#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 6 tuổi, cô gặp anh.

Anh hơn cô 3 tuổi, là con trai của một gia đình mới chuyển đến gần nhà cô. Ngày đó anh là một cậu bé hơi gầy, đen nhẻm và có đôi mắt sáng. Cả hai chơi thân với nhau. Dù anh hay trêu chọc cô, hay bắt nạt cô, hay dọa cho cô sợ khóc thét lên nhưng không vì thế mà cô ghét anh và anh cũng vậy. Anh thường cho cô kẹo, và dẫn cô đi chơi khắp nơi.

...

Năm cô 7 tuổi, anh ít khi bắt nạt cô mà chiều chuộng cô nhiều hơn.

Cô hỏi vì sao, anh cười hì hì, bảo: "Mẹ bảo anh bắt nạt em ít thôi, làm anh lớn thì phải nhường em. Anh 10 tuổi rồi. Anh muốn có em gái lắm mà mẹ chẳng chịu đẻ thêm em bé gì cả." Cô nhanh nhảu đáp lại: "Vậy từ giờ em sẽ làm em gái anh. Anh sẽ không bị buồn nữa." Thế là từ bạn hàng xóm, họ trở thành anh trai-em gái.

...

Năm cô 9 tuổi, nhà anh xảy ra chuyện.

Ba anh ngoại tình, bỏ rơi mẹ con anh. Họ ly hôn, ba anh sống cùng người đàn bà kia. Nhà chỉ còn mẹ con anh. Từ một cậu con trai nghịch ngợm, anh trầm tính hẳn đi. Anh giận bố, thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai phản bội mình. Còn cô, cô vẫn ở cạnh an ủi anh. Mỗi khi anh buồn, anh hay tâm sự với cô. Anh biết cô còn nhỏ, có thể nhiều lúc cô chưa hiểu hết được những gì anh nói. Nhưng anh vẫn muốn nói với cô, và cô nằm trong số những người hiếm hoi luôn lắng nghe anh.

...

Năm cô 12 tuổi, anh đỗ vào trường chuyên của tỉnh.

Sau biến cố gia đình ấy anh đã học tập rất chăm chỉ. Ngày anh nhận tin đỗ vào trường chuyên, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Cô cũng vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một ông anh trai học trường chuyên nhỉ. Học tập là không phải nghĩ. Bài khó cứ mang sang hỏi anh. Nhưng sau này cô chợt nhận ra là anh rất bận. Ngày trước còn đỡ. Giờ thì anh và cô rất ít được đi chơi cùng nhau như trước đây. Cô và anh mỗi lần gặp thường chỉ kịp nói với nhau mấy câu đã phải chào tạm biệt. Cô là đứa tính rất trẻ con. Cô muốn có người quan tâm tới mình. Cô không muốn cô đơn. Mỗi khi hẹn anh đi chơi mà sau cùng anh không đi được thì cô lại giận, chiến tranh lạnh mấy ngày liền. Anh phải sang làm lành: "Anh bận học mà. Em gái phải thông cảm cho anh chứ. Anh muốn học thật giỏi để mẹ có thể tự hào về anh. Anh muốn sau này có thể bảo vệ mẹ. Mẹ anh đã vất vả nhiều rồi." Cô hiểu, nhưng vẫn vùng vằng: "Suốt ngày học. Anh cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Anh có biết đợt này anh sắp bỏ rơi em luôn rồi không, buồn chết đi được". "Thôi được rồi, anh sẽ sửa chửa. Giờ anh em mình đi chơi nhé.". Nghe vậy, mọi giận dỗi trong lòng tan biến, cô cười tít mắt.

...

Năm cô 14 tuổi, anh làm trái tim cô rung động.

Cô đang cô gái mới lớn, bắt đầu biết thích người khác giới. Và người khác giới đó là anh. Ở bên anh, cô cảm nhận được mình đang dành cho anh thứ tình cảm trên mức anh trai-em gái. Còn anh vẫn vậy, vẫn chăm chỉ học hành. Anh muốn đỗ Đại học Bách khoa. Một lần, cô đánh liều hỏi anh: "Anh này, nếu giờ có người con gái tỏ tình với anh. Anh có chấp nhận không?". Anh cười, khẽ bẹo má cô: "Anh nghĩ là không. Với anh học hành bây giờ quan trọng hơn. Anh sắp thi đại học rồi mà. Sao tự nhiên em gái lại hỏi anh thế?". Cô cười trừ: "Có gì đâu anh. Em hỏi chơi mà.". Hai chữ "em gái" trước đây làm cô thích thú biết bao thì giờ nó như mũi dao cứa vào lòng cô vậy. Cô muốn làm bạn gái của anh, không phải làm một cô em gái bé bỏng.

...

Năm cô 15 tuổi, anh đỗ đại học.

Cô mừng cho anh, nhưng cũng buồn cho chính mình. Anh đi rồi cô biết phải làm sao? Ai dẫn cô đi chơi? Ai chỉ cô học bài? Cô chỉ có một mình. Anh biết cô không vui nên trước ngày lên đường anh đã đưa cô đi chơi rất nhiều nơi. Nhân cơ hội ấy cô đã chụp rất nhiều ảnh, những tấm ảnh chỉ có cô và anh. Thực ra anh không thích chụp ảnh, nhưng chiều lòng cô nên anh chấp nhận. Nhìn anh cười gượng gạo trông rất ngộ nghĩnh, cô ngắm anh rồi cười nắc nẻ. Thế rồi ngày anh đi cũng đến, nước mắt cô rơi lã chã. Anh dỗ dành cô, hứa sẽ liên lạc và sẽ thường xuyên về thăm cô. Còn cô, cô đành giấu kín những rung động đầu đời của mình. Cô mong mình lớn thật nhanh để có thể được ở cạnh anh.

...

Năm cô 16 tuổi, anh hay kể cho cô nghe về một người con gái.

Anh lúc này đã là sinh viên năm hai, còn người con gái ấy học năm nhất. Anh kể nhiều thứ về chị ấy, còn khoe cả ảnh. Cô xem mà thấy tủi thân, cô hiểu là anh thích chị ấy rồi. Sau đấy có vài lần anh về thăm nhà, dẫn cả chị ấy về cùng để mẹ anh và cô được gặp. Chị ấy rất xinh, hơn cả trong ảnh, và còn thân thiện. Dù đó là người yêu của anh nhưng thực sự là cô rất qúy chị ấy. Công nhận họ thật đẹp đôi. Mỗi khi anh nhìn chị, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho chị trong ánh mắt, khác với cái nhìn trìu mến mà anh vẫn hay dành cho cô. Mỗi khi anh và chị đi cùng nhau, cô chỉ biết lặng ngắm anh từ trên ban công tầng 2 nhà mình, cô nhìn cái nắm tay thật chặt của anh, nhìn cái cách anh chăm sóc cho chị. Thi thoảng anh bất chợt nhìn về phía cô, cô vội vã núp sau bức tường. Cô ước mình được là chị ấy, được anh nắm tay thật chặt dạo qua những con đường đầy nắng. Nhưng với cô lúc đó ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Cô chắc không còn cơ hội nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro