X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 9: Tiểu tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NINE

… Tạ gia…

Trước cánh cổng lớn của Tạ gia, Thanh Phong nhẹ nhàng bước xuống xe. Những người vệ sĩ nghiêng mình chào một cách kính cẩn. Cậu khẽ phẩy tay ra hiệu. Họ gật nhẹ rồi đứng thẳng dậy, tiếp tục công việc của mình. Trong khi, người tài xế riêng của Thanh Phong xoay bánh lái, điều khiển chiếc xe từ từ tiến vào trong sân đá. Một tiếng động nặng nề vang lên… Rồi bỗng, thảm cỏ phía bên trái từ từ hạ xuống thành một cái dốc mở ra một lối vào tầng hầm. Chiếc xe thận trọng đi xuống và mất hút sau dốc cỏ. Âm thanh nặng nề nọ vang lên một lần nữa, dốc cỏ lại nâng lên và trở lại vị trí cũ. Thanh Phong điềm nhiên bước vào sau cánh cổng, nhanh chóng băng qua con đường đá dài, lên bậc thềm và biến mất vào trong căn biệt thự. Bên ngoài, một người vệ sĩ nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ ra hiệu. Những người khác gật đầu rồi lùi vào trong sân. Phía phòng điều khiển gần đó, một người khác bấm một nút điều khiển. Ngay lập tức, cánh cổng tự động đóng lại một cách nhẹ nhàng.

Thanh Phong cởi bỏ chiếc áo lễ phục bên ngoài, tháo cravat rồi cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Xong, cậu thả hết áo  và cravat xuống chiếc ghế salon rồi bản thân cũng thả phịch xuống ghế. Cậu mệt mỏi ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà với luồng suy nghĩ lộn xộn… Bình Nhi từ sau nhà bước lên phòng khách, tay bưng một khay nước có đặt một ly sữa nóng thơm lừng, mỉm cười bước tới bên cậu, nghiêng mình chào:

-         Cậu chủ mới về!

Cậu nhắm mắt lại. Bình Nhi hiểu ý, nhẹ đặt ly sữa xuống bàn, cúi đầu:

-         Mời cậu dùng!

-         Bình Nhi… - Cậu mở mắt hướng lên khoảng không trên trần, không nhìn cô gái mà khẽ hỏi – đã ở đây bao lâu rồi?

-         Thưa cậu, Bình Nhi ở đây đã được mười lăm năm rồi ạ…

-         Bình Nhi, sắp tới sinh nhật tròn hai mươi của Bình Nhi rồi nhỉ???

-         Cậu chủ nhớ sao? – Bình Nhi lại mỉm cười vẻ hơi ngạc nhiên. Thanh Phong ngồi thẳng dậy, nhìn cô.

Ai mà dám tin, cô gái có gương mặt trẻ măng, đáng yêu này lại sắp hai mươi tuổi. Lại thêm, cô luôn giữ chừng mực ở vị trí của một hầu gái, luôn xưng em với các cậu, nên nhiều khi, có những bữa tiệc tổ chức tại Minh gia, hoặc Tạ gia mà có mặt cô làm việc, cô nhất định bị nhiều người hiểu lầm, trêu ghẹo. Những lúc ấy, Thiếu Khanh Luôn đứng ra bảo vệ cô. Thanh Phong mỉm cười, cầm ly sữa lên:

-         Nhìn Bình Nhi trẻ thế, ai cũng nghĩ Bình Nhi mới mười sáu, mười bảy đấy, chứ ai biết Bình Nhi còn lớn hơn tôi? Hình như trong nhà, ít ai biết tuổi  thật của Bình Nhi nhỉ?

-         Cậu chủ quá lời rồi. – Cô đỏ mặt, cúi đầu. Cậu cười nhẹ rồi lại thở dài, ôm ly sữa trong tay.

-         Bình Nhi nói xem…tôi…có phải đã làm sai điều gì không? Sao tôi bất an quá…

-         Cái đó, em không dám nói. Cậu chủ dĩ nhiên sẽ tự biết đúng sai. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ủng hộ cậu chủ.

-         Cám ơn Bình Nhi! – Cậu cười hiền. Bình Nhi hơi ngẩn người. Đã lâu lắm rồi, cô  mới thấy nụ cười ấy. Nụ cười chất chứa những tâm sự  không thể nói lên lời. Nụ cười che giấu niềm đau. Nụ cười khiên người ta không khỏi động lòng. Cô bước tới bên, quỳ xuống cạnh chân cậu, nhẹ nhàng đấm bóp.

-         Cậu chủ có lẽ rất mệt rồi, đúng không?

Cậu không đáp, chỉ khẽ ngả người dựa vào ghế. Cô tiếp:

-         Trước kia, mỗi khi thế này, cậu thường chơi một bản nhạc… Sao cậu không làm vậy nữa? Có lẽ sẽ giúp cậu thanh thản hơn?

-         Tôi…không thể…

Bình Nhi cười dịu dàng, ngồi bên cậu, đấm bóp vai cho cậu:

-         Do lòng cậu không thoải mái, chứ không phải cậu không thể. Cậu…có đau lòng,quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Cậu không nên vì thế mà từ bỏ…

Thanh Phong ngả đầu vào vai Bình Nhi, im lặng. Cảm giác bình yên này, chỉ có Bình Nhi mới đem lại được cho cậu. Hai năm nay, cậu không hề chơi nhạc. Cậu không muốn đụng tới nó nữa. Qúa khứ đau lòng, khiến cậu không đủ can đảm… Bình Nhi giống như một người chị, đưa tay vuốt tóc cậu:

-         Cậu chủ, cậu đã cố gắng  nhiều rồi. Chuyện cách đây hai năm, dĩ nhiên chưa thể quên được. Nhưng…Bình Nhi nghĩ, chắc phu nhân không muốn cậu thế này. Phu nhân luôn mong cậu có thể được bộc lộ tài năng. Bình Nhi được chủ tịch tin tưởng, giao cho chăm sóc cậu, em không muốn cậu không thật lòng với chính mình thế này…

-         Ông ấy…chắc còn hận tôi lắm, đúng không? Nên mới gay gắt  với tôi như vậy. Từ hai năm trước, ông ấy thậm chí còn không nhìn mặt tôi…

-         Minh chủ tịch chắc có nỗi lòng khó nói. Cậu đừng như vậy. Cây đàn ấy bị ông ấy làm hư, Bình Nhi đã tìm người sửa lại từ lâu. Em muốn cậu xem nó. Nhưng…cậu không cho em cơ hội.

-         Có lẽ hôm nay là cơ hội tốt đúng không? – Thanh Phong phì cười – Bình Nhi biết nắm bắt tình hình quá.

-         Dĩ nhiên rồi. Có cơ hội được bên cậu như xưa thế này, em sao có thể bỏ qua chứ. Cậu đã luôn bận rộn, lại không để ý tới em, khiến nhiều lúc, không có Minh thiếu gia,  em còn tưởng cậu không còn nhớ tới em nữa. – Bình Nhi vui vẻ đáp lại. Cậu khẽ liếc cô:

-         Làm gì có đâu… Bình Nhi cũng bận rộn suốt, hết lau dọn, tới phục vụ đồ ăn đồ uống cho mọi người, xong lại hướng dẫn người mới, khi ba về, lại chăm sóc ba. Tôi sao dám làm phiền. Lỡ Bình Nhi nổi giận, lại mắng tôi như hồi đó thì sao?

-         Cậu đó… - Bình Nhi xoa đầu cậu  rồi đứng lên – Em phải trở lại bếp rồi. Cậu suy nghĩ kĩ đi nhé. Em chỉ muốn nói thế thôi.

-         Bình Nhi! – Cậu hơi gằn giọng – Cô dám xoa đầu bổn thiếu gia sao?

-         Cậu chủ không dọa được em đâu. – Bình Nhi mỉm cười rồi lui đi.

Thanh Phong nhẹ thở phào. Bình Nhi, nhìn thế thôi chứ đã ở bên cậu từ nhỏ. Cô luôn chăm sóc cậu như người chị lớn vậy. Đó là bây giờ, chứ phải trước kia, cậu đã bị Bình Nhi cho một trận rồi. Không ngờ người dữ như thế lại có thể hiền như bây giờ. Thiệt tình…

Cậu cầm ly sữa, xỏ tay túi quần rồi bước về phía cầu thang. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung…

Cậu dừng bước trước một cánh cửa gỗ màu trắng. Hoa văn trên cánh cửa vô cùng thanh tao. Cậu đứng lặng rồi hít một hơi thật sâu và đặt tay lên chốt cửa.

“Cạch!”

Cánh cửa nhẹ mở ra. Cậu nhìn sâu vào bên trong. Trái tim bất chợt trĩu nặng.

Đó là một căn phòng rộng, nền gỗ ép, tường trắng phủ một lớp rèm trắng. Phía đối diện cửa là một cửa sổ kính thật lớn. Ánh trăng sáng khẽ soi nghiêng nững ánh bạc chiếc sáng mờ ảo. Cậu đưa tay mở chùm đèn pha lê trên trần rồi bước vào trong. Chính giữa phòng là một chiếc đàn dương cầm sang trọng màu trắng đang đóng nắp. Cạnh nó là một băng ghế đệm cũng màu trắng. Phía tường bên trái cánh cửa có một dàn trống, guitar các loại, orcgan, harcmonica, kèn trumpette, saxophone, sáo… Phia tường bên phải là cello, violin,… Đặc biệt là chiếc violin màu nâu sẫm đặt trên chiếc bàn phủ khăn xanh, vị trí trang trọng gần chiếc dương cầm. thấp thoáng phía sau những tấm rèm là những bức tranh đủ gam màu xếp gọn…

Thanh Phong đặt ly sữa lên bàn cạnh cửa, bước tới bên chiếc dương cầm. Cậu miết tay lên nhẹ vuốt ve nó. Đôi mắt đen láy bất chợt như sâu thẳm, những luồng suy nghĩ phức tạp trong lòng cậu… Cậu ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ nhàng mở nắp làm lộ ra những phím đàn trắng muốt. Cậu vô thức đưa tay bấm một phím. Một nốt nhạc vang lên âm thanh trong trẻo quen thuộc. Tiếng nhạc ấy khiến trái tim cậu chợt như vỡ òa. Lâu lắm rồi…cậu mới chạm lại vào chiếc dương cầm trắng thân thương này nhỉ? Ít ra cũng hơn hai năm rồi… Cậu đặt đôi bàn tay tuyệt đẹp lên những phím đàn. Những ngón tay khẽ lướt đi.

Những âm thanh du dương nhẹ vang lên giữa buổi khuya nơi biệt thự Tạ gia. Dưới sau vườn, nơi có một mái che gỗ có đặt bộ bàn ghế đá, những cô hầu gái đang vui vẻ ngồi nói chuyện. Chợt, tiếng piano vang lên những nốt trầm bổng khiến câu chuyện dừng lại. Họ nhìn nhau ngơ ngác. Rồi, một cô khẽ thốt lên:

-         The long road back!

-         Hả? – Những người còn lại tròn mắt nhìn. Cô gái nọ đặt tay lên môi ra hiệu im lặng rồi chăm chú lắng nghe:

-         Là cậu chủ… Bản nhạc cậu chủ yêu thích…

Đoạn nhạc buồn trong bản nhạc ấy vang lên nhưng âm thanh khiến lòng người xao động. Những cơn gió lạnh nhẹ nổi lên, mang theo mùi ẩm ướt. Kèm theo đâu đó, một cảm xúc nặng nề, da diết não nùng.Hình như, trời sắp mưa. Đúng lúc ấy, một cô khẽ khều tay mọi người, chỉ về phía cuối vườn, ngay bên dưới cửa sổ căn phòng nhạc. Họ nhìn nhau khó hiểu.

Bình Nhi đứng dưới cửa sổ phòng nhạc.  Gió lùa mái tóc cô khẽ bay bay. Khiến cho vẻ đẹp dễ thương nơi cô như trở nên mong manh hơn dưới màn đêm se lạnh. Trong tay cô là một cây sáo ngọc màu xanh. Xanh như màu mắt cô vậy. Cô khép đôi mắt lại, ghé đôi môi nhỏ xinh lên cây sáo. Những nốt nhạc réo rắt vang lên, tiếp vào đoạn nhạc ngắt quãng từ chiếc piano vừa ngưng lại. Như một bản nhạc hoàn chỉnh nối tiếp. Những người trong nhà như lặng đi trước tiếng nhạc dịu dàng. Một cô khẽ thắc mắc:

-         Bình Nhi…Chị ấy biết thổi sáo sao?

-         Ừ… - Cô gái ban nãy khẽ đáp. – Nhưng từ lâu lắm rồi. Cậu ấy ở nhà này từ nhỏ, được phu nhân lúc đương thời yêu thương như con gái vậy. Bà dạy cậu ấy và cậu chủ chơi nhạc. Họ thường hay cùng nhau chơi bản nhạc này…

-         Phu nhân…nghe nói là… người thường chơi violin đúng không?

-         Phu nhân là nghệ sĩ dương cầm, nhưng khi chơi với cậu chủ, phu nhân thường chơi violin, cậu chủ chơi piano, Bình Nhi thổi sáo, còn Minh thiếu gia sau này học violin để thay  vào vị trí của phu nhân… Nhưng hai năm nay, họ không chơi nữa…Hình như là do Minh lão gia…

Tiếng sáo vừa dứt. Bản nhạc dở dang tưởng như đã kết thúc thì…tiếng violin lại vang lên từ nơi nào đó nghe như xa xăm khiến ai nấy giật mình. Bình Nhi nắm chặt cây sáo trong tay, bước tới bên những người khác. Cô gái kia khẽ hỏi:

-         Bình Nhi? Tiếng violin???

-         Không lẽ…là cậu chủ? – Bình Nhi tỏ vẻ đăm chiêu. – Không đúng. Cậu chủ không hề chơi violin.

-         Lẽ nào, Minh thiếu gia tới?

-         Vào giờ này sao? Không thể. – Bình Nhi lắc đầu khó hiểu.

Tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Một bóng trắng lao vào Bình Nhi. Mọi người thét lên thất thanh do quá bất ngờ. Bình Nhi chết sững.

Thanh Phong nắm vai cô, gấp gáp:

-         Bình Nhi! Bình Nhi có nghe tiếng đó từ đâu không? Nhất định là mẹ… Là mẹ đó!!!

-         Cậu chủ… - Bình Nhi chưa kịp dứt lời, cậu đã nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Những cô gái nhìn nhau rồi vội chạy theo:

-         Cậu chủ, Bình Nhi!!!

-         Cậu chủ!!!

-         Cậu chủ, không thể là phu nhân được, cậu chủ! – Bình Nhi lo lắng gọi cậu. Cậu lắc đầu, kéo cô chạy thật nhanh về hướng phát ra tiếng violin

-         Rõ ràng tiếng ấy là tiếng violin của mẹ mà… Mẹ tôi…

-         Cậu chủ… - Bình Nhi bất lực kêu lên.

Tiếng violin bất ngờ vụt tắt. Nhóm người dừng lại nơi sau vườn, ngơ ngác:

-         Sao không có ai?

-         Tiếng violin hết rồi…

-         Là ai vậy?

Họ nhìn nhau rồi chia tốp ra tìm gọi kẻ vừa chơi nhạc. Bình Nhi nhìn Thanh Phong chăm chú. Bàn tay cậu đang nắm chặt tay cô khẽ run lên. Cô lo lắng:

-         Cậu chủ…?

-         Kh…Không đúng… Đó…là tiếng đàn của… - Thanh Phong run rẩy lắp bắp. Rồi bỗng như cảm nhận được gì đó, cậu nhắm mắt  lại, hít thở sâu rồi lấy lại vẻ bình thản, tay còn lại xỏ túi quần, lạnh lùng lớn tiếng – Chia người ra tìm kẻ phá hoại. Hắn dám giả mạo bản nhạc của mẹ… Tôi không cho hắn yên thân đâu…

-         Cậu chủ à… - Bình Nhi kêu lên.

Thanh Phong nhẹ buông  tay cô ra rồi đảo mắt nhìn quanh. Cậu phát hiện ra một thứ khiến cậu khá bất ngờ. Đúng lúc, một vệ sĩ xộc tới:

-         Cậu chủ… Có chuyện rồi…

-         Chuyện gì? – Cậu hơi khựng lại, cau mày nhìn người vệ sĩ đang thở hổn hển. Người đó hít một hơi thật sâu, mặt mày nghiêm trọng, cúi mình:

-         Thưa cậu, Minh tiểu thư…

-         Minh Nhi? Con bé có chuyện gì? – Cậu giật mình vội hỏi. Người vệ sĩ lắc đầu:

-         Minh tiểu thư đang đợi cậu ở phòng khách. Cô ấy còn nói… - Mặt mũi người vệ sĩ tối sầm – Nếu một phút nữa cậu chủ không tới, cô ấy sẽ làm ầm nhà lên…

-         Hả?????????? – Đám hầu gái, trừ Bình Nhi, cùng đồng thời thét lên kinh hãi. Lời thông báo vừa thốt ra, ai nấy đều quên tuột chuyện tiếng violin kì lạ, mặt mày xám ngoét lại. Bình Nhi mỉm cười:

-         Cậu chủ…Minh tiểu thư đã trở về sao?

-         Ai da… - Cậu đưa tay day day huyệt thái dương – Con bé nửa đêm nửa hôm tới phá nhà tôi sao… Đi thôi…

Cậu ra hiệu cho người vệ sĩ rồi đi theo người đó. Trước khi rời hẳn, cậu nhẹ nói với Bình Nhi:

-         Điều tra tiếng violin đó. Có một vật khả nghi trong lùm cây. Bình Nhi giải quyết nhé…

-         Vâng, thưa cậu! – Bình Nhi vẫn cười thản nhiên, khẽ cúi đầu…

-         Không nghe sao??? Tôi muốn gặp anh Phong!!! – Một giọng giận dữ vang lên ầm ĩ cả phòng khách.

Đứng giữa phòng khách sang trọng là một thiếu nữ mà dĩ nhiên, mọi người già trẻ lớn bé trong Tạ gia đều biết rõ. Minh Nhi tiểu thư. Mái tóc đen thắt bím lệch một bên, đôi mắt nâu sẫm màu sáng lấp lánh như búp bê, cùng bộ đầm dạ hội màu xanh vần chưa kịp thay. Những người vệ sĩ đứng gần đó toát mồ hôi hột. Một người lắp bắp:

-         Tiểu thư, chúng tôi đã cho người đi mời cậu chủ tới. Xin cô bớt giận…

-         Một phút mà sao lâu quá vậy hả? – Minh Nhi vùng vằng giận dỗi.

-         Tiểu thư đừng nóng. Kẻo cô hại chết chúng tôi mất. Cậu chủ nhất định không vui đâu. Cậu ấy đang…

-         Tôi không cần biết… - Minh Nhi đỏ bừng mặt mũi. Đúng lúc ấy:

-         Minh Nhi!  Em định dọa chết vệ sĩ nhà anh sao?

-         Anh Phong!!!

Minh Nhi quay ngoắt lại phía cửa, mừng rỡ reo lên. Cô nàng nhào tới ôm chầm lấy cậu làm cậu suýt mất đà ngã ngửa. Cậu đứng thăng bằng lại, bóp mi tâm, đồng thời ra hiệu cho vệ sĩ lui bớt:

-         Minh Nhi! Nửa đêm tới nơi rồi, em qua đây chi vậy? Thiếu Khanh sẽ nổi điên lên đấy.

-         Kệ anh ấy! – Minh Nhi ôm cậu không buông, bĩu môi nũng nịu – Tại em đổi ý, muốn qua với anh mà…

-         Em nói với Khanh chưa hả? – Cậu thở dài, rút điện thoại trong túi quần ra. Minh Nhi giật vội lấy nó và lùi lại, ôm chặt trong tay, vẻ tội lỗi, lắc đầu. Thanh Phong thở dài. – Giờ em muốn sao đây con bé ngốc này?

-         Em muốn ở đây với anh à…

-         Cậu chủ… - Tiếng mấy người vệ sĩ vang lên nặng nhọc. Cậu nhìn ra cửa phía sau.

Okay. Chính xác thì gương mặt cậu đã biến sắc. Ba chiếc vali to đùng hiện ra, che khuất cả người vệ sĩ đang vác nó. Cậu quay sang nhìn Minh Nhi mà suýt thét lên:

-         Minh Nhi! Em định chuyển nhà luôn sao hả???

-         Dạ! – Minh Nhi reo lên đầy ngây thơ, ôm chặt tay cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh – Nha? Em ở chung với anh nha? Anh yêu em lắm nên không đuổi em đâu, đúng không???

-         A… - Cậu cảm giác mặt mũi sa sầm. Bên ngoài bầu trời nổi cơn giông tố. Cậu toát mồ hôi nhìn đôi mắt đẹp chết người của Minh Nhi. Mặt cậu bất giác nóng bừng. Đôi mắt đen láy khẽ lóe sáng. Chiếc bông tai đen nháy lên. Rồi, cậu khép mắt lại,  thở dài gọi cô hầu gái gần đó – Xếp phòng cho con bé…

-         Cậu chủ!!! – Đám vệ sĩ và hầu gái cùng lúc la lên. Cậu  thở dài bất lực. Minh Nhi lập tức buông cậu, hào hứng ra lệnh:

-         Chuyển đồ lên phòng cậu chủ mấy người cho tôi!

-         Nè, Minh Nhi! Cái gì mà lên phòng anh???

-         Nghe rõ chưa? Hai phút nữa chưa xong đừng trách tôi! – Minh Nhi lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, cô làm mặt đằng đằng sát khí, kéo tay cậu lên thẳng trên phòng.

Thanh Phong la oai oái vang nhà. Bóng họ vừa khuất, mấy người giúp việc ủ rũ:

-         Xong! Chúng ta tiêu rồi!

-         Thảm họa đúng là thảm họa mà…

-         Nào mọi người! Còn nhiều việc để làm lắm nhé. Chưa xong chưa được nghỉ đâu! – Bình Nhi xuất hiện với một nụ cười dịu dàng thu hút lòng người. Mọi người gật đầu rồi lẳng lặng chia nhau ra làm việc. Bình Nhi nhìn mọi người, rồi thở nhẹ với nụ cười hiền, lẩm bẩm một mình

-         Sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài đây…

Trong khi đó, trên phòng Thanh Phong.

-         Minh Nhi! Em định làm gì hả? Sao lại ở phòng anh? Nếu em thích, anh chuyển phòng khác nha?

-         Không! Em ở đây với anh cơ… - Cô nàng dài giọng, thả người xuống giường. Cậu ngồi bên bàn, nhìn cô bất lực

-         Em ngốc thật hay giả ngốc đó? Em làm sao mà ở chung với anh được?

-         Just for one night…

-         Hả???

Minh Nhi ngáp dài không đáp rồi trở mình, nằm ngủ ngon lành. Thanh Phong lặng nhìn cô nàng. Cậu lại thở dài đứng lên, đến bên giường. Cậu bế cô vào lòng, đặt lại nằm ngay ngắn. Xong cậu giúp cô cởi chiếc áo khoác ngoài, găng tay, giày, xếp gọn lại. Rồi cậu kéo chăn lên đắp ngang bụng cô. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cậu khẽ lên tiếng:

-         Nhẹ thôi!

“Cạch!” Cánh cửa khẽ mở. Binh Nhi bước vào, trên tay là một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông trắng tinh. Cậu nhìn lên cô. Cô mỉm cười mang đồ tới đặt lên tủ đầu giường.

-         Em biết ngay cô bé sẽ lại thế này mà…

Thanh Phong ậm ừ nhìn sang Minh Nhi. Bình Nhi nhẹ giặt chiếc khăn rồi đưa cậu:

-         Có lẽ tiểu thư của chúng ta đã đi quãng đường rất dài đầy mệt mỏi rồi.

-         Con bé…nhìn thì lớn rồi, mà sao còn trẻ con quá… - Thanh Phong mỉm cười dịu dàng, nhẹ đưa tay khẽ lau gương mặt thiên thần của Minh Nhi…

Bình Nhi dường như không bao giờ thôi mỉm cười, nhìn Thanh Phong dịu dàng chăm sóc Minh Nhi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro