái gì mà xàm chứ? – Thanh Phong cười nửa miệng, kéo ly rượu chuyển tới ghế sát bên cô – Lời mời cô làm bạn gái tôi, sao có thể là xàm được? Tôi nào dám nói xàm với Mạc tiểu thư của Công ty Bất động sản Mạc Khôn đây chứ?

-         Này, anh đừng có lôi chuyện đó ra đùa giỡn. Tôi không rảnh tán phét với anh!

Hân Nhi lạnh lùng đáp, trong khi nhịp tim đập loạn nhịp, mặt hơi ửng hồng. Trước giờ, công nhận Hội trưởng mẫu mực, đại gia nhà giàu như cô, cô luôn có nhiều kẻ đeo bám. Nhưng không ai lại tỏ vẻ bất hảo, thẳng thắn như Thanh Phong cả. Cậu nhìn cô vẻ tổn thương, chớp mắt ngây ngô:

-         Tôi đùa cô làm gì? Cô không tin tôi sao?

-         Loại người như anh có chỗ nào đáng tin chứ? – Cô tỏ vẻ thản nhiên, hất hàm rồi nhìn lên sân khấu vắng tanh.

Thanh Phong đanh mặt lại, lặng yên một hồi rồi vân vê ly rượu.

-         Không lẽ với cô, tôi phải nhắc lại điều kiện hôm đó?

-         Cái gì? – Hân Nhi cau mày nhìn cậu. Thanh Phong thở dài xô ghế đứng dậy. Hân Nhi nhếch mép cười mỉa mai, đưa rượu lên miệng nhâm nhi. Cậu nhìn cô rồi cũng lại mỉm cười. Một nụ cười vô cùng nguy hiểm mà không ai lường trước được. Rồi tỏ ra không bận tâm, cô lại điềm tĩnh nhâm nhi ly rượu của mình. Thanh Phong hắng giọng nói lớn:

-         E hèm, mọi người ơi, mình có chuyện muốn nói nè...

Những người có mặt ở Club đều ngạc nhiên nhìn cậu rồi tập trung lại, xì xào to nhỏ.

-         Hoàng tử nhà ta có chuyện gì muốn nói vậy nhỉ?

-         Cậu ấy định nói gì ta?

-         Sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại nghiêm túc thế nhỉ?

-         E hèm… - Thanh Phong ho một tiếng khiến mọi người đều im lặng nhìn cậu. Cậu mỉm cười một cách thoải mái, giơ tay chào thân thiện khiến mọi người không khỏi ngất ngây – Hi! Mình có việc muốn nhờ các bạn nè…

-         Sao thế? – Một cậu công tử vội lên tiếng. Một giọng nữ khác xem vào

-         Tạ thiếu gia cứ nói đi, nếu được, chúng tôi nhất định không từ.

Cậu thở dài, làm vẻ mặt không được vui cho lắm:

-         Mọi người ơi, mình bị người ta từ chối…

-         Hả? Ai lại dám từ chối cậu chứ?

-         Có chuyện này sao?

-         Ai mà lại kiêu kì làm Sát thủ của chúng ta khổ tâm vậy?

Hân Nhi nghe thấy âm điệu nguy hiểm vô cùng, trong lòng không thể không bất an. Cái gã công tử đứng cạnh cô vốn rất nguy hiểm, cần đề phòng cao độ. Nhưng, hắn bị điên. Chuyện thất  tình cũng có thể đem ra nói trước thiên hạ. Một gã vô cùng phô trương mắc chứng tâm thần phân liệt. Nghĩ tới đây, Hân Nhi lắc đầu ngao ngán rồi nhấp rượu. Tội nghiệp hắn. Trẻ khỏe thế mà bị điên. Đáng tiếc!

Trong khi ấy, Thanh Phong lại chép miệng tỏ vẻ băn khoăn:

-         Mọi người nói xem làm sao để cô ấy chịu làm bạn gái mình nhỉ?

-         Tóm lại, người đó là ai?

-         Cô tiểu thư nào mà khiến cậu khổ sở thế này?

-         Cô ấy… - Cậu nhìn liếc nhanh qua Hân Nhi, không để cô kịp phát hiện, lập tức tiếp một cách khá ậm ờ - Họ Mạc, tên Hân Nhi! Cô ấy là bạn gái của mình…

“Khục!!!”

Hân Nhi vừa nghe xướng tên mình, lập tức sặc rượu. Ông trời tàn nhẫn, tặng cô một tràng ho không thương tiếc. Chỉ thấy trên môi Thanh Phong hiện lên một nụ cười ma mãnh.

“Soạt!!!”

Mọi người đều giật nảy mình sững người. Ngay cả ông chủ quầy bar đang lau chiếc ly cũng phải dừng tay, trợn mắt kinh ngạc. Ly rượu trong tay Hân Nhi trống rỗng. Những giọt rượu vang đỏ thi nhau lăn dài trên mái  tóc đen mướt, lăn qua chiếc băng trên gò má Thanh Phong, chậm rãi lăn dài trên làn da đẹp quyến rũ của cậu, thấm đỏ chiếc áo cậu đang mặc trên người. Nụ cười của cậu dường như cứng lại, đôi mắt đen cũng tối đi rồi chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Hân Nhi đặt ly xuống quầy rồi lạnh lùng nói:

-         Đồ điên!

Cô bỏ đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Một cậu công tử nhìn theo rồi bất giác lẩm bẩm:

-         Lần này thì xong! Phong chưa từng bị ai đối xử lỗ mãng như vậy. Cô ta tiêu rồi.

Quả nhiên, chỉ chớp mặt sau, nụ cười của Thanh Phong tắt lịm. Cô ta… Thôi kệ, để cô gái lạ kia lại tính sau. Cậu rẽ đám người xung quanh, đuổi theo cô:

-         Mạc Hân Nhi! Cô đi đâu vậy? Đứng lại…

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn theo bóng dáng hai cô cậu khuất dần mà lắc đầu:

-         Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

-         Không phải chứ.

-         Chắc không sao đâu! Cậu ấy chưa từng động thủ với con gái mà.

Cuối tháng Tám, có lẽ là quãng thời gian tương đối dịu dàng với những trận mưa rả rích. Có điều, gần đây, thời tiết dễ chịu không chịu mưa lấy một trận, để dồn lại khiến tiết trời luôn nhiều mây.

Đêm Dạ hội rút cuộc cũng tới.

9:00PM, trước cổng Học viện đậu san sát những chiếc ô tô sang trọng có nhiệm vụ đưa đón những nam thanh nữ tú của Học viện.

Bữa tiệc đã bắt đầu từ lúc tám giờ. Nên phía ngoài chỉ còn những người tài xế đang mệt mỏi nghỉ ngơi, tán gẫu và cùng làm vài điếu thuốc.Với họ, phụ trách đưa đón các công tử, tiểu thư không phải công việc nhẹ nhàng gì. Gặp cô cậu nào hiền lành, ngoan ngoãn còn đỡ. Chứ gặp phải mấy đứa ngỗ ngược thì quả thật là cực hình.

Lúc ấy, một chiếc limô đen bóng chợt dừng lại trước cổng, thu hút ánh  mắt của những người xung quanh. Cánh cửa phụ lái mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Gã cao lớn, lực lưỡng, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính đen mặc cho bây giờ màn đêm đã buông xuống, tai đeo chiếc micro phone màu đen. Gã nhẹ nhàng đóng cánh cửa xe lại, bước xuống mở cánh cửa phía sau và nghiêng mình kính cẩn. Một người đàn ông cao ráo, đậm nét phương Tây, mặc bộ áo đuôi tôm lịch lãm như một nhà quý tộc Anh quốc bước xuống. Ông mang đôi găng tay màu trắng, trong tay là một chiếc gậy gỗ màu đen làm tôn thêm vẻ quý phái cho ông. Những người tài xế gần đó nhìn nhau hơi ngạc nhiên. Một người đàn ông quý phái vậy làm gì ở nơi này?

Rồi, ông lùi một bước, kính cẩn đưa tay ra. Là một người nữa.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng đặt vào tay ông. Một đôi chân mang đôi giày búp bê màu xanh nhỏ nhắn xinh đẹp bước xuống. Cánh cửa xe dập lại. Một cô thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần xuất hiện. Cô gái nhỏ tươi tắn với vẻ đẹp mê hồn. Cô mặc một bộ đầm xếp tầng màu xanh nước biển ngắn với những họa tiết trang trí tinh tế nhưng không kém phần nghịch ngợm. Mái tóc đen mướt thắt  bím một bên trông khá yểu điệu nhưng không hiểu sao, điệu bộ của cô lại có gì đó lanh lợi, năng động… Tất cả đan xen lại tạo ra cái gì đó rất lạ ở cô ngay từ ấn tượng đầu tiên. Cô mang một chiếc mặt nạ màu xanh che khuất nửa gương mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng hồng cánh đào mềm mại quyến rũ. Phía sau mặt nạ là một đôi mắt sáng lấp lánh. Cô mỉm cười gật đầu với người đàn ông nọ rồi bước chân thanh thoát tiến vào phía sau cánh cổng Học viện…

Phía trong hội trường nơi diễn ra Dạ tiệc.

Những cặp nam thanh nữ tú trong những bộ lễ phục xa hoa đang say sưa khiêu vũ nơi sàn khiêu vũ giữa hội trường. Phía trên là những dàn đèn bằng pha lê sáng lấp lánh chiếu những tia sáng rực rỡ ánh bạc. Xung quanh là những dãy bàn tiệc buffet trải khăn trắng, đầy ắp những món ăn ngon của nhiều nước trên thế giới được phục vụ bởi những đầu bếp nổi tiếng trong nước. Tiếng nhạc du dương từ phía dàn nhạc nơi trang trọng nhất hội trường. Tiếng piano, cùng dàn violin thật tao nhã…

Phía hành lang quan sát trên hội trường, Hân Nhi trong bộ đầm dạ hội màu trắng tinh khôi lấp lánh ôm sát đường nét đẹp đẽ của một thiếu nữ tuổi mười bảy tràn đầy sức sống, đứng quan sát Dạ hội. Cô như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đen mướt cột cao lệch một bên, uốn xoăn thành lọn, cài thêm một bông hoa pha lê màu trắng. Đôi mắt nâu đen sâu thẳm, gương mặt trái xoan, đôi môi hồng quyến rũ. Cô như suy nghĩ điều gì, rồi quay lưng bước vào trong.

Nơi đặt những chiếc bàn tròn nhỏ trải khăn trắng để người ta nghỉ ngơi, uống nước.

Ba chàng trai cố ý chọn vị trí tránh xa buổi khiêu vũ, nhưng xem ra không được vì các cậu vô tình trở nên quá nổi bật.

Cả ba cùng mặc lễ phục màu trắng được điểm thêm bằng những họa tiết tạo nét riêng biệt khó tả. Thanh Phong ngồi nhâm nhi ly rượu sâm panh với vẻ lơ đãng. Đôi mắt đen tựa ngọc hướng ra ngoài cửa sổ kính lớn của hội trường. Trên ngực áo cậu cài một bông hoa màu xanh quý phái. Thiếu Khanh mơ màng nhìn vào điểm vô định nơi sàn khiêu vũ, ngực áo cậu cài bông hoa màu trắng tinh khôi. Còn Trần Long lại chăm chú vào chiếc điện thoại cảm ứng không rời, bông hoa màu vàng lấp lánh ánh kim. Xung quanh không biết bao nhiêu cô gái e lệ nhìn họ, bàn tán, xô đẩy nhau, giục nhau tới gần cái bàn quy tụ ba bông hoa sáng chói kia. Thiếu Khanh lúc ấy chợt có điện thoại. Cậu nhìn màn hình rồi nhẹ ra hiệu cho hai bạn. Họ gật đầu. Thiếu Khanh rời khỏi bàn và đi ra ngoài một cách nhanh chóng. Trần Long sốt ruột xem đồng hồ rồi cầm ly rượu đứng lên, tay còn lại xỏ túi quần và tiến về phía cánh cửa sổ… Ngay lúc ấy, một nhóm nữ sinh đeo huy hiệu của GS xúm tới vây quanh cậu và bắt chuyện với vẻ háo hức và phấn khích vô cùng.

Hân Nhi từ phía xa xuất hiện và tiến về phía Thanh Phong.

Thanh Phong lặng lẽ ngồi nhìn mặt trăng đang bị mây che khuất. Cậu đoán là trời  sắp mưa rồi. Cậu vân vê chiếc nhẫn trên tay. Nhớ lại hôm đó, ở Blue star…cậu bị Mạc Hân Nhi làm cho mất mặt vô cùng. Dám tạt rượu vào cậu rồi bỏ chạy mất biệt. Đúng thật là không thể tin được con người như cô ta. Đúng là chọc tức cậu thật mà… Chợt, một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên bên tai cậu:

-         Can I have this dance?

Cậu giật mình nhìn lên. Một gương mặt thanh tú ẩn sau chiếc mặt nạ màu xanh nhạt. Một đôi môi quyến rũ cùng đôi mắt màu nâu ánh lên ý cười. Là một thiếu nữ có dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần trong bộ đầm xanh và đôi giày búp bê xanh. Cậu nhíu mày. Trong thoáng chốc khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu quan sát nhanh. Xung quanh, rất nhiều cô gái đang tò mò, các chàng trai chết trân trước vẻ đẹp của cô gái bí ẩn. Họ nhìn nhau và xôn xao. Cô gái ấy là ai? Tại sao lại đeo mặt nạ? Và quan trọng, sao cô ta hiên ngang mời hoàng tử Thanh Vân cao quý như vậy cùng nhảy? Phía sau cô gái, Hân Nhi hơi ngỡ ngàng nhìn hai người. Thanh Phong nhanh  chóng bắt gặp ánh mắt cô, và rồi cậu quay đi, mỉm cười với cô gái lạ:

-         Of course!

Cậu đứng dậy. Cô gái mảnh mai ấy cao tới ngang vai cậu. Thật đúng là quá nhỏ nhắn. Rồi bỗng, cô ấy mỉm cười, nhón chân lên. Phía sau mặt nạ, đôi mắt khẽ khép lại.

Trần Long đang nói chuyện với các cô gái bất chợt như cứng họng, không tin vào mắt mình. Thiếu Khanh mới quay trở lại, cũng trợn mắt, đứng chết trân, chiếc di động tuột khỏi tay cậu.

Thanh Phong ngỡ ngàng mở to đôi mắt đen sáng lấp lánh. Môi cậu, được phủ bởi một bờ môi mềm mại, ngọt mùi dưa hấu tươi mát một cách bất ngờ. Trái tim cậu như chậm hẳn một nhịp.

-         Á á á á á…

Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp hội trường. Một vài cô gái ngất xỉu tại chỗ do xúc động  mạnh. Vài chàng trai lặng người đi. Nhóm nữ sinh đeo phù hiệu BR trợn mắt nhìn, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Họ nhao nhao lên, chạy lại gần. Hân Nhi cũng sững sờ không kém. Nhưng rồi, đôi mắt cô nhanh  chóng lấy lại ánh nhìn lạnh lùng, thản nhiên. Cô quay đi, tiến tới bên người phục vụ và lấy cho mình một ly rượu.

Sau nụ hôn ngắn, cô gái ấy lùi lại, mỉm cười khoác tay Thanh Phong. Cậu bấy giờ mới bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt ấy… Thiếu Khanh nhặt điện thoại lên, bước lại gần họ với vẻ kinh ngạc. Cậu lắp bắp:

-         Cô…

-         Hi! – Cô gái mỉm cười giơ tay chào rồi nhìn Thanh Phong – I’m his girlfriend. Nice to meet you! I’ve heard so much about you.

-         Girlfriend??? – Trần Long trở lại từ lúc nào cũng thốt lên.

-         Are you kidding me? Thanh Phong has a girlfriend? How? When? – Thiếu Khanh ngơ ngác. Trong khi  Thanh Phong lấy tay vuốt mặt vẻ mệt mỏi. Cô  ấy cười rạng rỡ. Nụ cười tỏa sáng đến mức ngay cả BR cũng phải lặng đi. Cô gái tiếp:

-         You have so many questions! How can I answer it? Why don’t you ask him?

-         Stop! – Thanh Phong cằn nhằn. – Đủ rồi! Đừng quậy nữa.

-         Hở? – Trần Long há miệng đầy thắc mắc. Thiếu Khanh chợt cau mày rồi như ngộ ra điều gì vô cùng shock. Cậu nắm cánh tay cô gái giật mạnh, tách cô ra khỏi Thanh Phong khiến cô hét lên oai oái:

-         Em…

-         Minh Nhi! – Thanh Phong thở dài. Ngón tay thon dài của cậu khẽ miết lên môi. Trên môi cậu vẫn còn đọng lại vị thơm mát ấy.

Cô gái ấy lè lưỡi tinh nghịch khiến  mọi người đã ngạc nhiên, nay thêm kinh ngạc. Thiếu Khanh nổi giận nhìn cô gái, mặt đỏ bừng:

-         Minh Nhi! Em nghĩ cái gì vậy hả? Sao lại hôn…Sao lại  hôn Thanh Phong như vậy chứ?

-         Em thích! – Cô gái tên Minh Nhi ấy phân trần vẻ e lệ rồi lại nhón chân hôn  lên má Thiếu Khanh. Lần này, ngoài nhóm Thanh Phong và Hân Nhi, tất cả mọi người hóa đá. Ngay cả âm nhạc cũng bị đóng băng. Nghe đâu đó tiếng gió thổi vù vù, và tiếng sấm bất  ngờ rền vang. (Mồ hôi. Sao mà đúng lúc quá?)

-         Minh Nhi! – Thiếu Khanh giật nảy mình nhìn cô chằm chằm.

Nhân lúc ấy, Minh Nhi thoát khỏi tay Thiếu Khanh, chạy sang ôm chầm lấy Thanh Phong:

-         Anh! Anh Thiếu Khanh bắt nạt em…

-         Này!!! – Thiếu Khanh suýt điên lên. Trần Long chợt lên tiếng

-         Ờ… Sao em lại ở  đây?

-         Ra ngoài rồi nói! –Thanh Phong cao giọng  ngắt ngang.

-         Không chịu! Em muốn khiêu vũ với anh trước cơ... – Minh Nhi nắm tay Thanh Phong nũng nịu. Thiếu Khanh nắm chặt hai bàn tay:

-         Không có chơi bời gì hết! Em, ra ngoài nói chuyện!

-         Anh Phong… - Cô ngước nhìn Thanh Phong bằng đôi mắt van nài long lanh. Trần Long nhấp một ngụm rượu, tủm tỉm cười.

Thanh Phong thở dài rồi gật:

-         Một bản thôi nhé!

-         Phong! – Thiếu Khanh kêu lên đầy bất mãn.

Thanh Phong mỉm cười nhìn bạn, đôi mắt dịu dàng như muốn nói: “Không sao đâu!”, rồi ân cần nắm bàn tay nhỏ nhắn đưa ra giữa sàn khiêu vũ. Thiếu Khanh thả người xuống ghế, cầm ly rượu nốc sạch. Trần Long xỏ tay túi quần khẽ nói:

-         Sao thế?

-         Bực!

-         Ha ha… - Trần Long phì cười hồn nhiên.

Mọi ánh mắt trong hội trường dồn vào Thanh Phong và cô gái bí ẩn. Nhìn là thấy họ rất thân mật. Vài cô gái của BR nhìn nhau:

-         Anh ấy có bạn gái thật sao?

-         Sao cô ta có thể hôn anh ấy cơ chứ?

-         Anh ấy vốn ghét bị hôn lắm cơ mà?

-         Nhưng quan trọng, cô ta là ai chứ? Sao lại dám hôn…???

Nhạc nổi lên một bản nhạc nhẹ nhàng. Giữa ánh sáng từ chùm đèn pha lê lấp lánh và ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Thanh Phong và Minh Nhi khẽ nghiêng mình chào nhau. Rồi cô đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay ấm áp của cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng kéo cô lại gần mình, tay nắm tay cô, tay ôm lấy eo cô. Và rồi, họ khẽ lướt đi. Từng bước chân thanh thoát theo điệu nhạc. Những bước nhảy vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lại mềm mại thu hút mọi ánh nhìn và nhanh chóng trở thành tâm điểm buổi Dạ hội. Những cô gái lại mơ màng. Họ nghe danh Tạ Thanh Phong công tử vốn đa tài, cái gì cũng xuất sắc. Nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng những bước khiêu vũ vô cùng hút hồn ấy, đúng là danh bất hư truyền. Nhũng chàng trai ngày càng ganh tỵ, bởi dường như những điều tốt đẹp nhất lại dành hết cho người như Thanh Phong. Thật quá bất công…

Bản nhạc kết thúc, ngay lập tức Thanh Phong kéo Minh Nhi rời khỏi hội trường. Hân Nhi nhíu mày nhìn theo rồi thở dài. Thiếu Khanh, Trần Long vội vàng theo sau.

-         Không được. Em không được ở bên Tạ gia. Em phải về Minh gia! – Tiếng nói Thiếu Khanh vang lên đầy giận dữ, hòa chung với tiếng đài phun nước rì rào.

Trần Long đứng dựa lưng vào thân cây lớn gần đó, nhắm mắt thả hồn theo gió. Thanh Phong ngồi bên bờ đài phun, vắt chân, chống cằm nhìn vẻ lạnh tanh như không liên quan tới mình. Thiếu Khanh nắm tay thành nắm đấm, mặt đỏ ửng lên. Ánh mắt nâu hạt dẻ bỗng chốc vụt sáng.

Trước mặt các cậu là một cô thiếu nữ xinh xắn trong bộ đầm màu xanh. Cô có làn da trắng nõn, được ánh trăng tưới tắm, tạo nên vẻ đẹp kì bí, thanh khiết. Mái tóc thắt bím cột lệch, gương mặt trái xoan thanh tú, mũi cao, thẳng, đôi gò má hơi ửng hồng. Lại tô điểm thêm bằng đôi môi hồng quyến rũ và một đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Minh Nhi giống như một thiên thần nơi trần thế vậy. Vẻ đẹp thật hiếm có. Cô nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, nhìn thẳng Thiếu Khanh vẻ van nài:

-         Em muốn ở Tạ gia mà… Em nhớ anh Phong và Tạ chủ tịch lắm…

-         Em muốn anh tức chết à? – Thiếu Khanh bất ngờ quát lên làm cô giật nảy mình – Em đang nghĩ cái gì vậy? Em nói nhớ Phong, nhớ Tạ chủ tịch? Còn anh thì sao? Rồi ba nữa? Với lại, em vừa trở về, vừa xuất hiện đã hôn Phong ngay được. Em có biết em là ai, và đang làm cái gì không?

Trần Long khẽ thở dài lắc đầu:

-         Xong, lần đầu thấy Minh thiếu gia nổi giận như vậy…

-         Haiz… - Thanh Phong vuốt mặt nhìn lên trời. Thiếu Khanh tiếp:

-         Em mới có mười lăm tuổi thôi đấy em biết không hả?

-         Mười lăm cũng đâu có sao! – Minh Nhi lầm bầm. Và câu nói ấy, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

-         Em nói vậy mà nghe được à? Anh thừa biết em nghĩ gì. Nhưng em là Minh Nhi, Minh tiểu thư, là em gái anh. Anh không cho phép em tự do, tự tại, làm những chuyện kinh thiên động địa như thế. Em nghĩ sao mà em…có thể hôn Phong chứ?

-         Vì em không muốn anh Phong trao nụ hôn đầu cho người khác! – Minh Nhi hét lên, mặt đỏ bừng.

Tiếng nước từ vòi phun vẫn vang lên đều đều. Những ngọn gió mát lạnh nổi lên. Thiếu Khanh đứng chết sững. Thanh Phong cũng kinh ngạc, trượt tay khỏi cằm suýt ngã chúi, mở to đôi mắt đen láy nhìn cô bé con. Cô cúi đầu lí nhí:

-         Anh Phong mười bảy rồi, chắc chắn có nhiều người theo đuổi. Lỡ nụ hôn đầu bị anh ấy ngu ngốc trao cho ai đó không xứng, em sẽ giết người đó. Vì vậy em mới…

-         Trễ rồi em! – Trần Long mỉm cười. Minh Nhi giật mình nhìn cậu. Cậu tiếp – Nụ hôn đầu của Phong đã mất trong một tai nạn nhỏ cách đây một tuần.

Minh Nhi tròn mắt lên nhìn rồi quay phắt sang nhìn Thanh Phong. Cậu tít mắt cười trừ thay lời thừa nhận. Minh Nhi bất chợt nổi đóa, Quay sang nắm tay Thiếu Khanh:

-         Về thôi anh. Em nhớ ba rồi! Em muốn gặp ba.

Nói dứt, cô lôi Thiếu Khanh đi xềnh xệch không nể nang. Cậu xem chừng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh Phong đứng bật dậy, ngơ ngác:

-         Minh Nhi? Em đi đâu vậy?

-         Về Minh gia! – Minh Nhi đáp cụt lủn rồi cùng Thiếu Khanh biến mất hút. Trần Long nhìn theo, lắc đầu thở dài, tiến tới vỗ vai Thanh Phong:

-         Về thôi! Người đẹp nổi giận rồi. Cậu không làm gì được đâu!

-         Con bé ngốc đó… - Thanh Phong ủ rũ rồi thất thểu cùng Trần Long tiến về phía cổng Học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro